Bệnh rồi!!!
TDoong Ent
Tại văn phòng làm việc.
"Này mọi người, sẵn tiện hôm nay được nghỉ sớm chúng ta đi đâu đó ăn gì nhé!"
Chaeyoung sau khi làm xong công việc của mình cười tươi nói, mặt hớn hở như được quà.
"Ừm được đó. Còn mấy cậu thấy sao?" Jeongyeon đồng tình với ý kiến của Chaeyoung rồi quay sang hỏi những người khác.
"Tớ sao cũng được." Mina nói.
Mina nhìn DaTzu rồi cũng gật đầu, lại đưa ánh mắt có ý cười quay sang hỏi người bên cạnh.
"Còn cậu chắc khỏi nói rồi nhỉ?"
"Nếu là ăn thì tớ không ý kiến gì đâu. Hà hà."
Momo hiểu ý cô bạn liền bật cười. Trong công ty này ai mà không biết Momo ăn khỏe chứ, phải nói đúng hơn là rất khỏe ấy, một ngày ăn 5 cử chứ ít gì =))
"Ừm...quyết định vậy đi."
Sếp Jihyo cuối cùng cũng lên tiếng, cả đám cứ thế mà hú hét. Đến bây giờ mới nhận ra còn một người vẫn chưa lên tiếng, hình như cũng chả thèm quan tâm đến cuộc trò chuyện vừa rồi. Người đó chẳng để ý gì đến xung quanh, hai bàn tay cứ lướt đều trên bàn phím, phía sau cặp kính cận là một đôi mắt tuyệt đẹp đang chăm chú dán chặt vào màn hình máy tính. Một giây cũng không rời.
"Nayeon à, chị đi ăn với bọn em không?"
"Sao? Đi ăn?"
"Ừm. Nhân tiện hôm nay được nghỉ sớm, bọn mình đi ăn gì đi."
"Bây giờ luôn à?"
"Ừm."
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Nayeon, Jihyo chỉ biết thở dài gật đầu. Chẳng lẽ chị yêu công việc đến quên ăn rồi sao.
"Cả bọn đều nhất trí rồi, chỉ chờ có mình chị thôi đấy."
Chaeyoung nhanh miệng nói. Còn Nayeon vẫn không nói gì, trầm tư suy nghĩ một chút, rồi ngước lên nhìn đồng hồ treo tường.
Dahyun lập tức hiểu ý của Nayeon.
"Chỉ đi một chút thôi mà."
"Ừm đúng rồi. Ăn xong là về liền." Momo nói.
"Nhưng mà....."
"Chị bận chuyện gì sao?" Mina hỏi.
"À không...thì là....dù sao cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi...mà còn đi ăn thế này thì chị...." Nayeon gãi đầu, lắp bắp nói.
"Chị sẽ gặp "nguy hiểm" với Sana chứ giề!!! "
Jungyeon nhanh miệng nói giúp Nayeon. Trong giọng nói pha chút trêu chọc. Nói xong cũng không quên cười ha hả. Lời nói của Jungyeon khiến cho mặt Nayeon bỗng chốc đỏ ửng lên.
"Yahhh....Ý em là gì hả?"
"Ơ... không phải à?"
Những người khác nghe thấy thì mặt ngơ ra, nhìn về phía Jungyeon đồng thanh hỏi.
"Nguy hiểm?"
"Ừm ~ Mọi người nhìn xem, nãy giờ Nayeon cứ ngập ngừng, không biết có nên đi hay không. Tất cả là vì Sana đấy."
"Hửm? Vì Sana?"
"Ừm hứm..."
Jungyeon bình thản đứng lên, đi đến trước mặt mọi người, rồi nhìn về phía Nayeon.
"Nayeon à, em xin phép thay chị nói nhé!"
Nói xong liền nở một nụ cười xấu xa với chị.
