Phần 1

“Túi giấy hay túi nhựa?”

“Túi giấy.”

Nhân viên bán hàng nhìn tôi với vẻ buồn chán. “Chúng tôi hết túi giấy rồi. Túi nhựa được chứ?”

“Cũng được,” Tôi trả lời, cố nặn ra một nụ cười. Nếu anh ta biết không còn túi giấy thì còn cho tôi chọn làm gì chứ?

Anh ta nhanh chóng cho đồ của tôi vào hai túi - một chứa thịt và rau quả, còn lại là đồ hộp. Khi thấy bánh mì được đặt dưới chuối, tôi xị mặt. Anh ta không biết rằng bánh mì phải được đặt trên hoặc là sang một túi khác không?

“Chúc buổi tối vui vẻ,”

Thay vì đi vào lúc ba giờ chiều, tôi lại quyết định lên mạng, định kiểm tra Facebook và e-mail một chút thôi. Nhưng không, Facebook có một khả năng kì diệu là làm bạn quên khái niệm thời gian nên khi tôi dừng bấm ‘tường nhà’ để xem giờ, nó đã chỉ sáu. Đó là lý do tại sao tôi lại cửa hàng tạp phẩm khi trời ngoài kia đen thui. Và đáng chán hơn, mẹ tôi đang giữ xe nên tôi phải đi bộ về nhà.

Ngay khi bước ra, một cơn gió lạnh sóng lưng bao lấy tôi, cấu vào cằm. Run rẩy, kéo áo khoác kín hơn. Tôi hơi sợ khi bắt đầu bước đi, giữ mình dưới mấy cây đèn đường. Ai cũng biết rằng thật không an toàn cho một cô gái đi một mình ban đêm. Tất cả những thứ tồi tệ đều xảy ra cho những cô gái đó. Và giờ, tôi là một trong số họ.

May mắn thay, tôi không phải đi qua con hẻm tối, nguy hiểm để về nhà. Càng đến gần nó thì tôi lại đi cách xa hơn. Ngay khi vừa bước ngang qua thì tôi tiếng rên rỉ bên trong nó. Hơi thở của tôi dừng lại và tôi như đóng băng tại chỗ, cố gắng lắng nghe. Im lặng, chỉ trừ tiếng của vài người đang thở mạnh. Nghe như họ đang ở ngay bên cạnh tôi. Tôi từ từ lùi ra, tựa lưng mình vào tòa nhà kế bên.

“Mày không đánh trả sao?”, một tên nói, giọng giận dữ.

“Tao đã nói rồi,”, một người khác trả lời, giọng bình tĩnh và ngọt ngào. “Tao không đánh nhau nữa.”

Tiếng thở hắt ra vang khắp con hẻm, “Như thể tao tin điều đó. Nếu mày không đánh lại, thì chẳng khác nào mày để tụi tao đánh đến chết.”

“Sao cũng được,”, người với giọng bình tĩnh trả lời, “Đâu giống như mấy cú đấm đàn bà của tụi mày có thể hại được gì tao.”

Tôi hơi bất ngờ với câu đốp chát của gã này. Anh ta muốn bị đánh sao? Tôi lùi một bước, xa khỏi con hẻm. Nếu có một vụ đánh lộn ở đây, tôi tất nhiên không muốn ở lại để chứng kiến nó. Nhưng nếu tôi chạy đi, chuyện gì sẽ xảy ra với người đàn ông kia? Không có vẻ là anh ta sẽ đánh lại. Nếu có chuyện xảy ra, có khi tôi lại vướng vào rắc rối vì biết mà không can cũng nên.

“Tùy mày,” ai đó, không phải người bình tĩnh, lắm bằm. Có một tiếng khẽ nhưng dễ dàng nhận ra là tiếng khớp tay bị bẻ.

Quẳng hết sự cảnh báo, tôi lấy hết tinh thần và bước vào con hẻm đó, “Khoan đã!” tôi ra lệnh, nhìn vào hướng mà giọng người mới nói phát ra.

Hơi thở của tôi dừng lại nơi cuống họng khi tôi nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Một nhóm khoảng năm tên côn đồ đang vây xung quanh một người khác. Người đàn ông đó quay lưng phía tôi, nên tất cả những gì tôi thấy là mái tóc nâu rối mù. Anh ta căng người, vẫn không chịu quay qua trong khi năm gã còn lại dán mắt vào tôi. Tôi đơ như con hươu trước đèn pha. Đồ ngu, đồ ngu! , tôi mắng nhiếc bản thân.

