Phần 5

“Đây.”

Mr.Heywood nhìn tôi chăm chú khi tôi đặt tách cà phê nghi ngút khói trước mặt anh ta, chắc rằng nó được đặt trên đồ lót. Mẹ sẽ giết tôi nếu tôi dám làm hư lớp gỗ trên bàn. Mr.Heywood tặng tôi một nụ cười lịch thiệp khi cầm tách nóng hổi lên,  đưa gần môi và làm một ngụm. Anh ta làm mặt, đặt tách cà phê xuống bàn. “Đường?” anh ta đòi với một giọng ngọt xớt.

“Um, dĩ nhiên, để tôi đi lấy” tôi nói, quay lại nhà bếp.

Cần một lúc tôi mới nhận ra chỗ để cái hũ nhỏ bằng sứ mà mẹ cho đường vào. Sau khi lấy một muỗng đường và kem sữa phòng hờ anh ta cần, tôi quay trở lại phòng khách. Mr.Heywood nhìn tôi chờ đợi khi tôi đặt chúng trước mặt anh ta.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Tôi ngại ngùng đứng trước anh ta một lúc trước khi ngồi lên đi-văng đối diện. Anh ta cho đường vào, muỗng này qua muỗng khác vào trong tách. Qúa nhiều đến mức tôi tự hỏi không hiểu uống còn ra vị cà phê hay không. “Không phải nó có hại cho sức khỏe sao?” Tôi hỏi khi anh ta đưa cốc lên và uống.

Mr.Heywood nhún vai. “Chắc vậy. Nhưng tôi thích thế này hơn.”

“Như một đứa con nít,” tôi nói, quay quay hai ngón tay quanh nhau.

Mr.Heywood cười. “Tôi nghĩ cũng đúng.”

Bầu không khí lại im ắng và tôi lúng túng đứng dậy. Tôi không biết phải nói gì cả. Tôi không biết mình có thể nói gì. Tôi không biết gì về gã này, sao chúng tôi có thể nói chuyện với nhau được cơ chứ? Chẳng lẽ lại như “thời tiết thế nào?” ? Tôi liếc nhìn Mr.Heywood thận trọng. Anh ta cũng đang nhìn tôi với vẻ đau đớn. Bối rối, tôi cau mày. Tại sao anh ta lại cho tôi ánh nhìn như vậy? Anh ta đột ngột quay đi, sự tức giận xuất hiện trên mặt. Tôi nhanh chóng cúi xuống nhìn sàn nhà.

Cuối cùng sự im lặng bắt đầu làm tôi cảm thấy khó chịu, thế nên tôi tôi hỏi một câu mà cả hai chúng tôi đều biết tôi sẽ hỏi. “Thế ngày hôm đó…Có phải…anh biết chúng không?”

Mr.Heywood gật đầu. “Yeah…” Anh ta lưỡng lự một chút trước khi tiếp tục. “Chúng từ băng nhóm tôi từng tham gia.

Tôi gật gù khi anh ta nói. Và ý nghĩa của câu nói bắt đầu rõ ràng. Hàm tôi như rớt xuống. “Anh từng ở trong một băng nhóm?”

Mr.Heywood gật, nhe răng cười. “Yep. Lấy cho tôi thêm cà phê đi.”

Tôi liếc anh ta, miệng vẫn mở toang hoác. Có phải anh ta vừa ra lệnh cho tôi lấy thêm cà phê khi đang làm khách trong nhà tôi? Chuyện gì đã xảy ra cho ông thầy sinh học dễ mến và ngọt ngào kia rồi?

“Đi lấy đi,” anh ta nói, vung tay đuổi tôi.

Vẫn còn sốc, tôi đứng dậy và đi đến nhà bếp và pha cho anh ta thêm một tách cà phê. Vậy, thầy sinh mới của tôi không chỉ từng là một tên du côn, mà anh ta hoặc là có một tính cách khác, hoặc là anh ta chỉ giả tạo trên trường. Cũng có khả năng là là tôi hiểu sai hành động vừa rồi… Không, điều đó là không thể. Anh ta rõ ràng là đang ra lệnh cho tôi. Nhưng có khi anh ta ra lệnh một cách thân thiện thì sao? Tôi phì cười với suy nghĩ đó. Yeah, hẳn là thế.

