Chap 4


Tôi học thêm ở một lớp tiếng Hàn. Một phần vướng công việc làm thêm, một phần do khoảng cách của nơi cũ tôi ở, chỗ học và chỗ làm thêm cách xa nhau quá nên tôi hay nghỉ học. Nhờ đó mà tôi cũng có những người bạn đáng yêu. Cái Sao nó luôn lẩm bẩm cho cái sự dở dang của tôi: "Chị lại nghỉ học à?" "nay chị lại ngủ quên hay lại tắc đường thế hả", Sao ít hơn tôi hai tuổi, nó chăm học và phát âm tiếng Hàn chuẩn lắm. Đã vậy, nó lại có một cô ruột có bạn trai là chú người Hàn nên level của nó càng ổn. Sao là một con bé nhí nhảnh, vô tư và toàn tâm toàn ý với việc học. Không biết vì lý do gì, nó quý tôi lắm, cứ quấn quýt hỏi han suốt, thậm chí, ngày nào nó cũng hỏi tôi có đi học không để mua xôi cho nữa. Ở lớp, còn có anh Khánh, anh hơn tôi bốn tuổi, ngày mới tiếp xúc, chúng tôi vẫn hay trêu nhau rằng: hai cái tuổi của chúng tôi là phụ huynh thích lắm đấy. Anh là người Hải Phòng, ngoài đi học anh có làm trợ giảng ở một trung tâm tiếng Hàn, chắc ở lớp này, hai chúng tôi là người bận nhất nên chúng tôi dễ bắt thân với nhau. Anh cũng hay lải nhải về cái sự học của tôi, thậm chí sẵn sàng dành thời gian đầu buổi chiều trước giờ làm để bồi tiếng Hàn cho tôi. Quán cafe có tiếng ở đầu đường Cầu Giấy thường là địa điểm học bài của chúng tôi.

Anh Khánh có một nét đẹp rất Hải Phòng, không nền nã thư sinh, anh có một đôi mắt đậm nét Á Đông, đôi chân mày rậm và maí tóc lãng tử. Tôi có cảm giác anh vô cùng vững chãi để bất cứ cô gái nào cũng có thể dựa vào, nhưng, kỳ lạ, anh chưa có người yêu. Vẫn nhớ lần đầu tiên bước chân vào lớp học, va vào ánh mắt tôi là một thanh niên sáng nhất lớp, vẻ chững chạc và cười có hẳn hai chiếc má lúm sâu. Tôi thân với anh nhờ nhiều hôm buồn ngủ, anh ngồi trước chắn cho tôi ngủ gật trong lớp. Dù bao che vậy nhưng về anh cũng nhắn tin lải nhải với tôi cả buổi. Mặc nhiên, tôi chưa từng kể với anh về anh người yêu trên trời rơi xuỗng -Nhật An- tên thật của YoRo, và, với anh Nhật An cũng vậy.

Hôm nay, tan làm sớm, định bụng sẽ dọn phòng trước khi An về. Nhận được tin nhắn: "Nay anh về muộn bé nhé, cơ quan anh có sinh nhật hàng tháng vào mười năm. Lát về anh mua đồ ăn cho, không phải nấu cơm đâu", tôi nằm xuống định bụng ngủ một giấc cho đỡ mệt thì lại nhận được tin nhắn: " Em có bận gì không, nay mẹ với cháu anh ra chơi, em sang dùng bữa rồi đi Bờ Hồ cùng nhà anh đi, mình anh không chở hết được ba người ấy" từ anh Khánh. Chẳng có lý do gì từ chối việc có thể làm với một người luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi như Khánh, tôi đồng ý ngay. Vừa hay, chỗ tôi với chỗ anh cũng chỉ cách nhau ngót ba cây số.

