Phần 1


1

Hongkong và Bắc Kinh không giống nhau. Mặt trời của Hongkong quá ẩm ướt.

Lần đầu tiên đến Hongkong người khác sẽ nghĩ đến điều gì? tôi không biết, cũng không quan tâm. Lần đầu tiên đến Hongkong, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là: Đây là thành phố như thế nào?

Tôi ra khỏi sân bay, vác theo hai hộp đàn và hành lý, đứng bên vệ đường gọi taxi. Chiếc taxi màu vàng dừng lại trước mặt tôi mà cũng chẳng cao bằng tôi, tôi cảm thấy thật ngột ngạt.

Tôi nói với tài xế là muốn tới Trung Hoàn, cũng không biết anh ta có hiểu không nữa. Anh ta nói tiếng Quảng Đông, thứ tiếng mà tôi không thể hiểu được, hai bên đường đang phát những bài hát tôi chưa từng nghe qua. Hộp đàn không nhét được vào cốp sau nên tôi đành phải ngồi ở hàng ghế sau ôm đàn, nó chắn gần như toàn bộ thế giới bên ngoài cửa kính xe kia trong tầm nhìn của tôi. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được Hongkong, đã có một định nghĩa sơ bộ cho đáp án của câu hỏi phía trên kia.

Đây là thành phố như thế nào? Phương đông chẳng ra phương đông, phương tây chẳng ra phương tây, hờ hững mà tinh nghịch, quái dị mà xa lạ.

Tài xế xe không cảm thấy có lỗi vì không biết tiếng phổ thông, ngược lại còn trách người đại lục không biết học tập, không hiểu tiếng Quảng Đông. Tôi là người phương bắc, lớn lên ở Liêu Ninh, làm việc ở Bắc Kinh, lần này đến Hongkong cũng là vì công việc. Tôi là người làm nhạc, sở thích của tôi là làm nhạc, công việc của tôi là làm nhạc. Không có cảm hứng thì không làm nhạc nổi, cho nên tôi mới ghét công việc. Người không thể làm nhạc là người đang mắc bệnh hiểm nghèo, tôi mắc bệnh rồi. Long tổng nói, cậu đi Hongkong đi, đến những nơi cậu chưa đi tới tìm cảm hứng đi. Tôi đồng ý, sau đó đến Hongkong tìm thuốc chữa. Tiếng Quảng Đông bài trừ giọng Đông Bắc, tôi ngồi trên taxi hít thở, có vẻ như tôi cũng sắp bị thành phố này bài trừ rồi, một cái bạt tai khiến tôi rơi tõm xuống cảng Victoria, làm tôi chết ngạt trên vùng đất xa lạ này.

Nơi này thì có thể tìm thấy cảm hứng gì chứ, ước gì lúc này tôi có thể bảo tài xế quay đầu chở tôi quay lại sân bay ngay. Nhưng anh ta không hiểu tiếng Đông Bắc, mà chỉ chở tôi về phía trước.

Hongkong là một thành phố màu lam. cảng Victoria màu lam, những bức tường màu lam. Ban ngày bầu trời sẽ có màu làm, ban đêm mặt đất sẽ có màu lam. Bây giờ là ban đêm, các cửa hàng bên đường đều là đèn chân không, khiến con người không thể cảm nhận được sự ấm áp ở đây. Nơi này thực sự rất buồn cười, nơi bắn pháo hoa nhiều nhất cũng có màu lam, những con phố càng sầm uất, con người lại càng thờ ơ, bọn họ không muốn thừa nhận điều đó, mà dùng những ngọn đèn ấm áp để sưởi ấm nơi này. Tôi không thể hiểu được sự thờ ơ, khẩu thị tâm phi của người Hongkong, cho nên khi nhìn thấy Châu Kha Vũ lần đầu tiên, tôi đã biết anh không phải người Hongkong.

