Phần 3

“Holly!”

Tôi quay lại khi nghe tên mình được kêu từ bên kia căn tin huyên náo. Bạn tôi, Tony, vẫy với tôi đến ngồi với một số người bạn khác nữa. Tôi chộp lấy cái khay và đi xuyên qua mấy đám học sinh để đến đó. Tony nhích qua một chút để tôi ngồi kế bên. “Ngồi đi, ngồi đi!”

Tôi cười với cậu ấy và lắc đầu. “Xin lỗi. Tớ phải ngồi với Casey, lỡ hứa mất rồi. Lát gặp lại mấy cậu nhé!”

“Đợi đã!” cô gái tên Allison dừng tôi lại. “Cậu có thấy thầy giáo dạy sinh mới chưa?”

Tôi hơi cau mày. Tại sao mọi người lại cứ nháo nhào lên vì ông thầy này chứ? “Chưa…”

Allison chậc luỡi. “Thầy ấy rất đẹp trai.”

“Tớ cũng nghe rồi,” tôi trả lời đầy mệt mỏi. “Cỡ 100 lần trong hôm nay. Nhưng tớ chuẩn bị đi ăn đây.”

“Vui vẻ,” Tony nói với nụ cười tươi.

Tôi trở về bên kia căn tin, nơi mà Casey, Lance, Willis, Sadie và một người bạn khác, Katie, đang ngồi. Tôi ngồi kế bên Willis và đặt khay xuống, thở dài.

“Hôm nay của cậu thế nào, Holly?” Willis hỏi, nhặt miếng pizza bánh mì Pháp và ngửi thật cẩn trọng.

“Cũng bình thường,” tôi nói, vớ lấy miếng pizza của mình và chọc chọc nó. Một thứ chất lỏng kinh tởm chảy ra từ phần rìa. Tôi nhăn mặt, đặt nó lại vào khay.

“Đó là tại vì cậy ấy chưa gặp thầy sinh thôi,” Casey xen vào, mặt sáng bừng. “Đợi đi! Thầy không chỉ nóng bỏng mà còn vui tính, tốt bụng và có thứ giọng hấp dẫn nhất quả đất. Tớ không nghĩ mình sẽ ngủ trong giờ sinh nữa.”

Tôi không thể không cười bởi sự phấn chấn của cô ấy. “Ai đó bị cảm nắng rồi kìa.”

“Hey”, Willis cắt ngang, nhăn mặt với tôi. “Bạn trai còn ngồi đây nè!”

“Là một người bạn trai, cậu chắc không phiền khi bạn gái mình chảy nước miếng về một người con trai khác chứ,” Lance nói.

“Cô ấy chảy thiệt kìa,” tôi thì thầm nhìn Casey, người giờ đang chùi miệng với tay áo.

Willis nhún vai. “Anh ta là thầy giáo. Quan hệ thầy-trò không bao giờ xảy ra. Cơ bản là nó phạm pháp.”

“Nó thực sự phạm pháp,” Lance sửa lại.  

“Tớ sẽ khá ghen tị khi là mấy người,” Sadie cảnh báo, cười mỉm. “Đó là một người thầy quá ư là bảnh bao.”

“Thấy chưa!” Casey hét lên, chỉ về Sadie. “Cứ đợi đi!”

Lance khịt mũi. “Tớ không nghĩ là Holly có hứng thú với thầy giáo đâu, Casey.”

“Thực ra thì, tớ cũng có chút hứng thú.” tôi thú nhận. “Thầy ấy làm trường này hỗn loạn quá.”

“Không đời nào,” Lance trả lời, vẻ không vừa lòng. “Đừng nói cậu sẽ đổ sập ngay từ vẻ ngoài của thầy ta thôi nhé.”

“Ai đó ghen tị kìa,” Sadie nói, nháy mắt với Lance.

Lance liếc lại cô ấy. “Không có!”

“Thật khó để nói chuyện nghiêm túc với Lance với cái giọng ấy,” cô ấy nhận xét, đảo mắt.

