Chương 1 : Dương Tịnh Ca
Hôm nay thời tiết rất tốt.
Trăng treo lơ lửng ở tít trên cao, thi thoảng vài ngọn gió nhè nhẹ thổi qua như đang vỗ về an ủi những muộn phiền của cả một ngày dài trong tâm hồn những con người lạc lõng đang đắm mình trong các dòng suy nghĩ hỗn độn ở thành phố xa hoa.
Ánh đèn nhỏ chỉ đủ chiếu sáng một góc nhỏ của đoạn đường dài, tiếng bước chân đều đều vang lên trong đêm tối. Chỉ thấy một cô gái vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục cao trung, lưng đeo một cái balo rất lớn không ăn khớp với thân hình mảnh khảnh, trên tay vẫn còn đang ôm hai quyển sách. Cô có gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan cân xứng, khi cười rộ lên trông rất đáng yêu và nổi bật là một đôi mắt linh động lấp lánh ánh nước.
Là cô gái sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào.
Cô đi đến trước cổng một khu chung cư khá cũ năm tầng, ngập ngừng không muốn đi vào.
Cô gái nhỏ cứ im lặng đứng ở đấy một lúc lâu, cho đến khi người bảo vệ cất tiếng dò hỏi.
Đến trước cửa nhà, nghe tiếng tranh cãi ồn ào xuyên qua cánh cửa truyền vào màng nhĩ, cô mím môi mở cửa tiến vào.
Nhất thời tiếng tranh cãi im bặt, bầu không khí dần trầm lặng xuống. Người phụ nữ đứng dậy đánh vỡ cục diện lúng túng đang diễn ra : "Tịnh Ca, rửa tay ăn cơm nhé."
Cô gái nhỏ này tên Dương Tịnh Ca, học sinh cao trung.
Mà người phụ nữ vừa lên tiếng kia là mẹ của cô, Thẩm Hồng.
Và người đàn ông ngồi trên sofa vẫn giữ im lặng là bố của cô, Dương Nhất Minh.
Cô biết quan hệ của họ đang tệ đến mức nào, chỉ là họ giấu không muốn cho cô biết. Nếu vậy cô cũng sẽ thuận theo giả vờ không biết.
Có một vài sự thật, càng vạch trần càng tổn thương.
Điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt, cô nhìn Thẩm Hồng cười thật tươi : “Mẹ làm món sườn chua ngọt à? Thật thơm.”
“Bố, bố xem bài kiểm tra toán của con đạt chín mươi điểm này.”
“ Thật sao? Có tiến bộ ”
Từng tiếng trò chuyện vui vẻ như thể chưa từng tồn tại những lời lẽ làm tổn thương nhau chưa từng xảy ra trước đó, như thể đây vẫn là một gia đình hài hoà, êm ấm. Chỉ có người trong cuộc mới biết đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời để tránh né hiện thực tàn khốc.
Dương Tịnh Ca vào phòng, tất cả ý cười đều thu lại, đôi mắt cô ảm đạm hẳn đi.
Khi còn bé, cười là thật, khóc cũng là thật.
Khi trưởng thành, cười là ngụy trang, khóc cũng không dám thành tiếng.
Nếu được sống là chính mình một cách tự do, thoải mái thì chẳng có mấy ai lựa chọn phải ủy khuất bản thân mình cả.
Có đôi khi, tình thân cũng chẳng thể bù đắp được bao nhiêu sự trống rỗng trong lòng. Chỉ có mình mới có thể tự an ủi lấy mình.
Đặc biệt trong xã hội đầy rẫy tiến bộ một cách vô tâm như hiện tại, giả dối đã là một bản năng. Người lừa dối người, đã là chuyện quá thường tình.
Cô nhanh chóng tắm rửa, gác lại hết mọi suy nghĩ rồi chui ngay vào chăn, cả ngày hôm nay cô đã đủ mệt mỏi rồi.