"Mọi người có thấy khi nãy Nayeon unnie ấp úng nói chưa hết câu không? Thật ra Nayeon muốn nói là.... "
Jungyeon ngừng một chút, đưa hai tay ra phía trước nắm lấy phần gấu áo, đôi mắt nguy hiểm nhanh chóng được thay bằng một đôi mắt đáng thương.
"....e hèmm.... Thật sự xin lỗi, chị cũng muốn đi ăn với mọi người nhắm, nhưng mờ....Hạ đang đợi chị ở nhà. Nếu... nếu mà...chị về trễ...là...là Hạ sẽ mần chị đóoo...chị...chị sẽ bị liệt giường một tuần luôn...hic hic....hổng được, hổng được đâu...."
1 giây.... 2 giây.....
"Hahahahaaaaa...."
Cả đám cười phá lên sau khi nghe Jungyeon mếu máo, hai mắt làm bộ ngấn nước, gương mặt thì phụng phịu, ngay cả tông giọng cũng được thay thế bằng tông giọng đáng yêu, hai tay lại vò vò gấu áo. Bộ dạng không khác gì một đứa trẻ.
"Yahhh... YOO JUNGYEON!!! Chuyện như vậy mà em dám nói được à?!?!"
Nayeon bị chọc cho tức điên, mặt vừa thẹn vừa đỏ, trừng mắt nhìn Jungyeon.
Jungyeon chẳng những không sợ còn quay ra làm bộ dạng ngây thơ vô tội hỏi ngược lại chị.
"Ơ... chẳng lẽ em nói sai sao???"
"Grừrrr....Tôi đánh chết em."
Cả đám liền ngưng cười nhanh chóng ngăn Nayeon mặt đỏ tía tai đang hùng hổ tiến đến Jungyeon, trên bàn làm việc có bao nhiêu bút viết, gôm, pla pla....đều được Nayeon phóng tới tấp liên hoàng về phía Jungyein. Nói chứ thật ra đã nhiều lần Nayeon cũng bị Jungyeon chọc ghẹo rồi. Lần nào cả đám cũng là nạn nhân cho mấy cái vụ này đây. Thiệt là mệt với hai đứa này mà.
"Thôi thôi cho bọn em xin đi." - Cả đám vật vả ngăn Nayeon lại.
"Này này, đừng nói chị sợ Sana nhé!" Jungyeon châm chọc nói.
"Sợ cái méo gì!!"
"Vậy thì đi ăn."
"Đi thì đi. Hừ"
Cuối cùng cả đám cũng lôi kéo được Nayeon đi ăn, trong lòng thầm nghĩ phải cảm ơn Jungyeon a~. Cả bọn ghé vào một quán đồ nướng ăn no say. Chưa dừng lại ở đó, tầm 7 giờ, cảm đám lại rủ nhau đi hát hò. nayeon mặc dù đã ra sức từ chối nhưng vẫn bị lũ bạn khốn nạn này quyến rũ, đành để chúng nó lôi đi.
Cả bọn hò hét vui vẻ, riêng NAyeon một mực ngồi yên lặng. Mặc cho đôi tai đáng thương đang bị tiếng hát của lũ giặc này tra tấn, chị vẫn không quan tâm.
Thật ra Nayeon chị đây không phải lo sợ Sana như lời đứa em khốn nạn Jungyeon nói, mà là chị sợ em lo lắng cho chị thôi. Nghĩ cũng phải, chị đi chơi về trễ thế này, tất nhiên em người yêu của chị phải lo lắng chứ, biết vậy mà chị vẫn không nói với em tiếng nào, hành em phải ở nhà ngồi chờ như vợ chờ chồng vậy. Nếu biết thế này thì em sẽ thế nào? Giận dữ? Phẫn nộ? Điên tiết lên? Ôi thôi mẹ ơi, chị không muốn nghĩ đến nữa.
"Lạy chúa, mong sao cho con về nhà bình yên!!!"
Đến khi cả bọn ngừng lại để chọn bài hát thì Nayeon mới chợt nhớ đến giờ giấc, hai tay theo phản xạ đưa vào túi quần tìm điện thoại để xem thì sực nhớ là mình không mang theo, liền quay ra hỏi Mina ngồi cạnh.
