chap 2


Hà Nội bắt đầu nắng gắt. Liên bắt đầu dọn dẹp cho những ngày cuối cùng ở đây. Khi ấy, tôi đang ở nhờ nhà một người họ hàng xa, Ngân cũng trả phòng trọ ra ở với tôi cách đây hai tháng. Một ngày của tôi bắt đầu với hơn mười cây số đi học, buổi trưa lại hơn mười cây số về chỗ làm thêm và sáu giờ tối về phụ chị bán cháo đến khi hết hàng. Tôi lang thang cùng Ngân vào những ngày nghỉ học hoặc khi tối muộn đã dọn xong hàng cháo vỉa hè- đây là công việc không lương. Tôi ở nhờ căn nhà làm hàng của chị bán cháo trên một cái gác xép vừa đủ nằm và kê được thêm cái tủ quần áo chị thuê mất một triệu đồng chẵn mỗi tháng, đổi lại, tôi phụ chị mỗi ngày trên ba tiếng và đương nhiên là full tháng. Sau này khi tôi chuyển đi, chị ấy phải thuê nhân viên với mức lương ba triệu đồng. Liên mắng tôi nhiều lần rằng việc tôi đang làm vô cùng ngu ngốc và bất công. Tôi biết nhưng là tôi can tâm. Ngày sinh nhật của tôi, tôi nhắn với chị rằng: " Hôm nay sinh nhật em, em bận không về phụ chị được, chị nhờ bà Tèo nhé!" ( bà Tèo là dì ruột của chị ở ngay sát nhà chị), vậy mà đến hôm sau chị tỏ thái độ khó chịu với tôi, tôi thực tình không hiểu bản thân mình sai ở chỗ nào, có lẽ chị mặc định việc tôi giúp chị là đương nhiên. Thì ra, nếu vài ba lần bạn cho một đứa trẻ cây kẹo mút nó sẽ cảm kích và nói lời yêu mến bạn, nhưng nếu ngày nào bạn cũng đem kẹo cho nó, những ngày tiếp theo, thay vì yêu mến sẽ là đòi hỏi, khi không nhận được từ bạn cây kẹo như nhiều lần trước nữa nó sẽ trở nên hậm hực, ăn vạ thậm chí cào cấu và làm tổn thương bạn. Tôi quyết định chuyển đi...

Chị bán cháo không vui khi tôi dọn đồ đi. Quán cháo chiều muộn bên lề đường Giải Phóng mỗi lần tôi qua vẫn tấp nập, chị bận gấp đôi. Thì ra tôi đã bận với nồi cháo chai của chị đến độ không có thời gian nhìn lại sự nhộn nhịp nơi đây. Những con người tôi thấy hàng ngày chỉ là chị bán bóng bay, bà lão bán ngô nướng, vợ chồng cô chú bán đồ 2hand-  những con người mưu sinh ở đoạn đường xuôi về ngoại thành Hà Nội này. Khách ăn cháo quanh quẩn chỉ là nhân viên siêu thị Thành Đô, một vài anh chị nhân viên siêu thị Điện máy, những người bán hàng rong ngoài khu phố Cổ tối muộn tạt ngang qua....Nhưng quán rất đông. Tôi từng thương chị vì chồng chị mất sớm, một mình chị mưu sinh cái Tít ăn học vất vả. Tôi quên mất chị có cả một gia đình ở đây, anh chị em bạn bè của chị đều giúp đỡ chị, còn tôi, tôi tất bật quên rằng mình chỉ có một lần tuổi đôi mươi này để gặp gỡ và ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt trong veo này...

- Này, hỏi thật nhé, chị ta có trả lương cho mày không vậy?

- Con điên! Nếu có lương thì tao đã ra thuê hẳn một phòng trọ "VIP" ở đây rồi chứ nằm trên gác xép "thoáng đãng" vậy làm chi?

- ờm hưm.. nếu có thì cả hai lương cũng phải trên năm triệu chứ ít à, tội gì...