“Ái chà, chúng ta có gì ở đây nhỉ?” một trong số năm tên đáng sợ hỏi, một nụ cười bỡn cợt hiện ra. “Một cô gái trẻ và đẹp? Em đang làm gì ở đây vào giờ này thế?”

“Không quan trọng tại sao cô ta ở đây giờ này,” một tên hói kế bên tên vừa rồi hỏi. “Cô ta ắt đã nghe chúng ta nói chuyện và vào đây để xem chuyện gì đang xảy ra, phải vậy không?”

Tôi chớp mắt khi biết hắn đang nói mình. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi tôi nhìn vào hắn cố gắng nghĩ ra một câu trả lời. Tại sao tôi lại nhảy ra trước một côn đồ này? Có Chúa biết chúng có thể làm được những gì. Đáng ra một phải nghĩ hai lần trước khi làm vậy.

“Vậy thì, cô em có thể xem cú đấm đầu tiên vào gương mặt xinh đẹp của thằng này,” tên đó tiếp tục khi thấy tôi không trả lời.

“Mày nghĩ mặt tao xinh đẹp sao?” người đàn ông đang bị bao quanh chen vào với giọng thích thú. “Dễ thương đấy.”

Một tên trong đám côn đồ bước lại gần hơn về phía con người hết sức ‘tỉnh’ kia, tặng cho anh ta một nắm đấm. Thậm chí anh ta còn không thèm quay lại nhìn tên tấn công mình. Khi tên kia rút nắm đấm mình lại, tôi chạy lên trước, vung túi hàng chứa đồ hộp. Tôi biết mình đã đánh chuẩn khi nghe tiếng gã thét lên đau đớn.

“Chạy đi!” tôi hét, túm lấy tay người đàn ông kia và kéo xuyên qua đám côn đồ - đám đang đứng yên như tượng, sốc với cú đánh bất ngờ của tôi.

Tôi bắt đầu chạy nước rút về phía nhà mình mà không cần suy nghĩ. Đám phía sau hét lên phía sau chúng tôi. Adrenalin chảy trong mạch máu của tôi khi chạy hết tốc lực xuống đường, tay vẫn giữ chặt người đàn ông tôi kéo theo. Khi đã về đến đường nhà mình, tôi tuyệt vọng cho tay vào túi cố tìm chìa khóa. Những túi hàng trượt xuống cổ tay, ấn sâu vào da tôi.

Sau vài giây hốt hoảng, cuối cùng tôi cũng tìm ra chìa khóa. Không một giây chần chừ, tôi tra nó ngay vào ổ khóa, và mở cửa ra. Tôi đẩy người đàn ông kia vào trước, sau đó lấy chìa ra vào đóng sầm nó lại. Thở nặng nhọc, tôi cố gắng khóa lại một lần nữa để chắc chắn rằng chúng tôi đã an toàn. Cánh cửa không nhúc nhích. Với một tiếng thở phào nhẹ nhõm, tôi chóng gối, cố gắng lấy lại nhịp thở.

Sau vài phút, hơi thở cuối cùng cũng đã trở lại bình thường nhưng tim tôi vẫn còn đập cho adrenalin. Tôi nán lại một chút để điều hòa nhịp tim.

“Cô ổn chứ?”

Tôi giật nảy cả mình. Tôi hoàn toàn quên mất là có người khác đang ở với mình. Ngại ngùng, tôi từ từ đứng dậy, chùi bàn tay đầy mồ hôi. “Tôi ổn. Còn anh?”

“Không thể tốt hơn.”

Tôi định nhìn người đàn ông phía sau mình, nhưng trước hết tôi muốn kiểm tra bọn côn đồ kia có ngoài đó chờ chúng tôi không. Đứng bằng ngón chân, tôi nhìn ra cửa sổ. Một cái bóng lắc lư trên bãi cỏ và tim tôi dừng một một nhịp trong báo động. Tôi cười khi nhận ra đó chỉ một cái cây trong vườn nhà. Chẳng có ai ngoài đó cả.

“Có vẻ như ta trốn được bọn chúng rồi,”, tôi nói đầy nhẹ nhõm và quay sang.