"Mina à, mấy giờ rồi?"
_ Ưm.. gần 9 giờ rồi.
_ Cái gì? Trời ạ... Các đứa ở chơi đi, chị về trước đây.
_ Này này Nayeon unn.....
Mặc kệ phía sau cả đám đang gọi í ới, Nayeon tức tốc chạy ra khỏi phòng. Đến khi ra ngoài thì mới phát hiện trời đang mưa rất to, thắc mắc tại sao mình lại không hề biết. À thì ra là do ngồi trong phòng cách âm, chắc tiếng mưa cũng bị tiếng hát khủng bố của chúng nó lấn áp rồi. Hỏi sao chị lại không nghe thấy chứ? Điều chị muốn nhất bây giờ là về nhà thôi. Càng nhanh càng tốt. Nhưng bên ngoài mưa to như vậy về một mình sẽ rất nguy hiểm. Vốn dĩ mọi ngày chị đều đi taxi đến chỗ làm vì Sana và chị không cùng công ty, mặc cho Sana muốn đưa đón, chị vẫn một mực từ chối, vì chị không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của em. Huống chi trời đang mưa to thế này thật sự không muốn phiền đến em. Nhưng với thảm cảnh bây giờ mà còn gọi taxi, rồi chờ nó đến thì chị đây thà ngủ ngoài đường cho rồi.
Thế là Nayeon bất chấp trời mưa to mà chạy thẳng về nhà. Nayeon có thể cảm nhận được quần áo mình đã thấm ướt hoàn toàn, từng giọt mưa lạnh ập thẳng vào người chị, thấm sâu vào làn da mỏng manh len lỏi đến tận xương tủy, khiến Nayeon không khỏi rét run. Mặc cho xung quanh là một màn trắng xóa, cái lạnh bao quanh khắp người, Nayeon cố gồng mình cắn răng chịu đựng chạy thật nhanh về nhà.
.
.
.
9h30 PM
_ Chị đang ở đâu vậy hả, Nayeonie? Trễ thế này còn chưa về, trời lại đang mưa nữa chứ....
Sana ngồi trên ghế sofa, cứ 5 phút là lại nhìn lên đồng hồ, không khỏi lo lắng cho chị người yêu của mình. Biết là công việc của chị rất nhiều, nên tăng ca là chuyện bình thường, ngày nào như vậy chị đều biết gọi điện nói với em một tiếng, nhưng bây giờ một tin nhắn cũng không có, thử hỏi em có lo không chứ? Cuối cùng không thể chờ được nữa, Sana đứng lên cầm áo khoác và chìa khóa, định ra ngoài tìm chị thì chợt tiếng chuông cửa vang lên. Sana tức tốc chạy nhanh ra cửa.
"Cạch"
Cửa bật mở, hình ảnh trước mắt khiến em không khỏi giật mình. Cái người đang đứng trước mặt em không ai khác chính là Nayeon. Toàn thân chị ướt đẫm, gương mặt trắng toét, mí mắt gần như rũ xuống, hai cánh tay chị vì lạnh mà ôm chặt vào người. Nayeon cố gắng không để hai mắt nhắm lại nhìn Sana thều thào.
_ .... hộc hộc.... chị...chị v... về...rồi...
Nói hết câu, Nayeon cảm thấy đau đầu óc quay cuồng rồi bất ngờ ngã ra phía sau, Sana hốt hoảng kịp thời ôm lấy chị. Cơ thể chị mềm nhũn dựa vào người em, ngay lúc này em có thể nghe thấy chị đang thở hồng hộc, biết ngay là chị đã cố sức chạy trong mưa mà. Sana đau lòng ôm chị vào nhà, không khỏi tức giận mà mắng.
_IM NAYEON, chị có điên không vậy hả? Tại sao không gọi tôi đến đón? Chị muốn tôi lo chết mới vừa lòng à?!?!