Bờ Hồ năm giờ chiều, gió nhẹ, nắng tắt sớm. Mùa nào nơi đây cũng thật đặc biệt. Tôi chầm chậm hít hương mùa hè với đầy đủ những nhộn nhịp vui tươi người trẻ, những trầm tư sâu lắng của người già, những trò mua vui giải trí quanh bờ hồ, hương cốm mới vào mùa, vị kem Tràng Tiền quen thuộc. Hai đứa trẻ lần đâu ra Hà Nội ánh mắt đầy hào hứng, cái gì cũng mới lạ vô cùng, hản có lẽ, hàng cây nơi đây cũng khác với hàng phượng vĩ của thành phố chúng ở. Bác gái lại nhìn Hà Nội với ánh mắt của một người từng trải, vừa chậm rãi nhìn xung quanh như chiêm nghiệm gì đó, vừa nom hai đứa trẻ. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh những hỏi han thường nhật. Lúc này, anh Khánh mới quay sang hỏi tôi: em mới chuyển chỗ ở à? Tôi giật mình nhớ ra, ngoài Liên và Sao tôi cũng chưa nói chuyện với ai về việc tôi chuyển chỗ ở để tiện đi học.

- Em có bạn trai mới rồi à?

- Đâu có đâu anh!- cái miệng của tôi không hiểu sao lại đáp lời nhanh đến vậy.

- Sao em dọn ra tận dây, không đi bán cháo nữa à?

- xời xời, ăn cháo nhiều em bếu quá rồi đây này. Em chia tay chị bán cháo thì mới có thời gian đi chơi cùng cái Sao chứ, suốt ngày nó càu nhàu em không đi chơi với nó.

- Anh tưởng em có bạn trai rồi, thấy Liên có comment dạo với em ở đâu đó trên facebook. Anh vô tình thấy?

- hử,... uh... thì nào có em báo cáo anh đầu tiên luôn ấy chứ!

- Anh thấy cái cậu Yo Ro gì đo cũng được lắm...

Anh đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi chưa từng kể với anh về Nhật An với tên facebook là Yo Ro. Mối quan hệ giữa hai người họ đều là độc lập nên thực tình cũng chẳng biết kể từ đâu cho hợp lý. Tôi chỉ cười trừ, xua tay phủ nhận. ...

Tối muộn...

Tôi về xóm trọ là gần mười giờ đêm. Cửa he hé mở sẵn, tôi đẩy nhẹ bước vào. Anh đẩy nhẹ phần đồ ăn đã mua, nhắc tôi ăn rồi không nói gì thêm. Tôi hơi khó hiểu nhưng nghĩ rằng do anh đi làm cả ngày lại có uống rượu nên mệt thôi.

- Anh về lâu chưa?

Tôi mở lời hỏi chuyện anh, nhưng vẻ mặt anh trầm ngâm và ánh mắt chứa nhiều hơn là sự mệt mỏi chỉ khẽ nhìn tôi một cái, trả lời ngắn ngon: ừ, anh về một lúc rồi và lại im lặng.

- Anh mệt hử?

- Không!

- Em đi đâu về đấy?- Anh hỏi tiếp bằng chất dọng nghiêm nghị pha cả nhiều nghi hoặc.

Tôi chững lại chừng vài giây, rõ là tôi đã nhắn cho anh rằng tôi đi chơi với bạn rồi mà. Thái độ này làm tôi khó chịu. Tôi chau mày:

- Em nhắn cho anh trước khi đi rồi mờ, sao anh lại khó chịu với em?

-....

- Anh đi ngủ đi, em lên dọn phòng đây. Mai mình nói chuyện tiếp!

Anh không nói gì, cứ im lìm một góc khó hiểu. Ôm một nỗi ấm ức, tôi một mình dọn dẹp căn phòng mới. Đang ở một cuộc sống với những mối quan hệ mở, tôi quen rồi. Nếu là ngày trước, với cậu bạn trai cũ, hẳn tôi đã chất vất cả tiếng về thái độ ấy, sẽ phân trần, sẽ lôi co đúng sai cho dù cuối cùng cũng chẳng để làm gì. Tôi lúc này lười chất vấn. Cũng là sợ sẽ lỡ lời, sợ những điều tốt đẹp ban đầu biến mất.