Sau khi pha xong cho anh ta một tách cà phê khác, tôi quay lại phòng khách. Mr.Heywood đang chơi với rổ kẹo trên bàn, vẻ tư lự trên mặt. Anh ta rất biết cách cho mình thoải mái như ở nhà. Tôi đặt tách cà phê mới trên bàn và anh ta kéo nó lại gần, đổ một đống đường vào.

Tôi lại ngồi vào đi-văng đối diện anh ta. “Anh không thực sự định để bọn chúng tẩn mình chứ?”

Mr.Heywood bật cười. “Tất nhiên là không. Tôi có thể hạ chúng.”

“Anh có vẻ tự tin thật đấy. Thế chúng xoay sở được cách thì sao?”

“Bất khả. Không ai có thể đánh thắng tôi. Nhưng cũng vui khi cô đánh thằng chả với túi đựng đồ hộp kia.”

Tôi nhăn mặt. Anh ta thật sự nghiêm túc chứ? Từng là găng-xtơ sao? Làm sao anh có thể tìm được cách làm giáo viên? Và vẫn đánh người cho vui?

“Thêm cà phê.”

“Đùa tôi đấy à?” tôi trả lời đầy giận dữ. “Uống hai tách cà phê ngọt ngay cùng lúc? Nó rất hại cho sức khỏe.”

“Cô là ai? Mẹ tôi chắc?”

“Không, nhưng -“

“Tôi muốn thêm cà phê,” anh ta ngắt tôi, chìa tách ra. “Ngay bây giờ.”

Tôi nhảy dựng lên khi anh ta bẻ tay. Hắn thật sự nghiêm túc! Tôi lấy tách và vội vào nhà bếp làm cho anh ta ly cà phê thứ ba. Tôi tự hỏi làm sao anh ta vẫn cao khi uống nhiều cà phê thế, và làm sao răng vẫn trắng như vậy. Anh ta hẳn miễn nhiễm với chúng hay gì đó.

“Đây là ly cuối cùng của anh,” tôi nói khi đưa cho anh ta.

“Tôi là người quyết định,” anh ta nói, vẫy vẫy tay. “Tôi đói rồi. Đi nấu món gì cho tôi đi.”

“Không!” tôi thét lên, nhìn anh ta ngờ vực. “Tôi vừa pha cho anh ba tách cà phê! Giờ anh muốn tôi làm gì cho ăn nữa sao?”

“Rõ ràng là thế…bởi vì tôi đói,” anh ta nói, nhấn từng âm.

Tôi nhìn anh ta. “Ra ngay!”

“Không.”

“Không?” con người này quả là không thể tin nổi!

“Lỡ bọn chúng ở ngoài kia thì sao?” anh ta nói với giọng chế giễu. “Có khi chúng quay lại.”

“Tôi không quan tâm!”

Mr.Heywood cười tự mãn và lại bẻ tay. “Có cần tôi dạy một bài học về chuyện đuổi tôi ra không?”

Tôi loạng choạng lùi ra phía sau, vấp và ngã xuống bàn. Tay tôi vung lung tung trong hoảng loạn và chân trượt khỏi sàn. Tôi té bằng lưng với một tiếng uỵch khi tôi ngước lên nhìn trần nhà đầy ngạc nhiên. Ít nhất thì nó cũng không đau khi ngã.

Mr.Heywood cười khúc khích. “Tôi không có định đánh cô thật đâu.”

Tôi nhắm mắt và hít thật sau. Không thể tin được. Anh ta đã là một thầy giáo tuyệt vời ở trường! Nhưng thực sự thì lại là một con quỷ thích sai khiến! Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông bí ẩn ngọt ngào của tôi rồi? Làm sao mọi người ở trường sẽ phản ứng khi tôi kể cho họ nghe về chuyện này? “Họ sẽ không tin,” tôi thì thầm với bản thân.

Tôi nghe Mr.Heywood đứng dậy và đứng trước tôi. Anh ta đưa tay ra vào nắm lấy áo, kéo tôi đứng dậy. Tôi phải bò dậy để khỏi bị nghẹn. Anh ta cười vô tội. “Tôi mong cô không có ý là học sinh khi nói ‘họ’,” anh ta nói.