*************

Tôi vẫn chưa tìm được phòng trọ, nhưng vì bên cạnh tôi là Liên nên tôi không có lấy một chút lo lắng nào cho sự vô gia cư này. Giờ làm của tôi hết trước Liên hai tiếng vì tôi làm trên kho, còn Liên làm nhân viên bán hàng, hết giờ làm, khách vắng, tôi ngồi ở bậc cầu thang thứ ba, một bên là gương to, một bên là bàn thu ngân, dựa lưng vào bàn thu ngân và ngồi nhìn vào gương liên thiên kể về viễn tưởng về những ngày mai, ngày kia của hai đứa, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Tôi không xinh nhưng rất thích soi gương. Cũng chưa có một ai nói với tôi rằng xấu thì không nên hay không được soi gương cả, tôi hay nhìn vào gương và cười hết cỡ để thấy chiếc má lúm hờ hờ bên trái của mình hoặc không là ra sức nặn mấy chục con mụn đầu đen ở cánh mũi, nhiều khi cũng chỉ để xem hôm nay có mập lên không. Càng lớn bản thân tôi lại càng không còn tin nhiều vào bản thân thì phải. Cho dù có soi gương đến hàng tiếng đồng hồ tôi cũng vẫn phải quay ra hỏi Ngân rằng tôi có xấu lắm không; tôi có bị đen đi không; tôi có tăng cân không hay tóc tôi có bết không? Tôi cứ nghĩ ai cũng như tôi cho đến khi tôi thấy cái Ánh- nhân viên bán hàng tự thấy nó rất duyên, chị Trang ca sáng mặc một chiếc váy body cho dù chị đang bị tăng cân, chị bảo: không gầy thì mặt xinh ngực nở, có gì đâu! 

Tôi vẫn lại soi gương, thở dài, chép miệng:" tao cũng có một đôi mắt hai mí và một chiếc má lúm mà nhỉ..." - "mày có một đôi mắt bồ câu và chiếc miệng cười rất duyên nữa. oke" -Liên đáp tiếp.


-Hôm nay mình ở đâu nhở?

-Chúng mình đi cả đêm ở Hà Nội đi! –tôi đề nghị

- Bằng xe đạp điện? 

-Hết điện thì dắt bộ, mà tao mới thay ắc quy rồi, yên tâm!

Mọi điều đáng sợ trên đời bỗng nhẹ tênh nếu bên cạnh một đứa dám nghĩ còn một kẻ dám gật đầu. Chúng tôi ở cửa hàng, tắm gội và chọn một bộ đồ thật xinh giữa mớ hành lý to đùng gửi nhờ ở cửa hàng. Hết giờ làm, chúng tôi bắt đầu hành trình xuyên Hà Nội của mình, lang thang từ Thợ Nhuộm qua Hồ Gươm, đứng chụp hình ở bảng tin của " báo mới" , qua Nhà Thờ lớn rồi đến Phan Đình Phùng, cứ vừa đi vừa check in mọi ngóc ngách rồi thỉnh thoáng phá lên cười giữa đêm Hà Nội vắng lặng nhưng vẫn lung linh bởi ánh đường đèn mix với đường led của nhiều hàng quán phố cổ. Hà Nội lúc này hoàn toàn lạ lẫm trong chúng tôi, chúng tôi đi bằng ánh mắt hào hứng nhất, cứ đi, đi đến bất cứ con đường nào mình muốn và sẵn sàng tâm lý: nếu xe hết điện chúng tôi sẽ cùng nhau dắt bộ hết đêm.

Chúng tôi lấy hết can đảm của mình để đi lên cầu Thăng Long, trên ấy nhiều nhóm phượt đang cùng nhau nướng ngô và dường như ai ai cũng ngạc nhiên bởi hai bóng người liêu xiêu trên chiếc xe đạp điện cũ kỹ, chúng tôi quay về và rẽ vào Yên Phụ, đến hai phần ba đường cạnh cây cột điện có một cụ già nhặt chiếc túi bóng, tóc cụ lại bạc nên tất cả qua ánh nhìn chúng tôi chỉ là một bóng trắng, hai đứa chột dạ, không ai nhìn ai nhưng mặt như cắt không còn giọt máu nào. Xe đạp điện lại yếu dần, không đủ sức để vặn ga vụt lên thật nhanh nữa, đến hết con đường, rẽ vào phố cổ chúng tôi mới hoàn hồn... Đến hai giờ đêm, chúng tôi không còn chút sức nào nữa nên quyết định quay lại cửa hàng ngủ nhờ mặc dù chưa xin phép chị chủ, và lại, xe cũng đã hết điện....