Căn phòng nhỏ sau một ngày chớm hè nắng gắt ngột ngạt đến đáng sợ. Hoặc cũng do chị thuê phòng cũ ít ở và ít mở cửa nên càng trở nên bí bách. Dọn đồ tới lui, tôi nhận ra thứ mình nhiều nhất là sách, truyện, tiểu thuyết. Có những quyển tôi chẳng đọc lấy một lần, tôi mua chúng vào những ngày chia tay mối tình đầu, một số sách tiếng Hàn anh Khánh dẫn tôi đi ở chợ sách Văn Miếu đầu năm, cũng có quyển là mọi người tặng. Tôi không quá yêu sách nhưng tôi thích sưu tầm và đọc khi không biết làm gì. Quần áo cũng không nhiều, nhưng như mấy em ở lớp tiếng Hàn hay bảo: quần áo chị Yên đẹp lắm nhé, chẳng giống quần áo chợ Xanh tẹo nào. Tôi cũng chỉ cười. Một đứa cả ngày quanh quẩn với chỗ học, chỗ làm và quán cháo, ít tụ tập bạn bè và hẹn hò thì quần áo tôi cũng đơn giản: áo phông, chân váy, quần jean và sơ mi free size, tôi chọn tất cả những thứ thoải mái nhất, che được hết phần đùi to và bụng có mỡ thừa. Vì có một công việc làm thêm nên quần áo tôi hay mua ở những shop sinh viên như May hay Daisy các thứ, chúng không đắt nhưng đắt hơn ở chợ Sinh viên. Tôi vui vì giữa vô vàn bạn bè đồng lứa, họ vẫn thấy tôi đặc biệt, dù chỉ là do trang phục.

Hà Nội hôm nay khó chịu thật. An mang cho tôi chiếc quạt cây sau khi tôi lên trên phòng độ mười năm phút. Có chút bất ngờ, tôi cũng chỉ cảm ơn vì nghĩ anh sẽ xuống đi nghỉ. Nét mặt anh khá mệt mỏi...

- Em không có gì muốn nói với anh à?

Tôi sững người, thực không hiểu ý anh lắm, chỉ nhìn thôi, không biết lên cất lời sao cho đúng.

- Em có dấu anh điều gì không?

Đến lúc này, tôi ngưng tay với đống đồ lộn xộn trên giường. Đứng dậy, đối diện với anh, can đảm nắm lấy tay anh, nhưng, anh rút tay lại. Có lẽ có hiểu nhầm gì đó ở đây, tôi cũng không rõ, nghiêm túc hỏi:

- Vậy anh nói xem, anh đang nghĩ em dấu anh cái gì? Em có gì để dấu anh?

- Hôm nay em đi đâu?

- Anh hay thật đấy, em bảo rằng em đi với bạn, đây này, em cho anh xem ảnh. Anh bạn em nhờ em chở mẹ và cháu anh ấy đi Bờ Hồ cùng vì họ say xe và anh ấy không chở được hết ba người.

Anh chỉ liếc vào bức ảnh tôi đưa một cái rồi dẹp ánh mắt sang bên khác, định quay người bước đi. Tôi bước thêm một bước, vòng tay qua eo, ôm lấy anh, rướn chân định hôn anh, anh vẫn đẩy tôi ra. Hơi men trên cơ thể anh thực sự thu hút tôi, vẻ mặt giống như đang ghen của anh càng khiến tôi muốn sà vào lòng anh, hôn lên môi anh. Cái cự tuyệt của anh khiên tôi thấy mình đã đi hơi xa, tay tôi lỏng ra, lùi ra một bước, ngay lúc ấy, anh ôm lấy tôi, cằm tỳ lên tóc tôi, một cái ghì thật chặt, anh thì thầm: " Em đi gặp Minh à?"