Anh là chủ nhà của tôi, địa chỉ này là do Long tổng đưa cho tôi. Long tổng nói, trước đây anh cũng từng biên khúc, nên đã giao tôi cho anh, cứ như là gửi tôi cho một nhà trẻ ở Hongkong vậy. Tôi không thể tìm thấy chút hương vị phương bắc nào trong màu xanh lam của Trung Hoàn, anh ấy vỗ vai tôi từ phía sau, dùng giọng phổ thông trôi chảy để nói chuyện, anh ấy hỏi tôi có phải là Trương Gia Nguyên không. Tôi nói phải, anh ấy liền đón lấy bao đựng đàn của tôi, rồi bảo tôi theo sau anh ấy. Một người nhiệt tình, biết nói tiếng phổ thông lưu loát như anh ấy không thuộc về Hongkong, nhưng Hongkong lại chấp nhận anh ấy, cho anh ấy một nơi ở hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh, giữa nhà bếp và phòng khách không có vách ngăn, không gian riêng tư của tôi chỉ có một cái bàn làm việc và một chiếc giường. Căn nhà này không có sức hút bằng diện mạo của Châu Kha Vũ, ngay đến cả ban công cạnh phòng khách cũng đã bị những bảng hiệu của các cửa hàng lớn nhỏ trên phố chen chúc, chiếm chỗ rồi.

Châu Kha Vũ còn cao hơn tôi, chúng tôi trông giống như hai tấm bia trong phòng khách vậy. Bia chính là như vậy đấy, đi tới đâu, nơi đó lại sắp thành mộ rồi. Anh giúp tôi thu xếp hành lý với điếu thuốc trên miệng, anh vừa nói chuyện với tôi vừa phả ra khói thuốc. Không khí ở Hongkong khiến cho con người vô cùng ngột ngạt, mùi nicotin trong phòng lại cứ như khí oxi vậy. Anh mở rèm cửa ra, các đốt tay của anh rất rõ ràng, tôi vừa nhìn là có thể nhận ra, đó là đôi tay của người chơi Piano, nhưng trong nhà lại không có đàn, tôi cũng không có cảm hứng. Tôi hỏi anh, đàn đâu, anh nói không có. Dù anh có hay không, thì bản thân Châu Kha Vũ đang đứng đây đã là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có rồi.

Tôi biết anh là người Bắc Kinh, tôi chỉ là đang băn khoăn không biết Hongkong có khiến con người ta trở nên vô vị hay không. Tôi muốn thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay lập tức, ở lại sẽ mắc bệnh mất. Nhưng tôi tới đây để trị bệnh cơ mà, tôi tự hỏi có phải mình phải chữa bệnh vô vị của Châu Kha Vũ, rồi mới có thể khiến anh ấy quay lại cứu sống nguồn cảm hứng của tôi hay không. Tôi hỏi anh liệu có thể cùng tôi xuống lầu ăn tối không, anh ngước mắt lên nhìn đồng hồ, giờ đã hơn mười giờ rồi, sau đó anh lại nhìn tôi, ánh mắt của anh quả thực rất giống một người bệnh. Cuối cùng anh vẫn đi cùng tôi, anh đến quán trà dưới lầu cùng tôi ăn mì xá xíu. Tôi thấy anh gọi một phần chả cá cho thêm rất nhiều tương cà ri, có vẻ như anh đang cố gắng chứng minh bản thân đã hòa hợp với Hongkong rồi. Tôi ăn một miệng đầy nước tương trong lòng cười thầm, tôi đoán có lẽ anh cũng giống như tôi, anh cũng đang nhớ đến bánh quẩy ăn với sữa đậu này của Bắc Kinh.