Hai chúng tôi cũng đã nhờ anh Yo Ro tìm giúp một phòng trọ gần khu của anh để tôi tiện đi học, anh nhiệt tình lắm, thấy bảo đi làm về còn đi hết ngõ này ngách kia hỏi phòng cho tôi. Nhưng sau đó, lại bảo chúng tôi cố chờ thêm vài ngày vì chỗ anh có chị sắp chuyển đi, giá lại rẻ nên tôi đồng ý. Câu chuyện Hà Nội đêm hôm qua tôi hớn hở kể cho anh nghe, đã tưởng anh sẽ cười ngặt nghẽo với những chuyện chúng tôi trải qua vậy mà anh có vẻ lo lắng. Tối hôm đó anh cứ hỏi đi hỏi lại chúng tôi đi đâu, ngủ ở đâu, anh bảo chúng tôi hãy qua phòng anh ngủ, anh sang phòng bạn- tôi không đồng ý. Buổi hôm ấy tôi ngủ nhờ phòng của Ninh Sao- một em bé học cùng lớp ngoại ngữ với tôi, khá quý tôi và cực kỳ đáng yêu. Ngân có vẻ khá thích thú cho cái sự lang thang cơ nhỡ này, chúng tôi kể cho nhau nghe trăm ngàn câu chuyện trên trời, dưới biển và cùng nhau cười như thể giữa Hà Nội chỉ có hai đứa chúng tôi. Ngày tiếp theo đó, chúng tôi lang thang ở cicrel K, tôi thấy bảo ở đó mở cửa cả đêm và mùa nóng, sinh viên như chúng tôi hay ra đó để ngồi ké điều hòa vì phòng trọ quá nóng, chúng tôi mua rất nhiều thứ bánh kẹo và ăn ở đó, an tâm rằng đêm nay không phải tìm chỗ ngủ. Nhưng không, sau mười hai giờ đêm ở đây không có khách ngồi nữa mà chỉ mở cửa bán hàng! Chúng tôi lại lang thang...

Những ngày tiếp đó chúng tôi ở nhờ phòng vài bạn nam của Liên vào buổi tối muộn, họ ra quán net nhường phòng cho chúng tôi. Hà Nội đáng yêu phết! Cũng có những đêm chúng tôi dừng chân ở một nhà nghỉ khi xe hết điện, hai đứa ngủ một giấc thật sâu, thức dậy lại cùng nhau đi làm và nghĩ xem "hôm nay ngủ ở đâu"...Hà Nội bỗng thành nhà tự bao giờ không hay.

Còn hai ngày nữa chúng tôi có phòng để ở, chúng tôi dọn đồ để nhờ ở phòng anh....

Đây là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau...

Tất cả trước mắt tôi là một chàng trai vô cùng thư sinh, tôi thực sự ấn tượng bởi nụ cười hiền thật hiền của anh-nụ cười che đi đôi mắt buồn thật buồn. Tôi không có một định nghĩa nào cho từ " đẹp trai" nhưng bạn bè tôi sau đó đều khen anh như vậy, có nhiều người còn bảo tôi khá may mắn. Anh là kỹ sư ở một công ty viễn thông nên đi công tác khá nhiều hoặc nếu không đi công tác thì cũng làm việc ở công ty nhiều hơn ở phòng. Hôm ấy, hai đứa tôi chẳng muốn đi đâu nữa vì khuân cả bao đồ to đùng từ Thợ Nhuộm ra Cổ Nhuế thực sự không hề nhẹ nhàng, cái vẻ tinh ranh của Ngân khi đó gợi ý ba chúng tôi chơi tú lơ khơ quệt son hết đêm vì xe hết điện rồi mà lại không có tiền ra nhà nghỉ ngủ nữa. Với tất cả niềm tin đối với nhân loại, anh gật đầu...