Vốn dĩ Sana không phải là một người nóng tính, cáu gắt như bây giờ, thật ra tính cách em trước giờ vô cùng lãnh đạm và ôn nhu, nhưng vì hôm nay chị đã làm một việc khiến em phải tức giận đến mức thế này, em cũng không ngờ chị lại dám liều mình chạy suốt đêm mưa tầm tã về nhà. Việc này trong mắt người khác là bình thường, nhưng đối với em thì nó vô cùng nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chị rất nhiều, mà em là ai, là người yêu của chị cơ mà, hỏi sao lại không lo lắng, lớn tiếng với chị cho được.
Trong lòng Sana hiện giờ đang rất tức giận, nhưng nhìn cái người đang co rút trong vòng tay của em, ngay lập tức mọi cơn giận đều nhanh chóng tan biến, trên mặt em lúc này chỉ có sự đau xót.
Sana ôm chặt chị trong lòng, tức tốc bế chị lên, rồi hướng bậc thang đi lên phòng. Em nhanh chân đi đến phòng tắm, xả nước vào bồn, tiện tay điều chỉnh nhiệt độ nước ấm phù hợp, rồi lại sốt ruột nhìn người trong lòng.
_ Hạ...Hạ......chị...... l....lạnh quá....
Giọng nói yếu ớt vang lên lại một lần nữa khiến tim em đau xoắn lại. Sana gấp gáp cởi bỏ quần áo đã bị thấm ướt, cẩn thận đặt Nayeon vào trong bồn tắm đã có nước ấm, giúp chị tắm rửa sạch sẽ. Da Nayeon rất nhạy cảm, vì đang lạnh mà trở nên trắng bệch, nhưng khi vừa được tiếp xúc với nước ấm, cả cơ thể cứng ngắt dần trở nên mềm nhũn, hai chân mày chau lại cũng dần dần dãn ra.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, em thay đồ luôn cho chị. Nhẹ nhàng bế chị đặt xuống giường, vội vàng kéo chăn đắp cho chị, cẩn thận điều chỉnh gối và tư thế sao cho chị cảm thấy thoải mái nhất.
Sau đó, Sana nhanh chóng đi lấy khăn ngâm vào nước ấm, rồi nhẹ nhàng lau lên cái gương mặt đang dần dần trắng bệch vì lạnh của Nayeon. Cảm nhận được hơi ấm trên mặt mình, Nayeon có chút mơ màng nhưng cũng biết người trước mặt mình đang làm gì, hai mắt chị vẫn nhắm, đôi môi nhỏ khẽ hé mở.
_ ...Hạ...chị...chị xin lỗi...
Sana im lặng nhìn Nayeon một hồi lâu, cả buổi vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm chị, rồi cười nhẹ. Lúc sau, như sực nhớ ra chuyện mình cần làm, Sana lấy khăn thấm nước ấm lần nữa, rồi chườm lên trán chị. Rón ra rón rén, cẩn thận đóng cửa rồi ra khỏi phòng để tránh làm ồn đến Nayeon. Bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa. Nhận thấy tình trạng của Nayeon không ổn, Sana liền lấy điện thoại gọi bác sĩ đến.
Sau 10p khám bệnh cho Nayeon đã xong, Sana chỉ chờ có vậy mà lên tiếng, ánh mắt không thể che giấu sự lo lắng nhìn vị bác sĩ.
_ Chị ấy có sao không bác sĩ???
_ À cô ấy chỉ bị cảm nhẹ thôi, không có gì nguy hiểm đâu.
Sana nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.
_ Sẵn đây cho tôi hỏi cô ấy làm gì đến kiệt sức thế này.
_ À vâng. Tầm 9h chị ấy về trong khi trời đang mưa.
_ Thì ra là vậy. Do cô ấy chạy trong mưa, cơ thể vì không chịu được mà dẫn đến mệt mỏi rồi kiệt sức.
_ ....
_ Cô đừng lo lắng quá. Cô ấy không sao cả. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, uống thuốc đều độ, bổ sung nhiều dinh dưỡng cho tôi. À phải tránh vận động mạnh nhé, để cô ấy mau chóng hồi phục.