"Tại sao anh lại ở lại Hongkong?" Tôi hỏi anh. Câu trả lời của anh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Hongkong bài xích tất cả mọi người, nhưng lại khoan dung với tình dục, nó khiến một người Bắc Kinh vượt qua một nửa lãnh thổ Trung Quốc để tìm tới như một nơi trú ẩn an toàn. Nói đến đây, tôi lại càng không hiểu tại sao Long tổng lại bảo tôi tới đây, có vẻ chị ấy quá tin tưởng Châu Kha Vũ, hay chị ấy biết chắc chắn rằng khi tới Hongkong tôi sẽ không sa vào ái tình mà quên đi công việc và danh tiếng của chị ấy. Nhưng chị ấy chắc chắn không ngờ tôi lại tìm thấy một tác phẩm nghệ thuật ở đây, không ai nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật mà không rung động cả, đó là kẻ ngốc.

Căn phòng mà Châu Kha Vũ sắp xếp cho tôi thực sự rất tốt, chăn gối vẫn còn mới, và có hương vị của Bắc Kinh. Nơi có hương vị tình người nhất Hongkong có lẽ là chiếc giường này. Tôi ôm chăn dựa vào đầu giường, lấy điện thoại ra lên mạng. Tốc độ Internet ở đây thực sự rất chậm, khác hoàn toàn với nhịp sống ở đây. Màn hình cứ liên tục xoay tròn, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay có thể nhìn thấy một nửa ban công.

Châu Kha Vũ đúng là người biết hưởng thụ, anh không lắp lưới trên ban công rộng rãi, chỉ cần thò tay ra là có thể chạm được tấm biển quảng cáo dưới lầu rồi. Anh dựa vào lan can hút thuốc, cả người dựa hết vào đó, trong khi cái lan can chỉ cao hơn thắt lưng của anh có vài cm. Ngón tay chơi piano của anh kẹp lấy đầu lọc, đưa điếu thuốc lên miệng, rồi dùng răng lưỡi ngậm lấy nó, sau đó anh hơi cong người, dùng tay trái châm thuốc và tay trái chắn gió, trong thoáng chốc ánh sáng từ điếu thuốc đã bừng lên. Gió thổi làm lay tóc anh và ngọn lửa, anh ngẩng đầu lên để lộ quai hàm và yết hầu tuyệt đẹp, làn khói tích tụ đan thành một tấm lưới trong không khí khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt. May mà tôi đã tắt đèn từ lâu, nên khi anh nhìn về phía phòng tôi, cũng không biết được tôi đang nhìn anh. Tôi cảm thấy bản thân cứ như đang trốn trong một căn phòng tối cùng người khác ngoại tình vậy. Nhưng tôi lại quyên mất di động của tôi vẫn còn đang bắt mạng, tôi nào có để ý đến chiếc di động nữa chứ. Trong thời khì phục hưng tại sao Michelangelo có thể tạo ra những tác phẩm điêu khắc với tỉ lệ hoàn mỹ như vậy chứ, là bởi vì năm đó không có điện thoại.

Tôi chợt tỉnh ngộ. Cảm hứng của tôi không nằm ở những con hẻm nhỏ phố lớn của Hong Kong, cảng Victoria hay đỉnh Tsim Sha Tsui cũng không phải, nó ở Trung Hoàn, ở trong căn nhà chưa đến một trăm mét vuông này, nằm ở trên người Châu Kha Vũ.

Người có tiền thì thường thích nghệ thuật, bọn họ sẽ đến thăm những buổi triển lãm mà bọn họ không thể hiểu được, bọn họ dùng tiền mang những tác phẩm nghệ thuật về nhà rồi để chúng đóng bụi, đúng là lãng phí của trời. Bọn họ không nói rõ được giá trị của tác phẩm nghệ thuật thuộc về giá trị nghệ thuật hay giá trị sưu tầm. Tôi đoán tôi đã biết rõ từ trước rồi, nhưng khi nhìn thấy Châu Kha Vũ rời khỏi ban công và đóng cửa phòng, tôi chợt thấy bối rối. Tôi cũng muốn chiếm tác phẩm nghệ thuật đó cho riêng mình giống như những kẻ thô lỗ kia, tư bản vô tình đều như vậy, phải sở hữu được thì mới xem là có giá trị. Từ trước đến giờ tôi chưa từng cảm thấy bản thân thông minh và sáng suốt như vậy, thậm chí tôi còn kích động đến nỗi muốn gọi điện về Bắc Kinh ngay trong đêm, nhưng tôi nhịn lại, tôi sợ Long tổng nhìn thấu rồi không cần cảm hứng nữa mà đưa tôi rời khỏi Hongkong ngay lập tức.