Chúng tôi chơi bài đến hơn mười một giờ đêm, có lẽ chúng tôi ai nấy đều hoang mang mà không ai dám nói ra bởi ngày mai chúng tôi vẫn phải làm cả ngày dài, nếu cứ thức cả đêm thì thực sự không hay.

-Hai em ngủ trên này đi, anh trải chiếu xuống dưới đất- anh đột nhiên đề nghị, tôi lặng lẽ thở một hơi dài như trút cả một gánh nặng trong lòng

-Anh nằm trên giường đi, ba người cơ mà!- Liên mở lời mà tôi muốn nuột sống nó, đồ án của nó xong rồi, lại tính mưu kế gì nữa đây- anh nằm ngoài, Yên nằm giữa, em có người yêu rồi, em nằm trong

Lúc này trong tôi là gánh nặng gấp đôi, tôi muốn nhảy vào mà cấu xé mà cắn nát cái con người đầy ranh mãnh kia, tôi ngoài nhăn trán, nheo mắt thì biết nói gì, đây là phòng anh, tôi đâu dám mở lời: thôi, anh nằm đất đi.. chỉ biết cầu nguyện anh đừng dễ tin người đến vậy!

Anh lên giường nằm thật, hai mươi mấy năm cuộc đời tôi đã bao giờ phải nằm giữa đâu cơ chứ, nắng tháng năm nóng như thiêu như đốt mà tôi phải nằm bên cạnh một tên con trai gặp đúng buổi đầu và một bên nữa là một đứa ngủ ngon lành. Cố nhắm mắt, đếm từ một đến vô số mà vẫn không ngủ nổi, anh nắm lấy bàn tay tôi...

Vậy là bỗng dưng, tôi và anh có người yêu....

Ngày 11/05/2018...

Hôm nay anh với tôi vẫn nói chuyện bình thường, tôi đã mất cả buổi học sáng để tự dặn mình rằng: cái nắm tay ấy chỉ là rung động nhất thời, giữa chúng tôi chỉ nên là bạn bè, là mối tương thân giữa hai kẻ xa lạ giữa hàng ngàn người lạ khác rồi sau này khi chỉ cần một trong hai chúng tôi về lại nơi mình sinh ra sẽ tự khắc thành những người như chưa một lần biết tên nhau. Tôi vốn không tin vào thứ gọi là " tiếng sét ái tình"-tôi càng không tin anh có thể yêu một con bé lần đầu tiên gặp mặt cho dù là chúng tôi đã thấy nhau nhiều lần qua ảnh hay nói với nhau hàng trăm câu chuyện đi chăng nữa. Cộng thêm những vấp váp đã từng, tôi không cho phép bản thân mình vội vàng. Tôi thừa nhận, tôi sợ đổ vỡ. Càng trưởng thành tôi càng sợ đổ vỡ. Càng trưởng thành tôi càng sợ bỗng dưng chỉ còn lại tôi chơ chơ ra đó. Ai biết được rằng nếu lần này vấp ngã tôi sẽ lại mất bao nhiêu lâu để đứng lên....

-"Em chưa muốn yêu"- mặc dù giữa chúng tôi chưa hề có một lời ngỏ nhưng tôi muốn vậy-thật rõ ràng nên đã nhắn cho anh một tin nhắn. Rất có thể đây sẽ là phương cách để chúng tôi bình tâm lại trong mối quan hệ mập mờ này, tôi muốn tất cả các mối quan hệ của tôi đều có tên.

