Bữa sáng
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi khi chút xíu, có chút gì đó vừa mong chờ, vừa hồi hộp. Những thứ cần thiết đã chuẩn bị xong và việc nhà cũng đã làm xong, tôi lên phòng lấy cặp và đi xuống tầng một. Vừa tới chân cầu thang thì có tiếng:
- Ngọc Ngọc, cháu đi đâu mà sớm thế? Mọi khi 7h kém 15' mới đi học mà.
- Dạ, hôm nay đến phiên bàn cháu trực nhật bà nội ạ!
- À vậy hả. Thế thì vào đây ăn mì nhanh đi, bà vừa nấu cho ông và cháu xong.
- Chắc là thôi bà ạ! Bà với ông cứ ăn đi, cháu cầm tiền đây, lên trường rồi cháu ăn.
Tôi vừa nói, vừa nhìn đồng hồ, đã 5h 58', nói dứt lời. Ngay lập tức tôi chạy ra khỏi nhà. Ra tới nơi, tôi nhìn quanh thì thấy hắn đang ngồi trên chiếc X-men GT Suzika Aima Plus khoác chiếc cặp đen trên vai với tư thế đan tay chờ đợi. Hắn hôm nay mặc trang phục rất đơn giản, 1 chiếc áo trắng đồng phục, tay xắn cao phối với quần tây đen và giày lười hiệu Adidas. Tự dưng tôi lại nhớ tới lúc hắn ngồi chơi piano, chuẩn chất soái ca áo trắng luôn, ăn chết gì mà đẹp troai giữ! Nhưng hôm nay có phần khác hơn là hắn không đóng thùng, không đeo đồng hồ mà để buông thả cúc áo đầu tiên làm lộ vùng da dưới chỗ cổ trắng trẻo của mình. Tôi nhìn hắn một hồi, hắn bây giờ cũng đã thấy tôi, tôi vội quay người lại, đi tới chỗ cổng và đóng 1 cách từ từ. Vừa đóng vừa nhìn lên hình ảnh của tôi được phản chiếu trên cửa kính phòng khách. Trông cũng không cao là mấy, da cũng không thể nói là trắng, mà cũng chẳng thể bảo là đen xì, mình và hắn căn bản là không cùng đẳng cấp, tôi nhìn lướt từ trên xuống. Nay tôi cũng mặc đồng phục nhưng của tụi con gái là có thêm mấy viền kẻ đen quanh gấu tay và vạt áo. Với kiểu tóc buộc đuôi ngựa phối với quần jean, tay xắn hờ và đôi giày lười bình thường, không có nhãn hiệu như hắn. Tôi cảm thấy mình rất bình dân nhưng lại mang đậm khí chất sang chảnh. Đang lơ tơ mơ cầm then chuẩn bị gài thì:
- Này!
Tôi giật mình quay lại, đang tiện đà nên kéo luôn then ' inh ' tôi nghảnh lại chỗ cổng và kêu 'a' và theo phản xạ không điều kiện rút tay ra. Trời! Bị xước mất mấy mi li da rồi! Hơi đau tí.. đang mải xoa xoa thì có lực kéo tay tôi về phía sau.
- Vụng thế này thì mai kia lấy chồng phục vụ kiểu gì?
- Con người ông không nói được câu nào tử tế à? Nhất là vào những lúc thế này!
- Thế mà chưa tử tế?
Hắn chau mày nhìn tôi, cùng với động tác rất nhanh lẹ ở ngón tay tôi, nhìn xuống. Oh, là băng urgo? Mình đang mơ, nam thần mới băng cho mình đó hả? Gì thế, chẳng có nhẽ, xuây xuây xuây....nghĩ gì chứ! Chỉ là giúp đỡ như người qua đường thôi, chỉ là giúp đỡ như 1 người bạn, không hề cógì hết. Đang lảm nhảm trong bụng dở thì hắn xua xua tay qua mặt rồi gọi:
- Ngọc, này Ngọc, Tiểu Ngọc, Ngọc Ngọc.
