Phần 4

“Đã nói là thầy ấy quyến rũ lắm mà.”

Tôi ngước lên và thấy Casey đừng trước mình, nở một nụ cười tự mãn. Cố gắng bình thường nhất có thể, tôi nhún vai. “Cũng thường…”

“Oh, thôi nào!”

“Thôi được. Anh ta cũng đẹp trai,” tôi thừa nhận, cười nhăn nhở. “Nhưng nghe này. Đó chính là gã bí ẩn nọ đó.”

Casey há hốc. “Không thể nào.”

Tôi gật đầu ủ rũ. “Là anh ta.”

“Có nghĩa là cậu học sinh chuyển đến đây chính là thầy giáo sinh mới của chúng ta?

“Chính xác.”

Casey cười khúc khích. “Well, đó là một bước tiến không khả quan cho lắm.”

Tôi đập đầu xuống bàn. “Tớ biết. Và còn đây nữa.” Tôi giải thích làm sao tôi lại trễ vào lớp và chuyện tôi té dập mặt trước anh ta khi vội vã đuổi theo Lance, người đã bỏ rơi tôi hoàn toàn. Casey nghe và khi tôi kể hết thì cô phá cười lên. Tôi nhăn mặt và khoanh tay.

“Tuyệt vời ông mặt trời rồi,” cô nói, lắc lư cái đầu. “Đó là ấn tượng đầu quá tốt.”

Tôi quắc mắt. “Im ngay. Tớ đâu có muốn thế. Tớ chỉ muốn bắt kịp Lance thôi mà!”

“Tớ làm sao?” Lance bước đến phía sau Casey, mặt mang vẻ hứng thú.

Tôi nhìn cậu với vẻ bối rối. “Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đã học xong lớp tiếng Tây Ban Nha 4 năm ngoái rồi sao?”

Lance liếc tôi, và nhún vai. “Tớ rớt năm ngoái. Thiếu một điểm.”

“Vậy tại sao cậu lại đi học nguyên khóa này nữa?”

“Tớ muốn học kĩ lại,” Lance nói, trề môi. “Dễ đậu đại học hơn.”

Tôi gật đầu. “Đúng thật.”

“Đoán xem mọi người?” giáo viên tiếng Tây Ban Nha của tôi, Mr.Elliot, bước vào lớp. “Tenemos un prueba!”

Cả rớp rên rỉ, tính luôn tôi nữa. Đây là lớp đầu tiên mà chúng tôi phải là bài kiểm tra chất lượng đầu năm. Casey ngồi kế bên tôi, còn Lance đá vào bàn tôi kèm theo một tiếng rủa, sau đó lên ngồi trên tôi.

“Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra trong lớp Tây Ban Nha này,” thầy nói nhỏ, giả giọng xấu xa.   

“Date la vuelta, Lance!” Mr. Elliot ra lệnh, và Lance bất đắc dĩ phải quay lên trên.

Khi nhìn bài kiểm tra, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nó chỉ có hai mặt. Chủ yếu là từ vựng cũ, và động từ để chia. Tôi nhanh chóng hoàn thành và đẩy nó sang một bên. Tiếng Tây Ban Nha luôn là môn học dễ đối với tôi. Đễ giữ mình bận rộn, tôi gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn.

Ngày đầu tiên bận rộn gần như đã kết thúc. Nó là ngày đầu tiên cuối xùng khá thú vị - và không chỉ bởi ông thầy sinh học mới. Tôi không thể quyết định được Mr.Heywood là điều xấu hay tốt. Anh ta có vẻ là một thầy giáo tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng là gã bí ẩn của tôi. Thật đằng lòng làm sao khi tôi không thể có mối quan hệ lãng mạn với anh ta được. Như Casey đã nói, anh ta thực sự trẻ, vui tính, và không thể không nhắc tới chất giọng cuốn hút ấy. Bạn chỉ bắt gặp loại hình tượng giáo viên thế này trong các truyện lãng mạn sến súa mà thôi…

“Holly!”

Tôi nhảy dựng lên, kéo mình ra giữa giấc mơ của mình và nhướng một bên mày vào Lance, người đang đứng khoanh tay. Nắm đấm của cậu đập vào mấy ngón tay tôi và tôi hổn hển trong đau đớn, rút lại ngay lập tức. “Làm gì thế?” I nói với tiếng thì thào đầy giận dữ, xoa xoa mấy ngón tay đang nhói đau.

“Tiếng gõ của cậu đang ngày càng phiền toái đó,” cậu ta trả lời, giọng cũng nhỏ như tôi.

“Thì cậu chỉ cần hỏi thôi!”

“Cách này hiệu quả hơn, đồng ý không?”

“Lance! Date la vuelta! Ahora!” Mr. Elliot ra lệnh, liếc nhìn Lance từ bàn của mình. “Em muốn tôi cho em con 0 không?

