Chương 2


Cảm giác ấy cứ đem bám tôi, như thể từng ngày trôi qua, tôi lại càng lún sâu vào một cái hố không thấy đáy vậy.

—————————

Cứ như một thói quen, Miên Thanh vẫn sẽ cùng tôi ăn tối, vẫn sẽ chăm sóc tôi, vẫn cùng chơi với tôi như chẳng có chuyện gì. Nhưng trong đầu tôi chẳng thể nào ngừng suy nghĩ, luôn trong trạng thái bất an và thấp thỏm. Còn Miên Thanh thì vẫn im lặng, cho dù tôi có nói gì cậu cũng chẳng thèm trả lời tôi, càng khiến suy nghĩ trong tôi chắc chắn hơn, có lẽ Miên Thanh đã nhận ra hành động kì lạ của tôi rồi..

—————————

Vào một buổi tối nọ, Miên Thanh kéo tôi vào phòng khách, cậu không nói gì chỉ đem đồ ăn và bật phim lên, chúng tôi cùng ăn tối và xem phim.

Thật sự tôi cảm nhận được sự bầu không khí căng thẳng giữa hai đứa, hơi thở thật nặng nề. Tôi chẳng biết phải nói gì, chẳng biết tôi phải đối mặt với cảm giác này trong bao lâu nữa. Còn Miên Thanh ngồi kế bên tôi, không nói một lời nào. Không khí ngột ngạt, như một quả boom đếm ngược.

"Anh có bao giờ muốn chạy trốn không?" Miên Thanh đột ngột hỏi.

Câu hỏi ấy khiến tôi sững lại. Đó là câu hỏi tôi đã tự hỏi mình hàng ngàn lần. Tôi muốn được tự do, nhưng tôi không thể. Không phải vì sợ hãi, mà vì tôi không muốn rời xa cậu.

"Tôi không biết" Tôi đáp.

Tôi chẳng thể giải thích, cũng chẳng thể biện minh cho cảm giác của bản thân mình.

Tại sao nhỉ?

Tại sao tôi lại vô tình có loại cảm giác rung động kì lạ với người đã lấy đi sự tự do của mình, nhưng không bao giờ chống lại tôi?

Miên Thanh im lặng một lúc, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, chẳng thể lí giải được. Sau một hồi lâu, cậu khẽ nói: "Tôi không muốn anh cảm thấy bị giam cầm ở đây. Tôi cũng không muốn anh nghĩ tôi là một kẻ bắt cóc."

Tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Lời nói của cậu như đọc rõ được tâm trí của tôi vậy, khiến tâm trí tôi thêm rối tung.

Tôi biết Miên Thanh có lý do riêng của cậu, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết hết được. Nhưng tôi nhận ra, dù cậu có lý do gì đi nữa. Tôi biết tôi không thể tiếp tục ở trong ngôi nhà này mãi, dù rằng nếu rời đi, tôi sẽ bỏ lại Miên Thanh ở lại một mình ở nơi cô đơn này. Nhưng phải làm sao đây? Tôi chẳng thể cứ như này mãi!

Sau đấy, tôi kiếm cớ nhanh chóng để về phòng. Tưởng chừng cậu sẽ chẳng nói gì nhưng bỗng Miên Thanh nắm lấy tay tôi, giọng cậu run run nói. "Có thể ở lại nói chuyện với tôi một chút không?"

Tôi bất ngờ, vì đây là lần đầu cậu ngỏ lời muốn nói chuyện với tôi. Tôi do dự rồi gật đầu, ngồi xuống bên cậu.

Miên Thanh mở lời kể. " Ba tôi là ông ấy là người đàn ông quyền lực, chủ tịch của một công ty lớn, người mà ai ai kính trọng. Trước công chúng, ông luôn là một người đàn ông, người cha mẫu mực và hoàn hảo. Nhưng chỉ có tôi và mẹ biết rằng đó chỉ là vỏ bọc. Ông là người luôn bỏ bê gia đình, luôn cặp kè với những người phụ nữ."

Miên Thanh dừng lại, mắt ngấn lệ, cậu vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng lại bị tôi thấy được. Quả thật rất chua xót cho cậu. Tôi im lặng không cắt lời cậu.