_ Vâng.
_ Thôi tôi về đây.
_ Vâng. Thật xin lỗi đã làm phiền bác sĩ giờ này.
_ Không sao. Nhớ chăm sóc cô ấy theo lời tôi dặn, sẽ nhanh khỏe lại thôi.
_ Vâng. Cảm ơn bác sĩ.
Sau khi bác sĩ về, nhìn tình trạng bây giờ của Nayeon thế này, em không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. Vác cái bụng đói meo trở về phòng, em liền đi đến giường, chui vào chăn nằm cạnh chị. Chợt phát hiện hai mắt của chị hơi khép hờ, gương mặt trắng bệch nhăn nhó lại, còn đôi môi mấp máy như muốn nói nói gì đó nhưng lại khó khăn phát ra tiếng. Sana cuối xuống, đưa tai áp vào gần cánh môi tím tái của chị.
_ ...chị...chị...lạnh quá....Hạ...
_ Em đây rồi. Không sao cả. Ngoan, ngủ đi...
Một lần nữa Sana lại bị tiếng nói yếu ớt đánh gục, em đau xót đỡ lấy đầu chị nằm lên tay mình, tay còn lại vòng qua ôm chặt lấy thân hình đang phát run vì lạnh của chị, động tác của em có phần hơi gấp rút, cũng dễ hiểu thôi, vì em không muốn nghe thêm bất kì một hơi thở nặng nề nào mà chị phát ra nữa. Em chỉ muốn nghe tiếng nói tiếng cười hay tiếng mè nheo đáng yêu của chị mà thôi.
Nayeon sau khi được Sana ôm lấy, cảm nhận cơ thể lạnh run được nằm trong vòng tay của em mà cảm thấy ấm áp vô cùng, chị lại muốn nhiều hơn nữa, cứ vậy mà rúc sâu vào lòng em. Sana nhìn biểu hiện thoải mái, cơ mặt cũng dần dần dãn ra của Nayeon mà cảm thấy yên lòng, em mỉm cười, hai tay càng siết chặt ôm lấy chị chìm vào giấc ngủ.
Đúng như lời bác sĩ nói, sau vài ngày Sana chăm sóc tận tình thì Nayeon cũng đã khỏe lại, sắc mặt cũng hồng hào trở lại, người không còn lạnh run như trước nữa. Sana thiết nghĩ mình chăm chị quá giỏi đi à. Bởi sáng nào em cũng thức dậy sớm để nấu cho chị một tô cháo đầy bổ dưỡng mà. Cũng không chừng không những chị khỏe lại mà còn mập ra ấy chứ. Nghĩ nghĩ lại thấy buồn cười. Hôm nay vẫn vậy, Sana lại nấu cháo rồi mang lên cho chị.
_ Nayeonie à, dậy ăn cháo nào.
_ Để trưa đi...
_ Sao lại để trưa? Chị định bỏ cử à? Phải ăn no uống thuốc mới hết bệnh chứ!
_ Hôm nay ăn gì vậy? Đừng nói là cháo nữa nha...
_ Đương nhiên rồi.
_ Thế thì em ăn đi. Chị không muốn ăn. Ngán đến tận cổ rồi.
_ Ngán cũng phải ăn.
_ Nhưng chị không muốn.
_ Bây giờ có ăn không??
Nhìn mặt Sana bắt đầu đen lại, giọng nói có chút lạnh lùng. Nayeon bất giác rùng mình, chán nản ngồi dậy. Phụng phịu đưa tay cầm lấy tô cháo mà ăn.
_ Phải vậy chứ!
10p trôi qua, cuối cùng Nayeon cũng ăn hết tô cháo. Sana hài lòng nhìn chị mỉm cười, rồi lại đưa thuốc đến trước mặt chị.
_ Ngoan lắm. Giờ thì uống thuốc nào.
_ Chị không uống đâu. Đắng lắm.
_ Không được.
_ Nhưng mà nó đắng...