Trời ạ, tôi muốn bổ não người con trai này để xem trong đó là những suy nghĩ gì thật sự. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì ngày anh nhắn tin làm quen, vì đồ án của Liên, tôi đã dùng câu chuyện tình dang dở của mình để duy trì câu chuyện với anh. Cũng bởi tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người con trai này, lời thề thốt không lấy chồng xa chưa ngày nào tôi quên.

- Anh đang nghĩ cái gì đấy hả An? – tôi gằn từng tiếng một.

- Em vẫn bảo với anh rằng em muốn gặp lại cậu ta còn gì? Anh cứ nghĩ, hôm nay hai người gặp nhau.... Anh...

- Anh cái con khỉ khô, em không tệ như thế đâu, em có anh rồi...

- Vậy xuống ăn đi!

Cái con người ấy, có lẽ tôi đã thích anh nhiều hơn một chút...

Anh kéo tôi đi, để tôi đi phía trước, anh đặt hai tay lên vai, đẩy tôi đi từng bước xuống cầu thang. Thương tình một kẻ đã có hơi men nhưng vẫn cố tỉnh táo để không ôm mối nghi ngờ đi ngủ, tôi nghe theo anh. Anh có vẻ vẫn chưa dứt hoài nghi hay ánh mắt đỏ vì say nên tôi cảm thấy thế, tôi đã ăn tối nên chỉ ăn một vài miếng rồi thôi. Hộp xôi thịt xiên đã khá nguội, chắc anh về lâu lắm rồi... Không ôm nổi lấn cấn trong lòng, tôi xoáy sâu hơn vào sự nghi ngờ kia:

- Sao anh có thể nghĩ em đi gặp người yêu cũ được nhở?

- Anh không biết, trong đầu cứ nghĩ thế khi bước vào phòng mà không thấy em thôi...

- Èo, anh hâm thật!

- Em có gặp cậu ta không?

Nếu là ngày trước, chắc tôi đã cáu rồi. Nhưng ánh mắt anh làm tôi thấy thương nhiều quá. Tôi tùng là một kẻ quỵ lụy xin được ban phát tình yêu của người cũ, cũng từng ghen tuông với tất cả những người bạn khác giới của cậu ta, lần đầu tiên, tôi nhận thấy mình có vị trí thực sự đối với người khác. Hoặc do chính tôi đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh cũng được, tôi tình nguyện.

- Từ ngày em bị đá tới giờ, em cũng mong được gặp lại để nói lời chia tay tử tế lắm ấy, nhưng nghiễm nhiên cậu ta biến mất hoàn toàn trong thế giới của em...

- Em có còn muốn gặp lại nữa không?

- Em có ... - Nét mặt anh xầm lại, tay nắm chặt – tôi tiếp lời – nhưng là cùng anh gặp lại. Em sẽ khoe với cậu ta rằng em đã gặp được một người con trai vô cùng đẹp trai. Còn có yêu em nhiều hay không, em không biết...

Tới lúc này, cơ mặt anh mới hoàn toàn giãn ra. Thì ra một kẻ hướng nội ghen tuông như vậy.

- Anh đi ngủ đi, mai hãng tắm. Em dọn phòng đã. Muộn quá rồi!

Anh với lấy tay tôi, nắm chặt, kéo tôi vào lòng:

- Mai dọn được không?

- Em dọn còn lấy chỗ ngủ, anh say thật đấy, ngủ đi nhá! Ngoan, em thương!

- Ở đây với anh... một lát thôi... nhá... anh kiểm soát được mình...

Tôi lưỡng lự, nửa muốn bước đi, nửa muốn ở lại. Thực muốn đi thêm một chút nữa vào trái tim người con trai này. Lý trí to lớn với lời thề thốt kia không thắng nổi trái tim nhỏ bé này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top