chap 3



Tôi có một chiếc xe...

Anh cũng có một chiếc xe....

Chiếc xe đạp điện màu trắng ngà phanh không ăn mấy, cứ Hà Nội mưa to một chút, kéo dài một tẹo là y rằng sẽ chết ngỏm vì dây điện chập, vì ẩm ướt chết phần máy...

Chiếc xe máy của anh mua vẻn vẹn một triệu sáu trăm ngàn. Giữa thời buổi vật giá leo thang, chừng ấy tiền cho một chiếc xe kì thực quá rẻ mạt. Âý là một con xe cũ kỹ như thời "ông bà tôi", nó cũ hơn cả chiếc xe đạp điện của tôi nữa. Anh mua nó bằng những đồng tiền gom góp đầu tiên khi ra trường để có phương tiện đi làm...

Chúng tôi cũng nghèo nàn như hai chiếc xe. Dẫu vậy bằng một niềm tin vô cùng lớn lao, chúng tôi vẫn bên nhau ngày đầu như những kẻ giàu có ở thành phố xa hoa như Hà Nội.

Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi là bữa cơm canh rau ngót với mười ngàn thịt hấp nồi cơm, đôi quả trứng rán chính tay anh nấu và có cả Liên nữa.

Bữa cơm hẹn hò thứ hai của chúng tôi, cũng thế nhưng không có Liên. Liên về quê hẳn, về với mối tình vài tháng và quyết định sẽ lấy chồng.

Giữa trăm ngàn lựa chọn ở nơi đây, có khó gì để chúng tôi có một cuộc hẹn hò như ngàn vạn đôi tình nhân khác, vậy mà, bữa cơm ấy đã gắn kết chúng tôi mãi về sau này. Một con bé mới vừa qua hai mươi như tôi, nhiều mộng mơ và suy tính về tương lai vẫn nghĩ mãi về bữa cơm đầu tiên như thế. Bữa cơm đầu, lần gặp nhau thứ ba và là lần thứ hai ngồi cận nhau với dáng vẻ của hai kẻ mới yêu. Tôi bẽn lẽn, anh cũng nhẹ nhàng. Chúng tôi cùng đi chợ chiều ở đường tàu Cổ Nhuế. Anh làm bữa. Tôi nhận rửa bát. Chúng tôi lịch sự với nhau như một người chủ nhà và một vị khách được mời dùng bữa. Dáng vẻ ngày ấy của tôi có lẽ rất nhiều năm và mãi mãi sau này anh cũng không có cơ hội gặp lại lần nữa.

Anh là kẻ can tâm tình nguyện nhận tìm phòng trọ giúp tôi vì ở Cổ Nhuế này phòng rẻ, anh ở lâu nên anh quen mọi ngóc ngách. Tôi bận đi học, đi làm thêm sớm tối nên đành vậy. " Đi xem phòng nhé!" - anh khẽ khàng đề nghị sau bữa ăn. Tôi mừng rúm lên ấy chứ. Cái miệng liến thoắng của tôi còn chưa biết mở lời xem hôm nay tôi nên ngủ ở đâu cơ mà. Có chăng đến lúc này, cơ mặt của tôi mới dãn ra được, lòng nhẹ đi nhiều phần.

-Đi nào!

Nói rồi, anh nhẹ nhàng khoác vai tôi, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ửng đỏ như kẻ uống rượu tới tầm. Mong cho cái sự e thẹn tột độ này qua được ánh mắt cận hơn năm độ nhưng quên đeo kiếng của anh. Bẽn lẽn thở một hơi dài giữ trái tim đang muốn nhảy khỏi lồng ngực ấy, tôi bước theo cái khoác tay của anh. Anh dẫn tôi lên tầng hai. Tôi không hỏi gì thêm, chỉ liếc nhìn anh nghi hoặc. Có lẽ, anh hiểu, anh giải thích: chị trên tầng hai này sắp chuyển đi, anh hỏi cô chủ trọ rồi, mình nên xem phòng tiện hỏi chị ấy xem khi nào dọn hết đồ luôn.