Tôi thì cứ nhìn vào cái băng gâu rồi nhìn xuống chân mình, tôi có nghe hắn gọi nhưng cổ hình như là đã bị gãy, yết hầu bị nghẹn ứ lại, không thưa nổi hắn. Đang nghĩ tới mấy câu chuyện ngôn thì bị gã ta nhéo má. Tôi đưa tay lên xoa và nhìn hắn rồi không hiểu sao lại thốt lên được âm thanh nhỏ:
- Ya!
- Thái độ gì đây? Báo đáp ân nhân vậy hả?
- Ai nhờ ông băng dùm đâu, tự mình làm mà còn đòi báo đáp!
- Thôi, bà thì không thèm xét. Biết nãy giờ bà đã làm chậm 8' ăn sáng rồi hay không?
- Á! Vậy mau mau đi nhanh lên, vào lớp bây giờ!
Tôi kéo hắn tới chỗ xe và 2 chúng tôi bắt đầu đi. Đi tới ngã 4 hắn ta rẽ phải rồi tạt vô một quán mà tôi nhìn rất lạ mắt. Vẻ ngoài nhìn cổ cổ, chắc cũng từ lâu lắm rồi, cửa vào được bao trùm bởi các dây leo. Tôi đoán là ở đây chắc không có mấy người ăn, sao hắn đưa mình tới đây nhỉ? Vừa bước vào cửa, ngạc nhiên bởi có khá là đông khách, già có trẻ có, họ đang ăn uống cười đùa với nhau rất vui vẻ trên nền nhạc êm ái, mượt mà nhưng không hề đơn điệu hay khô khan của quán, làm cho con người ta thấy thoải mái, tâm tình vui vẻ, tràn đầy sức sống để chuẩn bị cho ngày mới.
- Bà thấy thế nào?
Tôi làm như không nghe thấy gì và tiếp tục quan sát xung quanh.
- Bà thích hả?
- Ukm
- Vậy được rồi. Ở trong thành phố những chỗ ăn sáng như vậy còn ít lắm, đa phần là những quán ăn, nhà hàng sang trọng chiếm thế.
- Sao ông biết được chỗ này hay vậy?
- Lúc nhỏ gia đình tôi thường tới đây ăn.
- À.
Đột nhiên có tiếng:
- Huân, lâu rồi không thấy cháu tới. Hôm nay còn dẫn thêm cả bạn gái tới hả?
- Cháu chào bác Ba, dạo này bác khỏe không ạ?
- Bác vẫn khỏe, gửi lời hỏi thăm của bác tới gia đình cháu nhé! Chà, lâu rồi không gặp mà cháu lớn nhanh thật, thanh niên trai tráng đến nơi rồi!
- Hì.
- Hôm nay bác có thêm món mới đó, 2 cháu thử nhé!
- Vâng!
- Cháu gái, cháu thấy được không?
- Dạ, không vấn đề ạ.
Tôi nhìn theo bác đến khi vào khu bếp. 1 lát sau, tay cầm 2 đĩa đi ra.
- Canh bún hút và cơm tấm nhé! Đây là của cháu gái. Minh Huân, đợi bác xíu nha.
Nói xong bác quay đi, rồi bưng ra 2 đĩa nữa.
- Mau ăn đi xem ngon không các cháu.
Nói xong bác trai đi sang bàn bên cạnh
Nhìn màu sắc đã thấy rất bắt mắt rồi,hẳn là ngon lắm. Tôi đang định ăn đĩa anh bún thì hắn kéo lại chỗ hắn. Tôi trừng mắt:
- Không định cho người ta ăn?
- Canh bún hút cần nêm thêm ít mắm tôm và nước cốt me mới đúng vị.
- Ông...sao bác trai bảo đây là món mới? Ông đã ăn rồi?
- Chưa, nhưng nhìn mọi người rồi làm theo thôi.
Tôi nhìn lên bàn xung quanh, hầu như họ toàn ăn 2 món mới này và đúng là cần thêm 2 thứ gia vị nữa thật!
- Xong rồi đó.
- Cám ơn!