Miên Thanh nói tiếp. " Khi đến trường, đã nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ha. Nhưng mọi thứ chẳng hề như tôi nghĩ, tôi bị cô lập. Mọi người trong lớp ghét tôi bởi tôi là con của một chủ tịch, là một học sinh giỏi của trường. Họ thường sẽ bị ba mẹ đem ra so sánh với tôi. Thế nên bọn họ luôn tránh xa tôi, luôn chế giễu tôi vì họ biết tôi luôn im lặng." Giọng cậu càng nói càng khàn đặc. Tôi biết rằng cậu đã giấu điều này từ rất lâu, từ tận trong đáy lòng của mình.

"Tôi vẫn nhớ vào một buổi chiều muộn khi tôi đang chuẩn về nhà thì đám học sinh ghét tôi lại gần. Tôi chỉ nghĩ họ lại trêu chọc tôi hoặc sẽ lôi tôi vào góc lớp đánh một trận rồi thôi. Thế nhưng Phúc Anh, người cao to nhất trong đám đột ngột xô tôi xuống đất, dùng dao rọc giấy rạch một vết dài trên mặt tôi. Những người còn lại chẳng can thiệp cậu ta mà mặc kệ tôi cho đến khi giáo viên xuất hiện.."

Khi nói đến đây, tôi khẽ nhìn, cậu chẳng biểu lộ gì mà ngồi chỉ ngồi im, nhưng hộp giấy cậu mang lại ước thành dòng. Tôi hiểu mà, hiểu những gì cậu trải qua vì tôi cũng là một đứa bị cô lập trong lớp chỉ vì tôi không có bố mẹ.

Nực cười thật. Những đứa trẻ có bố mẹ làm người của công chúng cũng giống như tôi..

Thật sự quá khứ của tôi cũng chẳng mấy tốt hơn, từ khi tôi biết nhận thức, tôi biết mình khác với những đứa trẻ xung quanh rằng tôi không có bố mẹ. Tôi luôn bị những đứa trẻ hay thậm chí là người lớn chỉ trích tôi là nỗi bất hạnh của bố mẹ nên mới bị bỏ rơi từ khi còn bé. Tôi thật sự cảm thấy trong lòng mình ghen tị với những đứa trẻ có bố mẹ, được yêu thương, che chở. Còn tôi, ngay từ những năm tháng đầu đời, đã không biết mặt bố mẹ mình là ai. Tuy là như vậy, nhưng tôi vẫn hi vọng một ngày bố mẹ sẽ đến tìm mình. Nhưng từng năm trôi, tôi biết rằng có lẽ cả đời họ cũng chẳng đến tìm tôi. Nhưng tôi vẫn rất biết ơn các mẹ trong nhi viện rất yêu thương, chăm sóc tôi và những đứa trẻ có chung hoàn cảnh với tôi.

Tôi cũng đã quá quen với việc bị gọi là "đồ không có bố mẹ" suốt những năm đi học. Bọn họ đều sẽ lấy lí do tôi không có bố và mẹ để bắt nạt, sai vặt tôi. Tôi chẳng thể phản kháng, vì họ nói đúng mà. Haha.
—————————

Tôi vẫn nhớ những bữa ăn, những ánh mắt im lặng, những buổi chiều tôi và cậu cùng nhau đi dạo quanh vườn.

Miên Thanh ít khi nói chuyện với tôi, nhưng ánh mắt của cậu luôn nhìn nhất cử nhất động của tôi. Mỗi lần tôi muốn ra ngoài, cậu lại tìm cách giữ tôi lại, không phải bằng lời nói, mà bằng ánh mắt ấy, bí ẩn chẳng thể lí giải được.

Tôi đã hiểu vì sao cậu lại có những hành động đó không phải vì muốn kiểm soát tôi, mà chỉ vì muốn giữ tôi lại, không muốn tôi rời đi.

Tôi chính là người duy nhất trong ngôi nhà này, có lẽ là người duy nhất hiểu được cảm giác của cậu ấy. Dù sao, tôi cũng chẳng có ai ngoài Miên Thanh. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều thứ trong cuộc đời mình, và mãi mới có thể tìm một ai đó thực sự hiểu mình.