“Xin lỗi tớ không làm khác được. Giọng Mỹ khó bắt chước quá.”

“Thôi nào Sadie, tha cho Lance đi,” tôi nói, cười to. “Tớ thích giọng Anh.”

“Tớ cũng vậy,” Casey và Katie đồng tình cùng lúc.

“Nó quyến rũ,” Lance nói thêm với cái nháy mắt.

“Khiêm tốn quá ha” tôi nói đầy mỉa mai, dồn sự chú ý về lại đồ ăn của mình. “Casey này, có thứ tớ muốn nói với cậu.”

Cô ấy nghiêng đầu sang một bên. “Chuyện gì?”

“Nhớ người đàn ông bí ẩn không?”

Casey gật đầu.

“Anh ta là học sinh mới.”

Mắt Casey mở to ra hết cỡ. “Thật chứ?”

Tôi gật. “Chính xác.”

Một vẻ vui mừng sượt qua mặt cô. “Cậu phải chỉ cho tớ đấy nhé! Anh ta có ở đây không?”

“Không,” tôi trả lời, hơi buồn bã.

“Tớ chắc là cậu sẽ gặp lại thôi.” Casey bảo đảm với tôi.

“Gặp ai lần nữa?” Lance ngắt.

Casey bĩu môi. “Không có gì. Ăn đi, Lance.”

Phần còn lại của buổi trưa trôi qua nhanh chóng. Nhanh đến nỗi tôi chưa kịp đem trả khay trước khi chuông reo nữa. Lance cười khi tôi đứng phắt dậy, tiến đến phía trước căn tin.

“Gặp ở lớp sinh nhé!” cậu ấy nói sau tôi.

Tôi có gắng tìm lối thoát ra khỏi căn tin trong đám học sinh. Một đứa nhóc đâm vào tôi, làm khay rơi xuống sàn. Bực bội, tôi mau lẹ nhắt khay lên, bỏ lại mấy thứ rác vào nó. Mới đó mà căn tin đã trống trơn. Tôi chạy vội đến thùng rác và bỏ rác vào, sau đó đưa khay cho cô phục vụ.

Tôi tặc lưỡi khi ra khỏi căn tin. Tôi phải lấy ba lô từ tủ, tức là phải chạy qua phía bên kia trường, và sau đó còn phải chạy về lớp sinh đúng giờ nữa. Vội vã, tôi né một học sinh khác cũng đang gấp gáp như tôi. Đến đi tới được tủ đồ, tôi cho là mình còn một phút nữa để vào lớp đúng giờ. Tôi lấy ba lô ra khỏi tủ và đóng nó lại, ngay lúc đó thì chuông rung.

“Chết tiệt,” tôi rên rỉ, đeo vội ba lô lên vai và chạy nước rút dọc hành lang tới cánh bên chứa các lớp khoa học.

Tôi đến lớp trễ ngay ngày đầu tiên của năm học. Không chỉ vậy, mà là còn vào giờ của ông thầy mới - và đẹp trai nữa. Tôi rủa bản thân trên đường chạy về phía phòng học.

“Xin lỗi em đến trễ,” tôi nói, mắt dưới sàn. “Tủ đồ của em - “

Đầu tôi trồng không khi nhìn lên, làm tôi quên mất lời biện minh cho mình. Cảm giác như có võ sĩ nào đó đám tôi ngay bụng vậy. Người đang nhìn lại tôi chính là gã tóc nâu đẹp trai, người vô tình bang vào tôi sáng nay - người đàn ông bí ẩn. Tôi chớp mắt trong ngạc nhiên.

Vậy anh ta là học sinh thật.

Anh ta liếc vào tờ giấy trong tay, và một lần nữa vẻ mặt sốc lại xuất hiện. Vẻ khó hiểu, anh ta quay lại nhìn tôi, rồi lại nhìn tờ giấy. “Chắc hẳn cô là Evers”, cuối cùng anh ta nói. “Thật vui là cô cũng đã tìm ra cách tham gia lớp chúng tôi.”

