🍓

Trong một mối quan hệ liệu có tình yêu dành cho ba người? Kể cả có đi chăng nữa liệu nó có bền vững được hay không?

"Wooje! Chạy từ từ kẻo ngã bây giờ." Hắn vội theo sau em đưa tay ra chỉ sợ em vì vui quá đà mà ngã ra đấy mất.

"Hyeonjoonie ơi! Chỗ này đẹp quá à!~" Em quay người lại ôm chặt lấy hắn cười tít mắt.

"Wooje thích không?" Hắn xoa cặp má phính của em.

"Thích ạ!~"

"Vậy có thưởng gì cho anh không?" Hắn nhướn mày.

Em hiểu ý của hắn không ngần ngại hôn má hắn, nhưng hắn không được hài lòng cho lắm.

"Không phải chỗ đó."

"Xì, anh đòi hỏi quá đấy."

"Giờ sao?"

Em ôm cổ hắn hôn nhẹ lên môi hắn khi em định dứt ra nhưng hắn một mực giữ lại dẫn dắt em đi sâu vào nụ hôn hơn.

Xung quanh không một bóng người vì đây là thủy cung, hắn đã mua đứt nơi này cho em chỉ vì em thích.

Chỉ cần là em thích bất cứ thứ gì hắn đều có thể cho em.

Kể cả mạng sống này.

.

.

Tại sân bay, trên người cậu toát ra khí chất của người có tiền bên cạnh là vệ sĩ đang cầm hành lí cho cậu.

"Đại thiếu gia."

"Bố mẹ tôi đâu?"

"Ông bà chủ đang ngoài xe đợi ngài."

Cậu gật đầu bỏ đi trước theo sau là vệ sĩ, ra đến xe có người mở cửa xe cho cậu, cậu liền ngồi vào trong.

"Ôi, con trai bé bỏng của ta."

"Mẹ!"

Bà ôm lấy cậu mỉm cười, cậu tháo kính râm xuống khuôn mặt góc cạnh đầy cuốn hút lộ rõ, cậu ôm lấy bà mỉm cười.

"Nhìn xem việc học bào mòn con trai mẹ như thế nào này." Bà nhìn cậu không khỏi đau lòng.

"Như vậy là đẹp rồi hay bà định nó mũm mĩm như wooje nửa?" Ông ngồi ghế trên cùng tài xế riêng của Choi gia, ông thở dài.

"Mũm mĩm đáng yêu mà không phải sao?"

"Mẹ à, không phải cứ mũm mĩm là đáng yêu đâu trừ wooje ra thì trong mắt con không ai đáng yêu hết." Cậu bĩu môi.

"Con thật là."

"Wooje không tới đón con luôn sao?" Cậu có chút hụt hẫng.

"Con biết đấy, thằng bé giờ này chắc đang đi chơi với Hyeonjoon rồi."

"Hyeonjoon?" Cậu nhíu mày.

"Moon Hyeonjoon, con trai thứ nhà họ Moon." Ông ra hiệu cho tài xế trở về dinh thự Choi.

Chiếc xe lăn bánh, cậu không biểu lộ cảm xúc gì quá nhiều chỉ mỉm cười lấy lệ.

Moon Hyeonjoon à?

Sao nhắc đến tên người này cậu thấy có chút bất an thế nhỉ? Liệu hắn có thật lòng yêu em trai cậu không?

Bên này em được hắn đưa về nhà chính Moon gia, em không chỉ là con cưng của bố mẹ Choi mà em còn là con cưng của bố mẹ Moon nữa đấy nhé.

"Wooje đói chưa con?" Bà Moon nhìn em.

"Dạ có hơi đói ạ."

"Để ta kêu người dọn cơm rồi cả nhà mình cùng ăn."

"Ơ..hôm nay con phải về mất rồi." Em bĩu môi.

"À hình như hôm nay anh trai con về nước đúng không?" Ông Moon gấp tờ báo lại nhìn về phía em.

"Vâng ạ, hôm nay con không thể ở lại rồi hẹn bố mẹ bữa khác ạ."

"Không sao không sao, con tới lúc nào cũng được cửa chính Moon gia luôn mở chào đón con." Ông Moon mỉm cười.

"Anh trai?" Hắn nhìn em.

Quen nhau được hai năm thật sự bây giờ hắn mới biết em còn có một người anh trai.

"Vâng, em đang còn một người anh nữa anh ấy đi du học được bốn năm rồi."

Hắn gật gù như đã hiểu.

"Vậy con xin phép bố mẹ con phải về rồi." Em đứng dậy hắn cũng đứng dậy theo.

"Về cẩn thận nhé, Hyeonjoon nhớ đưa em về cẩn thận đấy."

"Đương nhiên rồi mẹ."

Em cúi chào cùng hắn rời khỏi Moon gia, Moon Hyerin từ trên lầu đi xuống do cô cũng vừa mới ngủ dậy.

"Wooje mới ở đây à mẹ?"

"Ừm, thằng bé về rồi."

"Sao mẹ không gọi con dậy chứ!!"

"Ngủ chương thây lên ai gọi nổi."

"Mày cứ như thế thì ai lấy hả con?" Ông Moon nhìn cô thở dài.

"Bố cứ lo xa thế nhở?" Cô đi lại ngồi cạnh bà.

.

.