Tôi đi chân trần xuống, tìm thấy laptop của mình dưới phòng khách nhờ ánh sáng của các biển quảng cáo. Tôi muốn xóa đi toàn bộ những bản demo mình đã làm trước đây, những bài hát không có nguồn cảm hứng đó đều là rác rưởi. Tôi đã dùng chiếc laptop này bảy năm rồi, nó đã theo tôi từ lúc tôi mới ra mắt. Đây cũng là lần đầu tiên nó đến Hongkong, cũng lạ nước lạ cái, đã rất lâu rồi tôi không dùng đến nó, khi mở ra nó lại bị chết máy, chẳng thể dùng được nữa. Được rồi, tôi lại đi chân trần trở về phòng, khi đi qua cửa phòng Châu Kha Vũ tôi lại không kìm được lòng mà dừng bước, dựa vào cửa phòng mà nghe lén xem anh đang làm gì bên trong. Anh đúng là một chủ nhà tốt, đến ngủ cũng yên tĩnh như vậy. Xem ra bệnh của tôi còn trầm trọng hơn cái laptop rất nhiều.

Châu Kha Vũ ngầm cho phép tôi làm bất cứ thứ gì trong nhà anh, sớm hôm sau tôi quả thực đã làm nổ tung nhà bếp của anh, rất may là không cháy. Tôi không nói với anh là tôi chỉ muốn làm bánh đậu nành chiên, thấy anh chạy từ trong phòng ra, tôi căng thẳng đến nỗi không biết nói gì, cứ như một đứa trẻ vị thành niên sáng sớm cuối tuần không đợi nổi người lớn thức dậy mà tự mình vào bếp vậy, bạn giải thích với người lớn là bạn muốn nấu hai phần ăn, nhưng người lớn lại không nghe bạn nói mà chỉ biết rằng bạn suýt chút nữa đã gây họa rồi. Nhưng anh không tức giận, anh thế mà lại thực sự không tức giận còn coi tôi như một đứa trẻ mà dỗ dành, khi anh nói không sao đâu thực sự rất ấm áp. Có phải là Long tổng thực sự đã cho anh rất nhiều không, hay là sự ẩm ướt của phương nam có thể dưỡng ra một người như thế này, tôi không biết nữa, lúc đó đầu óc tôi vô cùng mờ mịt, tôi áy náy đến nỗi muốn moi tim mình ra cho anh. Nhưng tôi không những gây rắc rồi mà còn hỏi anh chỗ sửa máy tính. Tôi thấy anh không tức giận chút nào giới thiệu cho một cửa hàng sửa chữa ở Sham Shui Po, anh còn hỏi tôi có cần anh đi cùng không. Tôi nào dám nữa chứ, vừa biết mình có thể dùng tên của anh để được giảm giá thì lập tức xách balo chạy đi luôn.

Bột mì và men làm bánh quẩy sáng nay tôi đều mua ở dưới lầu, lúc tôi chạy ra khỏi nhà Châu Kha Vũ, tôi mới phát hiện cách đó hai con đường có một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ của Thượng Hải, trước của hàng còn bày ra mấy mấy que quẩy, thấy vậy tôi liền cười nhạo sự ngu ngốc của mình.