“Thật sự là đúng thế đấy,” tôi nói. “Khi họ phát hiện ra anh là người như thế này…”

“Nhưng họ sẽ không biết.”

“Tại sao? Tất nhiên họ biết nếu tôi kể.”

“Nhưng cô sẽ không kễ…đúng chứ?” Mr.Heywood cười với tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận sự nguy hiểm đằng sau mỗi từ. “Cô không muốn điều gì xấu xảy ra với mình, phải vậy không?”

Có phải anh ta đang hăm dọa tôi? Tôi trố mắt nhìn. Rõ ràng là thế. Anh ta vẫn giữ chất giọng mềm mại ấy, nhưng đôi mắt thì thật đáng sợ, “kể đi, và cô sẽ chết.”

Tất nhiên là tôi không muốn chết.

“Um, được rồi. Tôi sẽ không kể cho ai cả,” tôi lí nhí, nhìn sang một bên.

Ngu ngốc, thích hăm dọa, quỷ đội lốt người.

“Tốt. Giờ thì nấu cho tôi ăn đi.”

“Gì cơ?”

“Nấu ăn đi,” anh ta nói, nhăn mặt. “Tai cô ổn chứ?”

“Ổn,” tôi đập lại. “Nhưng tại sao tôi phải nấu cho anh ăn chứ?”

“Tôi đói.”

Rõ ràng. “Tại sao anh không về nhà và ăn đi?”

“Không phải cô phải tự nấu bữa tối sao? Tại sao không làm cho tôi luôn thể?”

Sau một giây im lặng, tôi thở dài. “Được thôi.”

“Tuyệt.”

“Nhưng anh phải giúp tôi.”

Mr.Heywood rên rỉ, nhưng cũng theo tôi vào nhà bếp. Tôi ra lệnh cho anh ta đổ đồ mua ra trong khi tôi lấy ra dụng cụ nấu ăn. Miếng thịt kia một mình tôi ăn thì nhiều quá. Tôi lấy chảo cho miếng thịt bò, một cái nồi cho khoai tây và rau củ. Tôi không quan tâm anh ta muốn ăn gì, nếu đã ra lệnh tôi làm gì đó, anh ta phải ăn cái tôi ăn.

“Gói hai củ khoai tây và ba thiếc,” tôi nói, đưa cho anh ta một cuộn bao thiếc. “Và sao đó đặt nó lên khay. Sau đó thì gọt cà rốt.”

Anh ta càu nhàu và tôi nghe có tiếng rủa, nhưng tôi lờ đi. Sau vài giây kiếm trong ngăn tủ, tôi nhận ra đồ bào vỏ đã biến mất. Tức giận, tôi lấy ra hai con dao thay thế. Tôi bắt đầu bào cà rốt khi Mr.Heywood tiếp túc gói khoai tây. Sau khi xong, anh ta lại ngồi kế tôi, nhặt cà rốt và dao lên.

Tôi để ý thấy anh ta nhìn tôi một lúc khi tôi đang cắt vỏ cà rốt và cuối cùng tôi nhìn lên. “Gì nữa?”

“Cô giỏi đấy,” anh ta nói, từ từ và lúng túng gọt vỏ. “Cô có nấu ăn nhiều không?”

“Mỗi tối,” tôi nói, tiếp tục gọt.

“Mẹ cô đâu?”

“Bà phải làm muộn để nuôi chúng tôi. Tôi không muốn mẹ phải quan tâm mấy việc lặt vặt như nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp hay những thứ đại loại vậy nên tôi làm chúng.”

“Ấn tượng đấy,” anh ta nói, gật gù.

“Thế còn anh?”

“Tôi sống một mình. Tôi không thích nấu ăn, thế nên tôi thường ăn ngoài.”

“Không tốt đâu…”

Mr.Heywood cười. “Đôi khi hàng xóm nấu bữa tối cho tôi. Cô ấy rất tốt bụng.”

Tôi hi vọng anh không yêu cầu cô at phải làm thế, tôi nghĩ, mặt nhăn nhó. Tôi nhìn Mr.Heywood bào vỏ và đưa tay ra ngăn lại.

“Sao chứ?” anh ta hỏi, dừng lại.

“Anh sẽ làm mình đứt tay khi làm như thế!” tôi nói, lấy con dao đi. “Cẩn thận chứ!”

“Ổn cả mà,” anh ta nói, nhún vai.