"Ta định sẽ mở tiệc chào mừng con trở về, con thấy sao?" Ông Choi nhìn sang cậu.

"Con sao cũng được ạ."

"Con có định ở đây không hay là về nhà riêng?" Bà Choi tay gọt hoa quả.

Cậu lưỡng lự nhìn đồng hồ rồi nói: "Lát con về nhà riêng, haizzz wooje không nhớ con hay sao ấy." Cậu ủy khuất làm ông Choi bật cười.

Cậu là chờ em về mà vẫn chưa thấy, đúng là có tình yêu vào là không nhớ ai hết, thế mà trước đây khi cậu xách vali đi là em ta ôm cậu khóc lóc ỉ ôi nói cậu đi sẽ nhớ đến chết.

Đâu? Chết chưa? Giờ anh trai về còn không thấy người đâu.

"Thôi con về nhà riêng dọn dẹp chút." Cậu đứng dậy.

"Ấy, ở lại chút đã em con cũng sắp về rồi."

"Giờ này chắc đang ôm ấp bên người yêu rồi, thôi có gì để mai đi mẹ."

Vali đồ đạc của cậu được vệ sĩ đưa về nhà riêng từ lâu nên giờ chỉ đi mỗi cái thân rảnh.

"Con xin phép."

Cậu rời đi, ông bà Choi nhìn theo rồi thở dài.

"Ông có nghĩ thằng bé giận wooje không?"

"Giận thì sao? Giận có lâu được quái đâu."

"Ông nói chuyện kiểu gì đấy." Bà nhíu mày.

"Tôi nói sai à? Cái nhà này ai giận nổi với wooje chứ? Cái thằng nhóc đó không biết giống ai lúc nào cũng dùng cái chiêu trò làm nũng để chuộc lỗi."

"Giống tôi chứ ai." Bà khẽ vén tóc rồi cười mỉm.

"Hờ.." Ông thờ ơ luôn, cái nhà này là vậy đấy.

"Ê, thái độ gì đó lão già?"

"Rồi là đáng yêu chưa?" Ông nhìn bà đang hiện nguyên hình của loài cọp.

"Ông.."

"Bố ơi!! Mẹ ơi!! Anh hai ơi!!! Wooje về rồi!!"

Giọng em lảnh lót từ tận ngoài sân vào tận nhà, hắn nhíu mày theo sau vội đưa tay ra cứ sợ em sẽ té.

"Trai iu biết tìm đường về rồi đấy à?"

"Mẹ! Anh hai đâu??" Em chạy tới ngồi vào giữa ông với bà, hắn đi lại ngồi đối diện.

"Con chào bố mẹ."

"Ừm." Ông gật đầu rót nước đẩy về phía hắn.

"Về sớm quá anh con về nhà riêng rồi."

"Sao mẹ không bảo anh đợi con về?"

"Nó chờ con mấy tiếng liền đấy, về nhà riêng con phải dọn đồ để ở."

"Sao mẹ không kêu anh ở đây?"

"Nó thích ở riêng mẹ cản được à?"

"Sao mẹ không bảo anh ngủ lại đây một hôm?"

"Bảo rồi, anh con vẫn muốn về nhà riêng."

"Sao.."

"Này!! Mỏ vịt cũng không nói lại con nữa đấy, sao trăng gì?" Ông nhíu mày.

"Xì.." Em bĩu môi.

Hắn nãy giờ không nói gì chỉ mãi nhìn em, ông thấy vậy đành bật lực lên tiếng.

"Hyeonjoon."

"Vâng bố?"

"Bố Moon nhà con dạo này có bận gì không?"

"Dạ không ạ."

"Đúng lúc ta định gọi cho ông ấy nhưng lo ông ấy lại bận việc."

Hắn mỉm cười: "Ai chứ nếu là bố gọi cho bố con thì dù có bận cỡ nào bố con cũng thành rảnh thôi ạ."

Chỉ câu nói của hắn thôi cũng làm ông bật cười rồi.

Hắn ở lại trò chuyện cùng gia đình họ Choi một lúc cũng tạm biệt ra về.

• 00 giờ 30 phút •

Màn đêm buông xuống cậu đang yên giấc trên giường sau những ngày mệt mỏi.

Cảm nhận bên cạnh có thứ gì đó đang rục rịch dụi vào lòng làm cậu có chút mơ hồ mà tỉnh giấc, hơi cúi xuống..

"Anh hai~"

"Wooje?"

"Anh hai! Wooje buồn ngủ." Em rúc vào lòng cậu dụi dụi, cậu không biết sao em lại có thể vào được đây khi cửa nhà cậu đã khoá.

Thôi kệ mai sẽ hỏi em sau, cậu ôm vào lòng xoa lưng cho em.

Cả hai chìm vào giấc ngủ.

.

.

"Không sợ wooje sẽ giận khi mày tới những nơi như thế này à?" Lee Minhyung nhìn hắn.

"Em ấy không biết được đâu." Hắn đang ở club xung quanh toàn người đẹp.

Đừng nhìn vậy mà nghi ngờ tình cảm của hắn nhé, chính vì như vậy hắn luôn chọn em vì em ngây ngô đáng yêu sẽ không biết những thứ gọi là bar hay club.

Yêu em là thật mê của lạ cũng là thật.

Nhưng hắn sẽ không biết bản thân sắp tới phải gông cổ vào những thứ như thế nào đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top