Tôi bắt đầu gắp từng cọng bún to và rau luộc xanh mướt đưa lên miệng...woaaa....ngon kinh! Chưa từng được ăn món nào ngon như vậy, chuyển sang món cơm, nhìn sườn nướng, bì, trứng hấp cùng các loại rau ăn kèm trên bàn mà nước bọt tôi tiết liên tục. Mặc dù ăn xong bún đã lưng lửng, nhưng tôi cố nếm nốt món còn lại để không phí tiền và uổng công người nấu. Nói vậy chứ, nhìn bắt mắt thế kia ai mà không muốn ăn. Cuối cùng cũng xong. Thế này chẳng mấy tròn hơn cả lợn mất thôi. Hắn tính tiền xong rồi quay sang tôi nói:
- Không cần dùng Wuy Liam Cường à?
Bấy giờ tôi mới nhớ đến cái lí do mà hắn bao tôi bữa sáng hôm nay.
- Ờ nhỉ? Ăn nhiều mà quên khuấy mất! Mau nói lẹ đi, cái chết trôi đó nghĩa là gì.
- Bây giờ cần đi đến trường đã, 6h 45' rồi đó.
- Vòng vo tam quốc.
Tôi đi theo hắn, đứng đợi ở vệ đường, hắn dắt xe ra, tôi ngồi lên, hắn bắt đầu vặn tay ga, đi gần tới trường.
- Ê, Minh Huân, hay ông cho tôi xuống ở đây đi.
- Sao?
- Gặp fans ông thì mệt lắm.
- Ờ.
Hắn dừng xe, đứng luôn ở đó. Tôi chạy thật nhanh vào cổng trước rồi mới giảm tốc độ. Tôi ngắm những hàng cau vua dọc lối đi, thôi chết! Tâm trạng lại thấy trùng xuống rồi, sức sống của mình mới có từ cái quán đó chui mất tiêu đi đâu.
- Này!
Tôi giật mình quay lại, hắn kéo áo tôi và thở hổn hển.
- Đi nhanh khiếp thế?
- Vậy hả? Mau bỏ ra, ông không thấy bao nhiêu con mắt đang nhìn tôi đâu.
- À, ừ.
Cùng đi được độ chục bước thì hắn nói:
- Không muốn biết nữa à?
- Há, à. Nói đi.
- Cái ông này ở thành phố nào cũng có, nhà nào cũng có luôn.
- Ơ, đó là đồ vật à, tôi tưởng là nơi nào ở nước ngoài chứ.
- Có muốn nghe qua về tiểu sử của nó không? Tên gọi này bắt nguồn từ...
Tôi giơ tay lên cắt ngang
- Thôi thôi, tôi biết ông giỏi rồi. Nói thẳng vào cái cần nói đê!
- Là WC
- Á
- Ừ
- Gì?
- Vờ ê vê ca ép kép xờ ê xê.
Tôi ngẫm nghĩ 1 lát...Wuy Cường........WC.........à à.
- Ra thế.
Tôi vừa đi vừa cười, hắn cũng cười, đã đi tới gần dãy nhà đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng "Ồ", " woaa", "uầy" "Tách".
Gì trời, tôi sắp thành người nổi tiếng rồi ư? Tôi chạy một mạch lên lớp, kệ mặc hắn ở sau. Khi vào lớp lại là mấy thứ tiếng đó, cả lớp xì xào. Tôi đi về chỗ, ngồi xuống cạnh Lam Thúy Huệ, đang lấy sách thì nghe bả quát:
- NGỌC!!! Bà có biết nay tui cực như nào không? Nay bàn mình trực nhật mà bà đi với trai bỏ bê bạn bè thế đấy à?!!!
Lam Thúy Huệ "Xê" 1 tiếng rồi quay đi, ờ nhỉ, nay bàn mình mà, chiều qua đã nói là mai phải đi học sớm rồi mà lị! Chả trách tối qua định cài báo thức dậy sớm hơn xíu mà đã thấy có báo thức vào giờ đó rồi, thấy hơi kì nhưng nghĩ chắc mình nhớ lộn, giời ạ! Thế mà sáng còn ung dung ngồi ăn với gã đó được nữa! Tôi tiến về phía nhỏ năn nỉ, xin lỗi và dùng đủ lời ngon mật ngọt và cuối cùng Thúy Huệ cũng tha cho tôi. Nhưng với 1 điều kiện là chiều mai phải đền nhỏ một buổi đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top