Mà ở dưới này, khi nhìn thấy căn phòng ở tầng 3 không còn sáng đèn, thiếu niên mới cong môi lên một chút.
"Nhóc đang theo đuổi con gái nhà ai à?" Người bảo vệ nói đùa, cậu thiếu niên này trông tầm 17, 18 tuổi. Vóc người rắn chắc, cao khoảng hơn một mét bảy, vừa nhìn đã biết ngay là người thường hay chơi thể thao.
Đặc biệt là gương mặt kia đúng chuẩn các cô bé hiện giờ yêu thích, đường nét rõ ràng, vô cùng soái khí. Lạ thay, thằng nhóc này lúc nào cũng đứng ở đây, rồi nhìn lên tầng 3 một lúc thì mới quay về.
Nên ông vô cùng tò mò, đến cùng kết luận ra chỉ có đáp án là thằng nhóc này rõ ràng là đang thích thầm cô bé nữ sinh nào đó mới có hành động như vậy.
Nghe bác bảo vệ hỏi, thiếu niên xoay người nhìn ông, ngón trỏ gõ từng nhịp lên khoé môi như đang suy nghĩ rồi đáp : “Cháu không phải đang theo đuổi con gái”
Bác kinh ngạc thốt lên : “A? Không phải sao?”
“ Không phải ”
Bác chưa kịp nói tiếp, đã thấy thiếu niên mỉm cười, đẹp trai đến sáng ngời : “ Sớm hay muộn cũng là người của cháu, không vội.”
Nói xong, để lại một câu “ tạm biệt ” rồi rất phong độ mà xoay người rời đi.
“Con gái nhà ai mà xui xẻo thế?” Bác lầm bầm trong miệng, thằng nhóc này người còn chưa câu đến tay mà tự tin có thừa, tương lai chắc chắn bị vả mặt đến đau rát.
Về phần thằng nhóc không biết tương lai có bị vả mặt hay không - Sở Nghiêm vẫn ung dung trên đường về nhà. Khi đi cách khu chung cư được một đoạn khá xa, cậu ngoảnh mặt nhìn về phía một căn phòng nơi tầng 3, ánh mắt mềm mại, khẽ thì thầm : “Ngủ ngon, Tịnh Ca.”
Khi bạn cho rằng không ai yêu thương bạn, bạn không xứng đáng nhận được yêu thương. Thì thật ra vẫn có người luôn lặng lẽ yêu bạn theo cách dịu dàng nhất.
Trường cao trung Lưu Hoà là một trong những trường đạt tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất ở thời điểm hiện tại. Cũng là trường mà Dương Tịnh Ca và Sở Nghiêm đang theo học.
Sở Nghiêm là cái tên không còn quá xa lạ, bề ngoài luôn có vẻ không nghiêm túc nhưng lại sở hữu đầu óc của học bá. Tuy tính cách hơi vô lại nhưng đẹp trai vô cùng, nên các bạn học cũng khá gần gũi với cậu.
Các bạn học nam trong lớp đều gọi Sở Nghiêm là “ Sở ca ”, gọi như vậy cũng không vì lý do gì khác. Chỉ là bọn họ đơn thuần nghĩ gọi như vậy thì Sở Nghiêm sẽ chỉ bài và cho bọn họ chép bài tập thôi.
Sở Nghiêm vào lớp, nhìn hướng về một góc bàn nào đó trong lớp, không thấy bóng dáng quen thuộc thì hơi nhíu mày. Xem đồng hồ ở cổ tay, đã sắp đến giờ vô học mà vẫn không thấy Dương Tịnh Ca đâu. Chẳng lẽ cô không khoẻ?
Nghĩ vậy, nhưng cậu cũng không biểu hiện gì nhiều. Vẫn như mọi ngày bước vào chỗ ngồi, trong lòng âm thầm ra quyết định tối nay phải đến dò hỏi bác bảo vệ ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top