Sau tin nhắn và cả một cuộc nói chuyện tôi vẫn không có một cái tên thỏa đáng cho mối quan hệ của chúng tôi. Sau tin nhắn ấy anh vẫn nhẹ nhàng và từ tốn hỏi han và lắng nghe mọi câu chuyện vụn vặt của tôi. Anh bắt đầu hỏi nhiều hơn về gia đình tôi, tôi lại kể về bố tôi, về các em của tôi- tôi nói với anh bố tôi rất tuyệt, tôi được lớn lên cùng bố từ những ngày nhà tôi chẳng có gì ngoài cái nền đất, cái tủ thờ là hòm cáng đựng thóc, cái giường dột bốn người nằm chung đến khi xây được một căn nhà mái bằng mươi năm sau làm mới sân để phơi thóc còn thừa gạch bổ mới lát được cái hiên còn trong nhà vẫn là nền đổ bê tông , bố bảo khi nào có tiền bố mới lát gạch hoa... Và đến bây giờ, nhà tôi là nơi bạn bè bố gần mười năm nay mới gặp lại ngỡ ngàng thốt lên: thật chẳng ngờ hai vợ chồng ông dựng được cơ ngơi khang trang này. Thật chẳng có gì to tát so với bốn bên hai họ nhưng bố tôi trong mắt mọi người vốn đã làm nên kỳ tích... Tôi kể nhiều lắm, còn anh chỉ nghe.

-"Bao giờ cho anh về thăm bố nhé!"

Tôi coi đó là một tin nhắn bâng đùa không hơn, tôi không để tâm lắm cũng cảm giác chưa đủ thân thiện để hỏi lại về gia đình anh, muốn để anh tự nói khi anh muốn, tôi sẽ sẵn sàng nghe. Lúc ấy ngoài gia đình ra tôi vốn chẳng có gì nên từ tâm can tin rằng ai cũng sẽ có một mái nhà bình dị như tôi.

Hôm ấy, Liện bảo tôi hãy ở nhờ phòng anh nốt hôm nay, ngày mai nó phải về quê, nếu cứ lang thang thì mai sợ không kịp dậy bắt xe. Liên lâu lắm rồi chưa về, người yêu lại ở quê nên có lẽ lần này nó ngóng về lắm tôi thì hụt hẫng, tôi lại lủi thủi một mình. So với tôi, nó dễ bắt thân và lanh lợi hơn nhiều, mọi sự chỉ cần là nó bên cạnh tôi đều trở nên biết nghe lời như một chú cún vậy. Liên nhắn tin cho anh: " nay anh nấu cơm cho em với Yên ăn ké nữa nhé?"- anh hiền lành đồng ý. Cả ngày hôm ấy anh hỏi tôi hàng chục lần rằng: Nay em ở đâu? Cứ đi lang thang vậy anh lo lắm! Nên khi bạn tôi nói vậy, anh nhắn tin cho tôi tức thì. Có lẽ bằng sự thương cảm của một con người cùng cảnh xa xứ, anh lo lắng cho chúng tôi phần nào.

Chúng tôi được về lúc chín giờ tối, ngày cuối cùng hai đứa lang thang giờ này cùng nhau, Liên cứ hỏi tôi mãi về anh đến phát bực. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện bỗng dưng giống như hai bà cụ non.

-Mày có thích anh Yo Ro không?- câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng câu hỏi ấy của nó

-Cũng không khẳng định nhưng xa quá. Mày xem, nhà tao có bốn chị em gái, nếu nay mai đứa nào cũng đi xa như tao thì làm thế nào? Với lại bố mẹ tao chắc chẳng nghe đâu, xa quá!

-Ôi dào, nghĩ nhiều làm quái gì, cái duyên cái số mày tránh mà được à? Mà nhà đông con gái kiểu gì chẳng có đứa xa đứa gần, đứa sướng đứa khổ...

-Trước cái Huyền cạnh nhà tao ấy, yêu một ông ở Hưng Yên bố mẹ nó phản đối, tao khuyên ngăn ghê lắm ai dè nghiệp quật trúng tao luôn. Thế có được gọi là quả báo không mày?

Hai đứa phá lên cười rồi lại chuyển sang mọi vấn đề nhân-quả trên đời..

-Ngày trước đi học vì ghét con Mơ Lan ( Lan là tên mẹ nó), mà đã ghét nó lại yêu thằng Sơn ở trường bên. Tao mày với cái Vân ra công ra sức phá đám cho chúng nó chia tay ai biết sau này đám mình không cần phá vẫn chia.