“Không ạ,” Lance lí nhí, từ từ quay lên.

“Yeah, lấy cái giọng Anh của cậu ấy rồi quay lên đi,” tôi nói, cười mỉm.

“Người Mỹ chán quá,” cậu ta đáp và vẫy tay. “Ghen tị cũng có sao đâu.”

Tôi thở dài, nằm dài ra bàn và nhắm mắt. Ước gì hôm nay hết ngay đi. Tôi không thể chờ được về nhà và làm một giấc…Nhưng trước hết tôi phải đi muôn đồ ăn đã; không thì đồ ăn tối sẽ là tấm thớt.

Tôi nhìn quanh, bắt chước những người khác. Mọi người dần đi đến kết luận rằng chúng tôi đã xong hết. Mr.Elliot nói với chúng tôi rằng truyền bài lên phía trước. Tôi quay xuống để lấy bài từ người ngồi sau và nhận ra không có ai ở đó cả. Nỗi kinh ngạc rần rần trong tôi. Đây là lần đầu tiên trong cả sự nghiệp cấp ba không có ai ngồi sau tôi cả. Nói thật từ nó cũng hay.

Phần còn lại của buổi học là ôn lại những thứ cơ bản và mục tiêu của môn học. Tôi gục không dưới một lần và khi chuông reo, nó đã gần làm tôi sợ muốn chết. Tôi lấy lại bình tĩnh và đứng dậy, thu dọn tập vở.

“Blah,” Casey bắt đầu khi chúng tôi bước ra khỏi lớp với nhau. “Tớ không muốn đi bộ về nhà…”

“Cậu lười quá,” Lance chen vào với nụ cười.

Casey nhăn mặt. “Như thể cậu không phàn nàn vì phải đi bộ đâu đó ấy.”

“Nhưng tớ không lười.”

“Im đi.”

“Cậu im thì có, đồ lười.”

“Tớ không có lười!”

“Oh không, cậu chỉ không muốn đi bộ về bởi…?”

“Bởi…bởi…”

“Cả hai người thôi đi,” tôi cắt ngang, đảo mắt. “Cũng đâu có xa lắm đâu.”

“Hmph.” Casey lè lưỡi và điều chỉnh ba lô. “Thôi thì đi đi.”

Hành trình về nhà trôi qua nhanh chóng, và may thay nó khá suôn sẻ. Tôi chào tạm biệt hai người bạn của mình, rồi nhảy lên các bậc tam cấp vào nhà. Khóa cửa. Tôi thở dài và lấy ra chìa khóa dự phòng, mở cửa và vào nhà. Mẹ tôi ắt hẳn đã đi làm.

Tôi bỏ ba lô ở hành lang và đá giày ra, tiến thẳng đến nhà bếp. Có vài tờ hai mươi đô trên bàn kèm theo tờ giấy ghi “tiền thức ăn”. Tôi nhét tiền vào túi và ngáp. Trước tiên tôi muốn ăn nhẹ, sau đó sẽ đi mua đồ.  Với một gói khoai tây chiên, tôi chui vào phòng ngủ, nhảy tọt lên giường. Đến giờ lười rồi.

Tôi không biết mình thiếp đi lúc nào cho đến khi tôi thức dậy với một tiếng ồn từ quảnh cáo trên tivi. Ngồi dậy, tôi nhìn quanh đầy sửng sốt. Sau một giân nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ. Đồng hồ treo trên tường điểm sáu giờ.

“Thấy tía!” tôi làu bàu, nhảy ra khỏi giường. Tôi còn chưa đi mua đồ ăn nữa!

Tôi nhìn ra cửa sổ và nhăn mặt. Bầu trời đã bắt đầu chuyển màu, và nhanh thôi nó sẽ đen xì. Tôi chậc lưỡi và vội vã bước xuống cầu thang, vơ vội chìa khóa ở bàn khi tôi đi qua. Lần cuối cùng tôi đi mua đồ trễ thế này, tôi đã thấy Mr.Heywood chuẩn bị bị tẩn. Tôi không muốn lặp lại chuyện đó.

Tôi đến cửa hàng tạp phẩm vừa khi tia nắng của ngày phai mất. Thở dài, tôi tôi lấy một cái giỏ trước cửa hàng. Sau khi đã lấy những thứ cần thiết tôi sẽ ra khỏi đó ngay. Không ích gì khi trời ngày càng lạnh hơn từng giây. Khi tôi xong, trời đã hoàn toàn đen mịt ngoài kia. Giống y như hôm bữa.