Từ Trung Hoàn đến Sham Shui Po mất nửa tiếng, sau khi đi xe buýt và phà thì đi tổng cộng hết ba tiếng đồng hồ. Vừa đến cửa tiệm sửa chữa tôi liền đọc tên của anh ấy ra hệt như lúc tôi cách tôi tuyên bố chủ quyền khi tôi đứng trên sân khấu chỉ vào guitar của mình rồi nói "Đây là bạn gái tôi" vào mấy năm trước. Ông chủ béo của chủ tiệm chỉ biết một chút tiếng phổ thông, vừa sửa máy tính vừa tán gẫu với tôi.

"Cậu là thế nào với cậu ta?"

"Anh ấy là chủ nhà của tôi."

"Ồ, tôi tưởng cậu ta tìm được bạn trai mới rồi chứ." Anh ta lẩm bẩm.

Tôi tò mò chết mất, cũng không biết đây là hóng chuyện đơn thuần hay là ghen tuông nữa, tôi dựa cả người vào quầy hỏi ông chủ béo là bạn trai cũ của anh là người thế nào. Nhưng chẳng hỏi được cái rắm gì cả, anh ta nói anh ta chỉ mới xem ảnh trong máy tính của Châu Kha Vũ. Anh ta cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Gió từ cái quạt trong cửa hàng càng thổi càng nóng, cửa tiệm này nằm dưới hầm của một trung tâm mua sắm nên cũng không có điều hòa, khi ở Bắc Kinh tôi rất ít khi đổ nhiều mồ hôi thế này. Khi máy tính sửa xong, pin điện thoại của tôi cũng gần cạn, ông chủ béo vừa cúi đầu đếm tiền vừa cười nói với tôi lần sau lại đến. Tôi thầm nghĩ, làm gì còn lần sau chứ, sau đó vội ra khỏi cửa lớn mà trở về Trung Hoàn, nhưng kết quả là vừa mới xuống đường số ba Hongkong đã bắt đầu đổ mưa rồi.

Cả cái hongkong này đều được tạo ra từ nước, đến cả mặt trời cũng vô cùng ẩm ướt, người dân ở đây luôn đổ mồ hôi bất kể là họ đang làm gì. Tôi không mang ô, đành ôm balo đi về nhà Châu Kha Vũ. Sham Shui Po ba, bốn giờ chiều đã được gột rửa sạch sẽ, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nơi đây thật hoang tàn. Những nơi bị mưa đi qua ở Trung Hoàn đều đã bẩn, tâm tư của tôi không sạch sẽ nữa, tôi không những không bất ngờ mà còn thấy bản thân rất hợp với Trung Hoàn. Tôi chậm rãi lê bước trong cơn mưa nặng hạt, dùng thân thể để giao dịch cùng cơn mưa, không biết Châu Kha Vũ có thể lãnh ngộ điều này không.

Tôi thực sự đã đánh giá anh quá cao rồi! Khi trở về nhà Châu Kha Vũ vẫn đứng trên ban công như một bức điêu khắc, tôi thực sự không biết rằng nơi này là nhà Châu Kha Vũ, hay ban công mới là nhà anh đây.

Nước mưa đọng lại thành một vũng nhỏ dưới lòng bàn chân tôi, tôi như một kẻ ngốc đứng ngơ ngác nhìn về phía một người mãi không quay đầu lại là anh. Tôi không biết nói gì với hành động của mình mà cởi giày tháo balo xuống, về phòng lấy quần áo sạch đi tắm. Tôi cố tình đung đưa trước cửa sổ để anh có thể nhìn thấy tôi khi đứng ở ban công. Anh để ý tới tôi rồi, nhưng tôi lại phớt lờ anh, cầm lấy quần áo đi chân trần vào nhà tắm, cố tình để lại những dấu chân ẩm ướt trên nền nhà anh. Tôi vặn vòi hoa sen ở mức cao nhất, để át tiếng bước chân vào nhà của Châu Kha Vũ. Tôi tức đến nỗi không biết bản thân đã đứng dưới vòi hoa sen bao lâu nữa, tôi chỉ ước mình có thể dùng hết số nước được miễn phí của anh trong tháng này luôn. Kết quả là tới khi tôi bước ra, anh đã đứng trong bếp nấu canh gừng rồi. Phòng bếp đã được anh dọn dẹp sạch sẽ từ trước, thế là mọi phiền muộn của tôi đều được anh xóa sạch.