-Trên này mùa này chắc là nóng đấy, em ổn chứ?

- hừm, em chỉ cần có phòng thôi nè. Em đi suốt, tối muộn về thì phòng cũng mát rồi ấy. Không lo đâu mà!

-Anh cũng hay đi công tác, em chịu khó, nóng quá xuống phòng anh cũng được. Phòng anh mát nhất khu này đấy!

Căn phòng tầng hai này nhỏ hơn phòng anh thật. Nhưng đổi lại rẻ hơn phòng anh hai trăm ngàn. Với một kẻ đỗ nghèo khỉ như tôi thì căn phòng này đáp ứng đủ mọi tiêu chí, thế nên, tôi hài lòng. Chị thuê phòng kia ngày mai mới chuyển hết đồ và trả phòng. Tôi nói với anh lát nữa tôi sẽ sang nhờ phòng bạn ở Cầu Giấy một hôm. Anh vui vẻ đồng ý.

Giữa phố thị tạp nham, lòng người là thứ khó đoán vô cùng. Ngay cả hai con người, quen nhau từ thưở mới lớn ở quê, vậy mà, chỉ cần không chung một thành phố, niềm tin yêu cho nhau cũng đi theo chân người kia thì gặp được một người như anh khiến bản thân tôi cảm thấy Hà Nội ân tình quá. Hà Nội tước đi của tôi một mối duyên non trẻ, cứ ngỡ rằng là mảnh ghép phù hợp nhất nhưng đổi lại, cho tôi một mối lương duyên ngay lúc tôi bơ vơ nhất. Chính tôi cũng đang tự hỏi có phải mình đang lợi dụng anh không nữa? Phải chăng do cô độc ở đây mà bấu víu vào anh? Phải chăng vì đang khó khăn nên muốn dựa vào anh để gỡ rối? Dường như tình yêu này chưa đúng....

- Đi dạo không?

- Nay không gió, ngột ngạt lắm. Em cất đồ nhờ chỗ anh rồi sang phòng Linh Sao luôn không muộn, ngại mọi người ở đó mất giấc.

Thật tình tôi đang hoang mang lắm, Sao nhắn với tôi rằng em vừa về quê nhà có việc gấp lại không gửi lại chìa khóa phòng bên cạnh. Định bụng sẽ ra ngủ ở cửa hàng hoặc nghỉ tạm ở nhà nghỉ nào đó một đêm.

-Không muốn nói chuyện với anh một chút à?

-Ơ, em không có ý đó. Mai anh đi làm nữa, nghỉ sớm chút. Đêm qua anh có ngủ đâu.

-Sao em biết anh không ngủ?

-Em thấy anh trằn trọc mãi, em với con Liên sáng anh đi làm bọn em ngủ rồi dậy đi xem film. Mãi trưa muộn nó mới bắt xe về. hí

- Hai đứa sợ anh làm gì à mà không dám ngủ??

- Anh nghĩ anh làm gì được với thân hình "lực lưỡng" bão thổi nhẹ là bay này. Cái giường mét rưỡi, anh chân dài, Liên chân dài, em nằm giữa nóng quá, không ngủ được.

Anh chỉ cười hiền lành...

Tôi tiếp lời:

- Rõ có người nhận phần xuống đất ngủ cơ mà....

- Anh chỉ chờ bọn em bảo anh cứ nằm đây cũng được thôi đấy..

Tôi bật cười vì sự lưu manh đáng yêu của anh

Anh nhìn tôi...

- Nếu không nằm cạnh em như thế, khi nào chúng mình mới yêu nhau?

- Ai thèm yêu anh? - tôi chu mỏ đáp lời

- Có người hôm qua bảo yêu anh đấy nhé!

- Em lỡ lời...