Bụng tôi xộn xạo khi tôi bắt đầu về nhà, cảm giác hoang tưởng. Lỡ bọn côn đồ đó lại ở ngoài đây nữa thì sao? Ý nghĩ đó khiến tôi run rẩy trong sợ hãi. Có lẽ chúng không nhớ mặt tôi. Tôi bước từ từ khi dần tiến đến con ngõ hôm trước. Thở nhẹ nhất có thể, tôi dừng ngay bên ngoài con hẻm cũ, dỏng tai lên nghe. Khi không thấy tiếng động gì bên trong, tôi thở ra nhẹ nhõm.

“Mẹ kiếp!”

Tôi rít lên trong kinh hoàng và làm rơi túi đồ, gần giống như bị đau tim. Tôi quay xung quanh đầy hoảng hốt, giơ nắm đấm lên, chuẩn bị chiến đấu nếu phải như thế. Không có gì lọt vào tầm mắt tôi. Dần dà, tôi thả lỏng cơ thể, hạ vai xuống bớt. Có lẻ tôi đã quá ám ảnh và tưởng tượng ra mấy chuyện này mà thôi.

“Xin lỗi - “

“Không!” tôi hét lên, dứt ra khỏi bàn tay đang đặt trên vai tôi. “Tôi không có ý đánh anh bằng cái túi đó! Nó chỉ là tai nạn mà thôi!”

“Holly?”

Tôi đóng băng, ngay lập tức nhận ra giọng người đàn ông đang nói với tôi. Từ từ, tôi quay lại, mặt đối mặt với Mr.Heywood. Anh ta nhướng một bên mày, để tay phòng hờ. Tôi đỏ mặt, nhưng hi vọng anh ta không thấy vì trời cũng đã tối.

“A-Anh đang làm gì ở đây vậy?”

“Cô làm gì ở đây mới đúng! Thật nguy hiểm cho cô phải ở đây một mình,” anh ta nói, nghe có vẻ không vừa lòng.

Tôi cau mày, chỉ về phía bịch đồ dưới đất. “Mua đồ.”

“Cô không có xe hay gì sao?”

“Mẹ tôi xài rồi.”

Anh ta mím môi. “Oh.”

“Thế anh làm gì ở đây? Cố gắng dính vào một vụ đánh nhau khác?” tôi hỏi, cúi xuống lấy gói đồ.

Mr.Heywood nhanh chóng quỳ xuống và nhặt nó lên trước tôi. “Thực ra, xe tôi vừa hết xăng. Tôi đang cố gắng tìm ra giải pháp khi biết được trạm xăng gần nhất cách đây vài dặm.”

Tôi lưỡng lự một chút, suy nghĩ về việc tai sao anh ta chưa đưa gói đồ cho tôi. “Um, tôi nghĩ mẹ tôi có để ít xăng trong kho cho người ta tới cắt cỏ. Nếu anh muốn tôi có thể -“

“Nghe ổn đấy,” Mr.Heywood ngắt lời, tiến lên đi trước tôi. “Nhà cô ở hường này phải không?”

“Um, phải.”

“Đi sát nhé. Ai biết có gì ngoài đây…”

Tim tôi đập nhanh hơn một chút và tôi làm như những gì Mr.Heywood khuyên, nhìn quanh đầy cảnh giác. Anh ta dẫn đến nhà tôi, không thèm hỏi đường dù chỉ một lần.Anh ta đi một mạch đến cửa trước, sau đó đứng sang một bên, đợi đầy hi vọng. Nhìn một cách cẩn thận, tôi lấy chìa khóa ra và mở cửa. Anh ta vào trước, đi thẳng vào nhà bếp luôn. Tôi nhanh chóng đuổi theo phía sau.

“Làm sao anh biết nhà bếp tôi ở đây?” tôi hỏi, mở đèn lên.

Đèn sáng khắp gian bếp khi Mr.Heywood đặt túi đồ lên bàn. Anh ta liếc tôi, nhún vai. “Tôi để ý nó ngày hôm trước.”

“Oh,” tôi phản ứng hời hợt. Một sự im lặng ngượng ngùng trôi ra. “À, um, anh có muốn lấy xăng giờ luôn không?

Mr.Heywood cho tôi một nụ cười bí ẩn. “Cô không định mời tôi cà phê sao?”

Tôi chớp mắt trong ngạc nhiên. “Anh muốn sao?”

“Well, đi bộ làm tôi khát quá…”

Trong một giây tôi hơi lưỡng lự chút, cố gắng nghĩ ra quyết định sáng suốt nhất. Anh ta là giáo viên của tôi. Tôi đáng ra không nên mời anh ta vào nhà. Nhưng lần nữa, đó là Mr.Heywood. Tôi không thực sự muốn anh ta rời đi. Thật may mắn là chúng tôi lại gặp nhau - vậy tại sao phải phí phạm bằng việc đuổi anh ta ra khỏi nhà nhanh thế?

“Tất nhiên rồi,” cuối cùng tôi trả lời, một nụ cười hiện trên mặt.       

  

       

  

        

              

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top