Bỗng Miên Thanh vội vã xin lỗi tôi như thể cậu đã sai. "K-Kiến Mãn tôi xin lỗi, tôi không cố ý kiếm câu chuy-"

"Tôi hiểu những gì cậu đã chịu đựng, xin đừng xin lỗi vì cảm xúc của mình." Tôi nói.

"Cậu có biết không?" Tôi tiếp tục nói. "Ngày đầu tiên tôi đến đây, cậu thấy đấy, tôi kêu gào, và vô số lần nghĩ sẽ tìm cách chạy đi. Nhưng rồi, từ từ, mỗi khi tôi định rời đi, tôi lại nhớ đến... những ngày tháng bên cạnh cậu. Tuy nó không quá ồn ào, nhưng lại dần cho tôi cảm giác an toàn. Chắc có lẽ chỉ có anh mới đối xử một cách đặc biệt với tôi như vậy, trước giờ chưa từng có ai tốt như vậy với tôi cả."

Đôi mắt cậu ấy long lanh, nhẹ nhàng nhìn tôi mà chẳng hề nói gì.

"Có lẽ từ giây phút này, tôi biết, tôi đã vô tình yêu cậu." Tôi run run nói.

"Anh chẳng hề ghét tôi sao, Kiên Mãn?.." Miên Thanh nói trong vẻ thút thít. Tôi gật đầu ôm lấy cậu. Cảm giác này có lẽ hai chúng tôi đã tìm kiếm từ rất lâu rồi. Tôi đã từng nghĩ cảm giác của mình chỉ là một sự phụ thuộc. Nhưng giờ, tôi nhận ra rằng, chúng tôi giống nhau. Miên Thanh và tôi đều đang tìm kiếm một lý do để tồn tại trong cái thế giới này.

—————————

Tôi chắc chắn sẽ làm cho cuộc đời của cậu ấy... khác đi. Sẽ chẳng còn là những ngày tháng cô đơn, những đêm dài chênh vênh trong nỗi buồn thời ấu thơ. Sẽ không còn những suy nghĩ trong lòng cậu, hay nỗi sợ không dám nói ra.

—————————

Miên Thanh từ từ cởi bỏ cái hộp giấy trên đầu cậu, để lộ ra một khuôn mặt khôi ngô cùng với sóng mũi cao, đôi môi hồng, nhưng lại có một vết sẹo khá dài ngay giữa mặt.
Tôi thấy vết sẹo ấy chẳng khiến cậu ấy xấu đi một chút.

Tôi nhẹ nhàng sờ vào mặt của cậu, vuốt ve vết sẹo ấy. Chậm rải đặt đôi môi của mình lên vết sẹo của cậu. Miên Thanh ngượng ngùng cúi đầu xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng tôi có thể nhìn thấy tai của cậu ấy đỏ bừng lên. Lấy tay chạm vào vết hôn của tôi vừa rồi. Tôi chưa từng thấy cậu ấy hành xử như này, thật sự quá mức đáng yêu.

"Anh chẳng thấy đáng ghét tôi sao?" Miên Thanh ngập ngừng nói.

Tôi cười, lắc đầu, rồi đáp lại một cách dịu dàng: " Tôi yêu những thứ thuộc về con người cậu. Vết sẹo này chẳng làm cậu xấu đi, ngược lại, nó khiến cậu trở nên rất đặc biệt đối với tôi."

Cậu im lặng, nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên kéo tôi vào vòng tay, ôm chặt như sợ tôi sẽ biến mất. Tôi có thể cảm thấy lòng ngực cậu đập mạnh liên hồi từng đợt, cuối cùng thì cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng đã được giải phóng.

Tôi lặng yên trong vòng tay ấy, cảm nhận sự ấm áp và thân thuộc. Phút chốc, thế giới bên ngoài trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tôi và cậu, cùng nhịp đập hòa làm một.

"Từ giờ anh không được phép bỏ tôi nữa đâu đấy," cậu thì thầm bên tai, giọng nói ấm áp, khiến trái tim tôi khẽ rung lên.

"Được," tôi khẽ gật đầu, "tôi sẽ luôn ở bên cậu, dù là thế nào đi nữa."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top