_ Chị không nghe câu: "Thuốc đắng dã tật" à!
_ Dã dã cái đầu em. Đắng chết đi được.
_ Nói lại nghe xem!!
_ Thôi mà chị không uống đâu.
_ Phải uống.
_ Chị không muốn uống thật mà.
_ Không muốn cũng phải uống.
_ Thôi mà Hạ ~ ( bặm môi, chớp chớp hai mắt)
_ Đừng tưởng giở trò aegyo là em tha cho. Em không phải người dễ dãi vậy đâu.
Ngoài miệng nói vậy thôi, chứ em muốn phát điên lên vì cái aegyo thần thánh này rồi. Cố gắng lắm mới có thể kiềm chế được.
Huhu chiêu cuối cùng vẫn không được, làm sao đây ~
_ ....
_ Ngoan, uống đi em thương.
_ Đã nói là không mà.
_ Lần cuối cùng, có uống hay không?
_ Không là không.
Nói rồi Nayeon chui tọt vào chăn, chị nhất quyết không uống.
_ IM NAYEON!!!!!!
Đến lúc này đã quá sức chịu đựng của Sana, bằng chứng là vừa rồi em đã gọi hẳn họ tên của chị. Còn Nayeon biết hiện tại Sana đã tức giận, nhưng vẫn một mực không chui ra. Mặt Sana nhanh chóng tối sầm lại, cậu cuối xuống gần tấm chăn mà đe dọa.
_ Tốt nhất là chị hãy ngoan ngoãn uống đi. Đừng cứng đầu với em, chị biết sẽ có hậu quả ra sao mà.
_ ...
_ Nhanh. Trước khi em mất kiềm chế. Còn không...
_ Chị uống, chị uống mà. Huhu ~T_T~
Nghe được lời đe dọa đầy mùi nguy hiểm của Sana, Nayeon ngay lập tức bật dậy, cầm lấy ly thuốc đắng mà uống trong đau đớn. Sana nhìn biểu hiện khổ sở của chị mà không khỏi buồn cười. Chẳng qua là em biết được điểm yếu này của chị, cứ thế mà đánh thẳng vào, tất nhiên cái lời đe dọa không mấy trong sáng này của em nhanh chóng hạ gục mọi chiêu trò của chị.
Một lúc sau, ly thuốc đắng nhanh chóng được Nayeon uống sạch. Hiện tại mặt của chikj không thể nào thê thảm hơn. Khó chịu đưa ly thuốc cho Sana. Em mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa xoa đầu anh.
_ Nayeonie của em giỏi quá.
_ Giỏi cái đầu em ý. Đây sẽ là lần cuối cùng chị uống thuốc đắng.
_ Rồi rồi. Còn bây giờ...
Nói đến đây, Sana lập tức leo lên giường đè chị xuống, tay em liền khống chế hai tay chị lên đầu giường, gương mặt dịu dàng trước đó bây giờ trở nên nham hiểm hết sức. Còn về Nayeon chẳng hiểu chuyện gì, mặt cũng ngơ ra để Sana dễ dàng đè xuống. Chị bây giờ mới tiêu hóa được tình hình, biết mình sắp gặp nguy hiểm, sắc mặt liền tím tái, giọng run run.
_ Này này...chị đang bệnh đấy....
_ Bác sĩ nói vài ngày là chị khỏe rồi, có thể "vận động mạnh" được.
Trong câu em nói cố tình nhấn mạnh ba chữ "vận động mạnh" khiến Nayeon lại càng thêm sợ.
_ Kh...không được...
_ Nayeonie , em vẫn chưa xử tội chị đấy. Cái tội thứ nhất là về trễ lại không nói em một tiếng. Tội thứ hai là không lo cho sức khỏe của mình. Tội thứ ba là làm em lo lắng. Chị có tất cả là ba tội, nhưng chị đừng lo, em sẽ xử chị dần dần, bé cưng.
_ A...khoan đã...đừng mà. Tha cho chị điiiiiiii...ưmm
--------------------
12/04/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top