Châu Kha Vũ gọi tôi rồi bảo tôi đợi anh trong phòng khách. Tôi thực sự rất thích thiết kế mở của căn nhà này, tôi có thể dựa vào sofa mà nhìn ngắm bóng lưng của anh. Tóc tôi còn ướt nên chỉ có thể nằm sấp nhìn anh rửa gừng, thái gừng cho vào đường đỏ, giống hệt như một người chồng trở về ngắm vợ mình làm việc trong bếp sau một ngày vất vả. Khi còn ở Bắc Kinh không có ai đối xử với tôi như vậy, tôi dễ dàng rơi vào mê đắm khi nhìn bóng lưng to rộng của anh. Tôi cứ nghĩ Hongkong lạnh lùng thờ ơ, nhưng khi ở đây tôi lại có được thứ gì đó mà không thể tìm thấy ở Đại lục. Thân phận minh tinh của tôi không thể dùng được ở Hongkong, lớp vỏ bên ngoài mà tôi đã xây dựng bảy tám năm cũng tan chảy theo đường đỏ mà Châu Kha Vũ đang đun sôi, hòa vào nước Trung Hoàn mà không để lại chút cặn nào.

Anh đặt một chiếc bát trước mặt tôi, tôi uống từng thìa canh một, cảm thấy từ sau khi đến Hongkong con người tôi liền trở nên vô cùng kỳ quái. Mũi tôi hơi cay lên, chắc là do gừng rồi. Châu Kha Vũ ngồi ở đầu bên kia sofa mở chiếc máy tính mà tôi vừa đi sửa ra nghe demo. Những thứ vô hồn đó đến tôi còn không muốn nghe, nhưng anh lại nghe hết toàn bộ, sau đó đi đến bên cạnh tôi, đổi beat của tôi ngay trước mặt tôi. Tôi không trách anh, anh có quyền, nếu anh đổi thì hay rồi, như vậy tôi có thể đề thêm tên của Châu Kha Vũ lên album mới của mình.

Canh gừng cay đến nỗi làm cổ họng tôi nóng ra, tôi tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ, dán mắt nhìn vào màn hình laptop trên đùi anh, còn tâm trí tôi thì chỉ nghĩ đến anh. Lúc này tôi không quản nổi cái miệng của mình nữa, tôi còn chưa sẵn sàng mà nó đã nói ra câu hỏi nung nấu trong lòng tôi rồi: "Châu Kha Vũ, bạn trai cũ của anh đâu."

Anh không ngờ tôi lại hỏi thẳng đến thế, không khí xung quanh cũng ngưng đọng lại một giây cứ như những cảnh quay trong phim vậy. Tôi không dám cử động, tôi sợ anh sẽ rút vai ra khỏi cằm tôi. Nhưng thái độ của anh lại nhẹ nhàng hơn những gì tôi nghĩ, giọng nói của anh tựa như những con sóng làm chấn động cảng Victoria vậy. Anh thực sự coi tôi là một người nghe chuyện bình thường mà bắt đầu kể câu chuyện của mình, trước đó anh còn hỏi tôi một câu "Em có biết không", em làm sao mà biết được chứ.