“Gọt nó xuống khi tay giữ củ cà rốt bên trên,” tôi ra lệnh, đặt lại con dao vào tay anh ta đúng cách để chỉ cách gọt.

“Được rồi.”

Khi bữa tối sẵn sáng, tôi mệt đứt hơi. Nấu ăn với Mr.Heywood là một thứ mà tôi sẽ không bao giờ muốn làm lại lần nữa. Cứ như anh ta cố tình làm mọi chuyện sai bét hết cả ấy. Tôi đặt hai đĩa lên bàn, nơi mà Mr.Heywood đã ngồi sẵn.

“Lấy cho tôi nước,” Mr.Heywood đòi ngay khi tôi vừa đặt mông xuống.

Tôi cười giả tạo và đứng dậy. “Hân hạnh của tôi.”

Tôi đến tủ lạnh và lấy một chai cho cả tôi và anh ta cùng một ít đá. Sau khi cho đá vào hai ly, tôi đem chúng ra bàn. Mr.Heywood lấy một ly và rót nước vào, uống một ngụm lớn.

“Anh muốn nói gì không?”

“Nói gì?”

“Anh không định nói cám ơn à?” tôi nói, nhướng mày.

“Oh. Cám ơn.”

ôi gật đầu hài lòng, nghĩ rằng anh ta chỉ phớt lờ tôi thôi. Chúng tôi ăn gần như im lặng hoán toàn, trừ vài bình luận về này nọ, hay Mr.Heywood đòi thứ gì đó. Tôi bắt đầu ăn, và lắc rất nhiều muối lên miếng thịt. Tay Mr.Heywood đưa ra dừng tôi lại.

“Whoa, nhẹ nhàng với hụ muối đó nào!”

Tôi cau có. “Nhưng tôi thích muối.”

“Cô sẽ chết sớm đấy,” anh ta cảnh báo.

“Anh mà cũng dám nói vậy sao? Anh cho quá nhiều đường vào cà phê, và còn uống quá nhiều nữa!”

“Nhưng nó không tệ bằng muối,” anh ta nói, nhún vai.

“Sao anh biết được?”

“Tôi là giáo viên sinh học, nhớ chứ?”

Tôi chợt tỉnh. Tôi hoàn toàn quên mất anh ta là giáo viên môn sinh của tôi! Làm sao tôi có thể quên mình đang dùng bữa tối với thầy giáo sinh chứ? Với mái tóc mềm mại đó và giọng nói ấy nữa… Tôi tát mình trong đầu; tôi đang nghĩ gì thế này? Anh ta là giáo viên của tôi! Tôi không thể có những suy nghĩ như thế được.

Mr.Heywood đứng dậy đột ngột, đẩy tôi ra khỏi những suy nghĩ của mình. Tôi nhìn anh ta đầy hiếu kỳ bởi hành động thình lình đó. Anh ta đuỗi chân tay một chút, sau đó vẫy tay với tôi. “Tôi về đây.”

“Thậm chí anh không định giúp tôi dọn dẹp sao?” tôi hỏi đầy hòai nghi, “hay đợi tôi ăn xong?”

“Không,” Mr.Heywood nói với cái nháy mắt. “Tôi sẽ ghé tiếp để  dùng bữa khác.”

“Anh không thể,” tôi nói, hơi ngạc nhiên.

“Tại sao không?”

“Anh là giáo viên còn tôi là học sinh. Nó sẽ rất…kì cục.”

Mr.Heywood cười. “Không đâu. Đâu phải như chúng ta làm chuyện gì xấu. Và ngoài ra…”

“Chuyện gì?”

“Cô là người duy nhất biết, hiện tại và cả tương lai, về tính cách ‘khác’ của tôi,” anh ta nói với cái nháy mắt khác.

“Chờ đã, anh không muốn tôi lấy xăng cho sao?”

Anh ta lắc đầu. “Trời lạnh rồi, cô nên ở trong đây. Tôi có thể tìm ra.”

Tôi hơi phật ý. “Sau khi mở cửa nhà kho, nó sẽ ở ngay kệ bên phải.”

“Cảm ơn,” Mr.Heywood trả lời, quay lại và tặng tôi một nụ cười nhỏ. “Tạm biệt, Holly Evers.”       

                 

               


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top