Giờ thì nó giống như tàu lửa chở hàng đâm vào ruột tôi hơn. Tôi thở hắt ra nho nhỏ. Đây không phải học sinh. Anh ta là thầy giáo, là ông thầy sinh mới quyến rũ mà ai ai cũng nhắc đến từ sáng đến giờ.

Tôi nhận ra mặt mình đang nóng lên và tôi lại cúi xuống nhìn sàn. “Ah… xin lỗi.”

Người đàn ông cười khúc khích. “Cũng không sao đâu. Ngày đầu tiên chắc hẳn rất tất bật. Chỉ đừng để nó trở thành thói quen, được chứ?”

“V-vâng,” tôi lắp bắp, ước gì mặt tôi thôi ửng đỏ.

“Tại sao em không vào chỗ ngồi đi?”

Tôi nhìn quanh lớp, thấy Kance đang ngồi ở phía sau, nhìn tôi chằm chằm. Tất cả ghế ngồi xung quanh cậu ấy đều có người. Và cả những chỗ quanh những chỗ đó nữa. Tôi nhận ra chỗ ngồi duy nhất còn trống là ở ngay phía trước và dãy giữa. Ngay trung tâm. Tôi cắn môi và lẻn vào chỗ đó.Tên của giáo viên được ghi trên bảng. Mr.Heywood. Tôi lặp lại cái tên đó vài lần trong đầu. Đó là cái họ kì lạ.

“Như đang nói, đây là năm đầu tiên của tôi với tư cách là giáo viên, thế nên tôi không có kinh nghiệm dạy một lớp đông học sinh thế này,” Mr.Heywood bắt đầu, đứng ngay trước tôi, tay tựa vào thành bàn. “Và tất nhiên mọi người chưa biết tôi là ai, nên hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu thôi nhé!”

Sarah, cô gái kế bên tôi, giơ tay nhanh nhất. “Bọn em có thể hỏi thầy vài câu hỏi được không?”

Mr.Heywood trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nhún vai. “Nếu em muốn.”

“Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?” cô ấy nhanh chóng hỏi, điều đó khiến Mr.Heywood cười.

“Hai mươi hai,” anh ta nói.

Tôi nhìn vẻ kinh ngạc. Giáo viên trẻ nhất ở đây đã ba mươi. Còn anh ta hai mươi hai? Điều đó có nghĩa là anh ta có việc ngay khi vừa tốt nghiệp? Làm sao có ai may  mắn thế?

“Thầy còn độc thân không?” một tên sau tôi hỏi, làm cả lớp phá lên cười.

Mr.Heywood im lặng trong khoảng một phút nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ với một nụ cười. “Còn,” anh ta nói với cả lớp. “Tuy nhiên, tôi không hứng thú với đàn ông.”

Anh ta nháy mắt và cả lớp lại phá lên cười. Tôi cũng cười khúc khích, liếc lên nhìn. Mắt chúng tôi gặp nhau và anh ta đóng băng trong vài giây, nhìn tôi với biểu cảm như sáng nay. Tôi chớp mắt, và anh ta mau chóng nhìn đi chỗ khác. Bối rối, tôi lại cúi xuống, liếc nhìn sàn nhà.

“Tên đầu của thầy là gì?” một người khác hỏi.

“Chris, nhưng không ai trong các em được gọi tôi như thế.”

“Màu sắc yêu thích?”

“Đen và xanh.”

Tôi cười mỉm. “Như vết bầm.”

Cả lớp cười ầm và tôi lại nhìn lên, thấy Mr.Heywood nhìn tôi với một vẻ mặt giật mình khác. Tôi nheo mắt lại trong bối rối. Có gì đặc biệt trong lời nhận xét của tôi? Cuối cùng anh ta cũng nhận ra mình nhìn quá lâu và khạc cổ.

“Có người đã nói với tôi điều tương tự,” anh ta nói với tôi, gãi đầu. “Cô làm tôi ngạc nhiên.”