Anh đang ngồi ở bàn làm việc, tôi đứng ngay gần đó với tư thể chuẩn bị rời đi, anh với tay, kéo tôi lại gần. Thì ra ở hoàn cảnh nào anh cũng nhẹ nhàng như thế. Tay anh vòng qua eo, ôm tôi nhẹ nhàng. Tôi bất giác cúi xuống, gặp ánh mắt đầy sự điềm đạm và dịu dàng, tim lại rộn ràng. Cơ thể tôi trở lại trạng thái tự nhiên nhất, vòng tay ôm cổ, đôi bàn tay luồn qua tóc anh, chủ động đặt khẽ lên môi anh nụ hôn đầu tiên.... Gía mà mọi thứ cứ dừng mãi ở giấy phút đơn thuần nhất này. Gía mà mọi sự sau này đều nhẹ nhàng như nụ cười của anh, như nụ hôn đầu ấy.

- Chúng mình, bắt đầu nhé!

- Nhưng giờ em đi sang chỗ Sao đã, mai tính tiếp..

Tôi rung động. Tôi hoang mang vì mình đã rung động. Tôi say trong ánh mắt của anh. Tôi muốn gửi cả thanh xuân của mình vào nụ cười kia. Nhưng google map chiều nay tôi đã tra, không còn là hai mươi cây số như mối tình đầu, là ngót nghét hai trăm cây số, là gần bốn tiếng xe khách, là quãng đường qua Hà Nội, qua Hà Nam, qua cả tỉnh Nam Định để về làng biển của anh. Sự gặp gỡ ngắn ngủi khiến tôi, và có lẽ cả anh đều cần thời gian để hỏi lại lòng mình. Có chăng đây chỉ là rung động nhất thời của hai kẻ đang ở độ tuổi rạo rực nhất nhưng cô đơn. Có chăng vì anh sống một mình ở thành phố này, gặp được tôi như một sự an ủi, một kẻ bầu bạn mới lạ nhưng lầm tưởng là rung động của tình yêu. Tôi sợ sự ngộ nhận...

- Muộn rồi, em đi lại mất công nữa. Em ngủ phòng anh đi, anh sang phòng bạn cũng được.

-Ơ hay, anh hay em sang phòng bạn thì khác gì nhau. Em hỏi Sao rồi, để em sang đó tạm một hôm.

Tôi quay lưng định đi.

Anh đứng lên, ôm tôi từ phía sau, nhẹ nhàng nói vào tai tôi: " ngoan nào, anh không làm gì đâu, anh hứa! cho anh ôm em một chút, nhé!"

Tôi luôn tự chui mình vào thế chủ động thì phải? Tôi quay lại, vòng tay ôm lên cổ anh, bất giác mở lời như thể nếu không hỏi hay không có đáp án rõ ràng, tôi sẽ không can tâm: " anh yêu em thật à?"

Đôi mắt anh khẽ nhíu, hai chân mày tiến gần nhau hơn, dù ở tình thế chông chênh ấy, nhưng tôi vẫn thấy nó đẹp thật sự. Anh cũng hỏi lại tôi câu tương tự, bản tính bạo ngôn, tôi trả lời anh ngay:

-Em có rung động nhưng không chắc là yêu hay không. Mình mới gặp nhau từng ấy ngày, quen nhau đổi ra tiếng thì chưa gặp nhau đầy hai tư tiếng nữa mà. Nói yêu là nói điêu đấy!

-Nhưng mình đã nói chuyện với nhau trước đó khá lâu...

-Nhưng anh với em là tán gẫu chứ có phải tán tỉnh đâu nhở?

-Nhưng em có thích anh không?

- Em sợ chúng mình chưa đủ chín chắn để bắt đầu mối quan hệ này ấy. Vẫn nên có thêm thời gian anh nhỉ?

Tôi rõ lòng mình chứ. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để lấy lại lòng mình, để tin rằng mối tình kia là thật sự không thể cứu vãn.  Cũng từng nói chuyện với anh hàng giờ về người con trai khác, bởi thế, tôi muốn dành thời gian cho anh và tôi hỏi lại lòng mình. Lo sợ ở giây phút nào đó, anh tổn thương vì nghĩ rằng mình là kẻ thay thế, cũng sợ, ở khoảnh khắc mơ hồ, tôi nghĩ anh thương hại mình. Lòng người vốn vậy. Không ngẫu nhiên mà kẻ đến người đi, không ngẫu nhiên mà có duyên và nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top