chương 2 : sự tiến triển

Hôm nay là một buổi đầu tuần nhàm chán và nhàm chán, mà vì hôm nay tôi có lịch trực nên phải thức sớm hơn mọi ngày.

Đến lớp,tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có bóng của một con ma nào ở đó vì tôi đi cực kỳ sớm, nhưng không, vừa bước vào lớp tôi đã thấy thằng Huy,bạn cùng bàn của tôi nằm gục mình vào bàn ngủ say.

Tôi đến gần,lay cậu ta, không phải vì tôi muốn chọc phá hay đánh thức cậu ta một cách không chủ đích mà vì hắn đang chặn đường vào của tôi,hắn ngồi bên ngoài trong khi đó tôi lại được sắp ngồi trong góc tường. Sau một lúc thì hắn ta cũng chịu mở cái đôi mắt chết tiệt nhìn tôi, với cái chất giọng ngáy ngủ không khác gì một con gấu sau mùa ngủ đông cậu ta nói với tôi :

- Hôm nay vào sớm thế ..động đất à? Hay bị mẹ đá ra khỏi nhà rồi?

Tôi khó chịu mắng hắn ta một tràn.
- mở miệng ra là châm biếm,cậu không nói được một câu lọt vào tai người nghe được à? Tôi cũng đâu có rảnh vào sớm để rồi nằm vật ra như cậu!

Tôi thở dài,mới sáng ra đã chọc điên tôi thật là!! Hắn lại tiếp tục càu nhàu:

- Đúng là cọc tính,ngang ngược.

Tôi không quan tâm cậu ta , lấy điện thoại ra và lướt mạng xã hội cho đỡ chán. Đúng là theo ý định ban đầu tôi sẽ trực nhật nhưng thấy còn khá sớm nên không vội. Tôi đi lúc 5 giờ 40 phút sáng,định đến trường sẽ là 5 giờ 50 gì đấy,nhưng không hiểu sao hôm nay 5 giờ 45 tôi lại có mặt tại lớp,có thể do đường vắng nên tôi lại phóng nhanh nữa rồi, được tầm gần 6 giờ thì trời bắt đầu đổ mưa,tôi lẩm bẩm:

- Mưa thế này chắc bọn trong lớp vào muộn lắm đây.

Thường thì 6 giờ 15 phút,bọn lớp mới vào lác đác vài đứa, mà mưa thì tôi đoán đến 6 giờ 30 mới có đứa vào, không mấy quan tâm tôi tiếp tục quay lại màn hình điện thoại, không lâu sau thì tôi nghe tiếng lạch cạch lớn,như thể ai đó đang di chuyển ghế ,tôi quay sang Huy thì thấy hắn đang nhích ghế lại gần tôi,chưa để tôi hỏi hắn định làm gì thì hắn gục bà đầu hắn vào vai tôi,tay hắn vòng quanh eo tôi làm tôi cứng đờ, tôi đẩy nhẹ hắn nhưng hắn không chút động tĩnh, toàn bộ trọng lượng của hắn cứ như thể dồn hết vào người tôi.

- MẸ KIẾP!! Nặng lắm đó cậu biết không!?

- Không biết.

Hắn nhởn nhơ đáp lại tôi vậy đấy. Định sẽ đẩy hắn một cú mạnh thì thấy mắt hắn nhắm nghiền như đã ngủ,dù muốn chửi, đá, đẩy hắn nhưng có cái gì đó thúc giục tôi để hắn ngủ yên,tay tôi bị hắn kẹp chặt nên không còn khả năng để làm gì khác,điện thoại thì cứ vang lên tiếng ting ting của tin nhắn,có lẽ là người yêu của tôi đang tìm tôi vì gì đó.

- Đồ phiền phức!!
Tôi lẩm bẩm,thầm mắng mỏ hắn ta.

Từ lúc nào tôi cũng đã ngủ quên mất,tiếng mưa lách tách làm tôi dễ chìm vào giấc ngủ hơn hẳn.

Chắc là sau khoảng 15-20 phút thì tôi mới tỉnh dậy, lúc này đã có vài đứa bước vào lớp,tôi chợt nhớ ra tư thế gây hiểu lầm của thằng Huy, đang lo lắng, nhìn sang thì hắn lại yên vị gục mặt xuống bàn,là tôi lo xa rồi. Thấy cũng đã muộn,tôi quyết định đi trực luôn. Cũng không có gì quá nặng nhọc,quét lớp tí là xong, một lúc thì tôi cũng xong việc vừa kịp trống ra chào cờ.

Bọn lớp tôi và hầu như tất cả các học sinh lớp khác ùa ra như một bầy vịt,trong mắt tôi là vậy, bọn con trai thì xô đẩy nhau, còn bọn con gái thì đi chậm nhất để tán gẫu cho đỡ ngứa mồm,mà nhờ ấy tôi biết được lắm thông tin thú vị từ ngôi trường này . Đến nơi, như một thói quen, tôi lấy ghế,đến ngồi cùng nhóm bạn của mình,nhóm tôi vỏn vẹn chỉ 4 người chơi chung với nhau, mà lại còn là 4 đứa ít tiếp xúc với mọi người nên hay ngồi cuối hoặc ngồi bất cứ đâu không quá gây chú ý, nói chung là muốn tàng hình luôn,mà được thế thì càng tốt,hôm nay không hiểu vì sao tôi lại bị đẩy ngồi sau cả 3 đứa và bất ngờ nhất là, Huy,hắn ta ngồi phía sau tôi.

Cái dáng người cao của hắn với tôi như một con hổ phía sau đang trực chờ đớp lấy con mồi. Luồng sát khí hắn tạo ra nguy hiểm thật ,mà có lẽ chỉ mình tôi cảm nhận được, không phải tôi sợ hắn,mà vì hắn ta ngồi phía sau,tôi lo hắn sẽ làm điều gì ngu ngốc chỉ để chọc tức tôi,gạt bỏ suy nghĩ,tôi mong nó không phải sự thật,hắn sẽ không điên đến vậy đâu!

Nhưng có lẽ tôi đã lầm,hắn can đảm đến mức trước vô số con người lại đưa tay vuốt ve eo tôi, tôi giật bắn mình nhưng cũng phải kiềm lại để không đánh hắn.

- Có thôi đi không! Nhột quá đó!!
Tôi lí nhí,cố ra hiệu cho tên đầu đất nhưng thất bại.

- Cậu ồn ào quá! Sờ một tí lại cứ cáu gắt lên ,như con mèo nhà hàng xóm của tôi vậy!
Hắn ta khó chịu nói lại tôi.

Tôi không còn nhận thức được ai là người đúng và ai là người sai trong chuyện này, hắn nói cứ như thể chạm vào tôi là điều hiển nhiên với hắn vậy, tôi khó chịu nhưng không thể phản kháng,tôi không muốn mọi người nhìn thấy tư thế gây hiểu lầm này. Chỉ có thể thầm mong cầu cho tiết sinh hoạt dưới cờ mau kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#caoh