“Có vẻ vậy.”

Mắt tôi tròn xoe và hàm tôi rơi xuống khi ánh mắt tôi nhìn vào người đàn ông trước mặt. Khi nhìn tôi, anh ta hít vào thật sâu, đôi mắt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Ngạc nhiên bởi phản ứng đó, tôi lùi ra xa một bước. Chúng tôi chăm chăm nhìn nhau trong khoảng vài phút, xoáy như sâu vào cả tâm gan.

Đứng trước tôi là người đàn ông đẹp trai nhất quả đất. Tất nhiên, nghe thật không đứng đắn, nhưng thực sự không còn từ ngữ nào để tôi có thể miêu tả anh ta cả. Anh ta cao hơn một nửa tôi, và có vẻ ngoài cứng cáp - mảnh khảnh, nhưng cơ bắp. Gương mặt anh ta được chạm trổ hoàn hảo với cơ xương thấp và quai hàm mạnh mẽ. Mái tóc nâu đem, rối mù tô thêm vẻ ngoài hoàn hảo ấy, một vài sợi rơi xuống đôi mắt. Và đôi mắt sắc sảo làm tôi hoảng hốt. Trong cả cuộc đời, tôi chưa từng thấy đôi mắt nào có màu nâu đẹp thế. Một kiệt tác.

Anh ta lầm bầm cái gì đó không rõ, mắt vẫn không rời khỏi tôi.

“Gì cơ?”, tôi hỏi lí nhí, miệng khô khốc.

Người đàn ông chợp mắt ngạc nhiên, và sau đó lắc đầu nhẹ. “Không có gì,” anh ta nói với tôi, giọng có vẻ thất vọng.

“Okay…”, tôi trả lời, lại nhìn vào anh ta. Thật khó để nhìn đi chỗ khác.

“Bọn chúng đi chưa?” người đàn ông hỏi, khoanh tay.

Tôi chậm rãi gật đầu, càng lúc càng tỏ ra ngượng ngùng. Bây giờ tôi mới nhận ra là mình đã ép gã đẹp trai này vào nhà mình.

Anh ta cũng gật đầu, thả lỏng cơ thể. “Tốt. Sẽ không tốt nếu tôi bị thấy đánh nhau lần nữa.”

Lần nữa? Tôi nhìn anh ta một cách đề phòng. Anh ta bắt gặp ánh mắt cảnh giác của tôi và nhướng lông mày. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhìn đi chỗ khác.

“Có lẽ tôi nên đi”, anh ta trầm ngâm, hơi cau mày.

“Nhanh vậy sao?” Ngay khi nói ra, tôi đỏ chín mặt. Tôi đang làm gì vậy? Tôi còn không biết hắn là ai nữa cơ mà!

Anh ta khúc khích một nụ cười trầm và hút hồn. “Tôi không muốn lợi dụng…”

Gật đầu đồng tình, tôi nhìn lên cho dành cho anh ta một nụ cười nhỏ. “Tôi biết…Nhưng tôi sợ điều mẹ sẽ nói nếu bà ấy về và thấy người đàn ông lạ ở đây.”

“Tôi cũng không lạ đến mức đó đâu.”

Tôi mỉm cười. “Không, anh chỉ là xuýt chút nữa bị đánh bầm dập trong con hẻm đó như một người bình thường, phải không?”

Anh ta nghiêng đầu sang một bên, một nụ cười thích thú nở trên mặt. “Cô mới là người đáng nói. Xuất hiện từ không khí và hét vào chúng với giọng con gái nho nhỏ của mình.”

“Tôi không có giọng con gái nho nhỏ, tôi trả lời, có chút phật ý. “Và tôi thật sự nghĩ rằng chúng sẽ đánh anh!”

Anh ta nhìn vai, đưa tay lên đề phòng. “Dù gì thì cũng cám ơn, nhưng tôi khuyên cô, đừng cố ngăn một vụ đánh nhau. Cô có thể bị thương đấy.” Và như vậy, anh ta đi vòng qua tôi và tiến tới cánh cửa.

“Khoan đã!” tôi ra lệnh.

Anh ta quay lại và nhìn tôi. “Sao?”

“Anh tên là gì?”

“Bí mật,” anh ta trả lời với nụ cười ranh mãnh. “Buổi tối vui vẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top