“Gì cơ?” tôi nói, vẫn còn bối rối.

Mr.Heywood lắc đầu. “Um, câu hỏi tiếp theo?”

“Thầy có dị ứng với sữa?”

Cả lớp tiếp tục đặt câu hỏi để Mr.Heywood trả lời. Nó khá thú vị. Mr.Heywood có khiếu hài hước rất tuyệt, và xem ra là một người rất dễ để làm quen. Sau khi hết câu hỏi anh ta viết lên bảng mục tiêu của kì học này và những dụng cự cần thiết suốt năm, còn lại cho chúng tôi nói chuyện. Nhiều học sinh đến bàn của anh ta và vây xung quanh, nói chuyện có vẻ sôi nổi. Lance đến ngồi với tôi và ngồi xuống ghế dự trữ bên phải tôi. Tôi quay sang nhìn cậu bạn và duỗi chân, thở dài.

“Đến lớp trễ hay nhỉ?” cậu ấy nói, lắc đầu. “Giờ thì cậu kẹt với chỗ ngồi này rồi.”

Tôi nhún vai. “Sao cũng được. Tớ không thấy phiền.”

Lance nhướng mày và hạ thấp giọng xuống. “Không bởi vì cậu cũng đã đổ vì vẻ bề ngoài của thầy Mr.Heywood rồi, phải không?”

Tôi khịt mũi, cảm thấy mặt đỏ lên chút xíu. Hi vọng Lance không để ý. “Tất nhiên là không.”

Lance cười. “Kiểm tra thôi. Anh ta có vẻ khá nổi tiếng.”

Tôi gật đầu, nhìn về phía đám học sinh đối diện.  Mr.Heywood trông như rất thích trò chuyện với tất cả bọn họ. Anh ta chỉ già hơn họ chừng bốn, năm tuổi. Tôi nhanh chóng đếm ngón tay xem anh ta lớn hơn mình bao nhiêu, chỉ năm tuổi và hai tháng nữa thôi thì chỉ còn bốn. Tôi đã đúng, anh ta không già hơn tôi bao nhiêu.

Vai tôi trùng xuống. Tại sao người đàn ông bí ẩn của tôi lại là thầy giáo? Nó hủy hoại hết biết bao mộng tưởng của tôi về việc gặp nhau rồi yêu nhau. Lance nhướng mày tò mò bởi sự thay đổi thái độ của tôi. Tôi lắc đầu với cậu ấy, cố không bực bội. Thật không công bằng chút nào.

Ngay khi tiết học kết thúc thì cả lớp nhanh chóng đi ra ngoài hết. Tôi cũng vội vã mở khóa ba lô, nhét đại mấy tờ giấy yêu cầu vào trong nhanh nhất có thể.

“Tớ đi trước đây.” Lance nói với tôi, đứng dậy. “Tớ không muốn trễ.”

“Đợi đã!” tôi ra lệnh, nhét tờ giấy mục tiêu môn học sâu hơn vào ba lô. “Lance!”

Lance lờ tôi đi và tiếp tục đi khi tôi phải chiến đấu với mớ giấy ngu ngốc. Khi nó cuối cùng cũng vào, tôi mau chóng kéo khóa lại. Trong cơn hấp tấp, tôi đứng dậy và đuổi theo Lance, khiến cho tôi vấp phải chân bàn. Tôi té xuống và đập mặt xuống sàn với tiếng động lạ.

“Cô có sao không?” Mr.Heywood hỏi, nửa phần hứng thú, nửa phần lo lắng.

Đỏ mặt, tôi đứng dậy và gật đầu kiên quyết trước khi lê bước đến lối ra. Nếu đó không phải định nghĩa của từ ‘xấu hổ’, tôi không biết phải gọi thế nào nữa. Tôi nghe tiếng anh ta cười khúc khích phía sau khi tôi bước ra, mặt vẫn đỏ bừng.

“Ngày mai đừng đến trễ nữa nhé, Holly.”      

  

        

              

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top