Nghe xong tôi mới biết đó là một tiểu minh tinh tuyến 180, cậu ấy còn không nổi tiếng bằng tôi, dù có kéo tất cả fan vào nhóm mà gây chuyện với người khác thì chắc chắn cũng sẽ thua. Tôi không nhớ nổi tên của cậu ta, sau đó một thời gian dài, khi tôi muốn tìm tên cậu ta trên baidu thì cũng chẳng nhớ nổi cậu ta tên gì nữa. Suy nghĩ của Châu Kha Vũ tiên tiến hơn tôi rất nhiều, đã từ lâu anh đã nghĩ đến chuyện một minh tinh đại lục khi ở Hongkong sẽ không ai để ý tới, ước mơ của Châu Kha Vũ chính là cả hai cùng nhau đến Hongkong sống những ngày tháng bình thường. Châu Kha Vũ có thể là nhà sản xuất, nhưng tiểu minh tinh kia không có danh tiếng và thu nhập, lập tức héo tàn còn nhanh hơn cả hoa. Cậu ta rất thông minh, liền biết trở về trong vòng tay của Đại lục để tìm đường sống, nhưng còn Châu Kha Vũ lại quyết định ở lại Hongkong và không bao giờ trở về Bắc Kinh nữa. Hongkong đã ngấm vào xương tủy của Châu Kha Vũ, nếu trở về Bắc Kinh anh phải lột da mình ra.

Không biết từ lúc nào đầu tôi đã di chuyển từ vai xuống đùi Châu Kha Vũ, câu chuyện cũ rích đó khiến tôi thấy buồn ngủ. Ghen tị sao? Không ghen tị, Châu Kha Vũ lắc đầu nói anh không để tâm, vậy sự ghen tị của tôi rõ ràng là thừa rồi. Anh cho tôi nghe demo mà anh vừa sửa lại, tôi nhớ sáng nay khi ở trên phà, tôi đã hơi choáng váng như thể ngay giây tiếp theo thôi tôi sẽ chìm xuống cảng Victoria, cảm giác lúc này cũng y hệt như thế. Nội tâm của Châu Kha Vũ đã bị Hongkong làm ướt, anh muốn dùng âm nhạc để truyền nước vào xương cốt tôi.

Tôi có thể làm gì chứ? Tôi tới Hongkong là để độ kiếp mà. Nguyện ước vài tiếng trước của tôi đã được thực hiện rồi, tôi ngồi lên người Châu Kha Vũ, choàng hai tay qua cổ anh, ôm lấy bờ vai rộng của anh. Vai của anh rộng hơn vai tôi rất nhiều, rộng đến nỗi có thể đem cả người tôi đặt vào lòng anh ấy. Và anh quả thực đã làm điều đó, khi môi tôi áp lên môi anh, anh đặt tay vào eo tôi để tôi dựa lưng vào sofa. Tác phẩm nghệ thuật này hình như đã thuộc quyền sở hữu của tôi ngay từ bây giờ rồi. Kỹ thuật hôn của anh ấy rất tốt, tôi bị anh hôn đến choáng váng. Nhưng không có sau đó nữa, khi tôi cởi đồ ra thì anh liên ngăn lại, vạt áo bị vén lên của tôi cũng được anh kéo xuống tử tế. Anh để mặc tôi trên sofa rồi cô độc đi vào nhà tắm. Tôi bặm môi hồi tưởng lại hương vị của nicotine trong khoang miệng, chuyện vừa rồi tựa như là một giấc mơ vậy.

Tôi không đợi anh ra khỏi nhà tắm mà một mình đi chân trần trở về phòng, sau đó gửi tin nhắn cho Long tổng. Tôi nói dối là chưa tìm được cảm hứng nên sẽ phải ở lại Hongkong thêm một thời gian dài nữa, chị ấy liền gọi điện thoại tới, miệng tôi thì cứ ríu rít không ngừng, nhưng mắt tôi lại cứ dán vào nguồn cảm hứng đang đứng ngoài ban công kia.

Có điều lần này tôi không tắt đèn mà cùng anh mắt đối mắt với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top