-Cái Vân cũng thế, phá đám nó đã không thành còn yêu phải đúng thằng Sơn xóm mày rể rách xuốt ngày xuống nhà ăn vạ còn gì..- Ngân hào hứng- tao thì đúng tên không ra thể thống cống rãnh gì, chia tay rồi vẫn bám theo ăn vạ xuốt ngày dọa dẫm đòi quay lại..

-Ờ, vậy ít nhất chúng mày còn được ruồng bỏ, tao bị đá. Bách nhục!

Cứ luyên thuyên cho đến gần mười giờ thì đến Cổ Nhuế....

Tôi khá thích bài hát mà anh mở, có lẽ ngày nào anh cũng mở bởi qua chúng tôi vào là bài này, nay cũng vậy, anh còn để chế độ lặp lại nữa. "Anh nhớ em rất nhiều kể từ khi mình còn chưa gặp nhau.."-một bài hát chẳng buồn cũng không hẳn là vui nhưng dễ làm người khác không thấy khó chịu khi nghe dù là lần đầu hay lần thứ n. Sau bữa ăn tươm tất với canh rau ngót nấu thịt và trứng rán của anh, anh lại hý hoáy làm việc với máy tính, tôi với Liên quay lại với hàng ngàn chuyện kể từ ngày đi học đến giờ, thậm chí lại còn cả tương lai, có thể kể xong mai thức dậy lại quên hết mà kể lại lần nữa nhưng chẳng sao, cuộc đời này mấy ai có thể cùng nhắc lại chuyện chín năm trước rồi tưởng tượng mười năm sau như vậy.

-Mai em bàn giao lại bạn em cho anh nhé?- nghe nghiêm trọng như người cha trao lại duyên cho con rể vậy. Tôi chau mày lầm bẩm "con điên"

-Mai mấy giờ em về? Sao không ở đây chơi nữa, dù gì cũng chắc chẳng lên Hà Nội nữa đâu...

-Em về không anh lại chướng mắt, chắc muốn đuổi em quá rồi mà không dám nói to chớ gì? Em cho anh mượn tạm thôi, mấy nữa em lại đòi.- Liên mãi mãi "thật thà" và biết lối đi vào lòng người thế, lúc nào cũng vậy, cho dù là với ai đi chăng nữa.

-Chẳng vậy thì sao? Anh mượn Yên anh chẳng trả đâu!-anh nửa đùa, nửa thật

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài đến mười một giờ đêm, sau đó, chúng tôi đi ngủ.

Lần này tôi nhắm mắt coi như đã ngủ một cách ngon lành, chỉ qua đêm nay thôi, ngày mai tôi sẽ yên vị ở một phòng khác, ngày mai đưa Liên ra bến xe tôi sẽ dọn phòng, xắp xếp mọi thứ ngăn nắp và không làm phiền đến anh nữa. Hà Nội nhiệt độ tăng theo ngày, một chiếc giường bé con mà ba con người trưởng thành nằm thật muốn giả vờ một cách thoải mái nhất, tôi quay người sang Liên, nằm co chân như bà tôi vẫn bảo: trông như bà già chết cóng, sau đó chìm dần vào giấc ngủ. Nửa đêm, vô thức trằn người lại, hình như anh vẫn thức, tay anh để sát tay tôi, cho đến khi tận mắt tin tôi đã ngủ anh mới nhẹ nhàng nắm lấy, một tay vờn nhẹ sợi tóc mai, vén lên qua tai rồi vuốt nhẹ lên đôi môi rồi má tôi. Tôi nhận thấy một cách rõ ràng nhất sự ửng hồng của gò má tôi lúc bấy giờ, bỗng dưng, muốn khoảnh khắc ấy lâu hơn chút nữa. Anh nhẹ nhàng lắm, đặt đôi môi hôn nhẹ lên trán tôi, tim tôi bất giác như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi đáp trả lý trí của tôi những ngày qua bằng chiếc hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm của anh. Mọi thứ thực sự tôi muốn đánh cược từ giây phút này. Cho dù là cả một khoảng trời đen như mực, cũng rất có thể sau này chuyện chúng tôi cũng đen thui như vậy nhưng tôi thấy nụ cười của anh, tất cả mọi sự tin đều gói gọn trong nụ cười này....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top