"Liệu lựa chọn có đúng không?"

Thay vì đi vào phần giới thiệu như bao người khác, mình sẽ ngồi kể mấy câu chuyện linh tinh trước. Nếu nói về ước mơ, hoài bão, nguyện vọng, mục tiêu,... thì quá nhàm chán rồi, nhất là với lứa tuổi như mình.

21-25 tuổi

Những ngày còn học cấp ba, đặc biệt là những năm cuối lớp 12, mình chắc rằng ai cũng sẽ tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh xa vời tuyệt đẹp về một tương lai màu hồng, với một công việc "lương cao ổn định", với một căn nhà nhỏ xinh xinh, với một người bạn đồng hành biết lắng nghe và chia sẻ ở bên cạnh. Và thế là đa số ai ai cũng cắm đầu vào học, thức khuya ôn bài để cố gắng đặt chân đến cánh cổng trường đại học. Mà theo quan niệm của đa số phụ huynh, trường đại học phải như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngoại Giao, Học viện An ninh, Đại học Y Hà Nội,... thì mới là "vip-pro", nên học sinh cuối cấp chỉ cắm đầu vào học và làm bài thi chứ không hề quan tâm đến việc thực sự những ngôi trường đó có phải là cầu nối giúp mình vượt đến "giấc mơ màu hồng" ban đầu nghĩ đến hay không?

Và..mình thực sự đã hối hận. Chà! Cũng dễ hiểu thôi, kiểu suy nghĩ này hay xảy đến ở đa phần sinh viên sắp bị đá đít ra khỏi trường mà,..à kể ra sinh viên năm nào cũng nghĩ đến việc "hối hận" thôi trừ mấy em sinh viên năm nhất đang còn háo hức về cuộc sống sinh viên trên giảng đường, đột nhiên một ngày nọ va phải một anh khóa trên xinh trai và ga lăng.

Thôi dừng lại, để mình nói tiếp, mình là một sinh viên học Kế toán của trường Đại học KTQD, nghĩa là sau ra làm kế toán viên đấy các bạn. Nghe thì có vẻ uầy, xịn xò quá, sau ra thực tập cho Big4 hay là các doanh nghiệp nước ngoài lớn và nhỏ. Mình cũng từng nghĩ cứ nghe theo chỉ định của phụ mẫu đi thì kiểu gì cũng thành công, bố mẹ là người đi trước và có nhiều kinh nghiệm rồi nên con cái nghe lời ba mẹ vẫn tốt hơn, vì mình ngày xưa có ước mơ hay sở thích gì đặc biệt đâu nên chả không nghe theo lời phụ mẫu, hic...

Nhưng câu chuyện bắt đầu từ kì 2 năm năm thứ 2 đại học, đây là khoảng thời gian bắt đầu học những môn chuyên ngành dã man, đúng sinh viên kế toán có khác, tay lúc nào cũng cầm con Casio từ năm hai cho đến năm cuối vẫn không bỏ ra được. Mình đã từng nghĩ là do mình yếu kém nên mới không học được, bạn bè xung quanh ai cũng học được mà tại sao đầu mình không tiếp thu được? Và cuối cùng mình đã bị trượt một môn. Thành tích đáng nể của mình đó là người đầu tiên trong lớp chuyên ngành trượt môn mọi người ạ...Quả ra đúng đáng nhớ luôn.

Mình bắt đầu cảm thấy bản thân mình không thuộc "chỗ này", tức là cái chuyên ngành mình đang theo học, quá khó khăn để mình hòa nhập vào môi trường này. Dần dần theo thời gian là trong đầu mình bắt đầu len lỏi mấy cái suy nghĩ khá tiêu cực, là mình nên làm gì? 

Gap year?

Không, không, không. Gap year là một câu chuyện may rủi, có lẽ nhiều bạn xem youtube hoặc có bạn bè xung quanh gap year thành công rồi thì đấy là một câu chuyện cực kỳ tốt. Nhưng đối với mình, mình không muốn mạo hiểm chút nào, và tất nhiên lí do to nhất là bố mình đánh gãy chân mình nếu mình có ý định dừng học mất, hic..

Mình cũng từng nỗ lực học bài lắm chứ, bạn nào thông minh thì cứ trấn an bản thân mình là một người thông minh đi chứ đừng tự ti quá nhé. Mình cũng tự nhận mình tiếp thu nhanh với là học khá giỏi đấy chứ, nhưng giỏi ở đâu thì khi học kế toán mình lại không phát huy tốt được. Mình dần nhận ra dù có cố gắng bao nhiêu thì sâu thẳm trong tâm trí mình không cho phép mình đi theo con đường này. Quả là khó khăn!

Và mình đã dành nhiều tháng trời, sự thật là nhiều tháng quá có khi gần một năm suy nghĩ về tương lai, như bà cụ non ghê. Mình còn đi xem bói bài tây, bài ta, bài tarot,...đủ cả 7749 cách để giúp mình vực dậy, vì mình cũng gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết chính những suy nghĩ của mình. Mà đi bói thì ai cũng kêu mình không hợp với chuyên ngành mình đang học. Nói đến đây thì lại thấy mình mê tín quá, nhưng sự thật là nếu các bạn đi xem bói hỏi những câu như: "Mình có hợp với chuyên ngành đang học không?" thì chắc chắn người ta cũng biết bạn đang phân vân rồi, và người ta sẽ khuyên bạn đi theo con đường khác.

Đến bây giờ khi ngồi viết những dòng này, mình vẫn còn chưa chắc chắn về những lựa chọn của bản thân. Có nhiều quyết định khá hay ho nhưng có lẽ mình sẽ tiết lộ nếu như vài năm sau từ bây giờ, để mình xem quyết định của mình có đúng không, mà kể cả có thất bại thì mình cũng kể cho mọi người nghe luôn.

Kể thêm mấy cái, à thực ra là mình là đứa nghiện xem Youtube lắm, thức trắng đêm để xem Youtube cũng được. Nhiều khi càng xem càng thấy mình kém cỏi lắm, biết là mình xem cái gì rồi đúng không? Mình toàn xem mấy vloggers đập hộp, rồi cuộc sống du học sinh đầy màu hồng và đẹp đẽ, cả những bữa ăn sang trọng và đắt tiền. Rồi mình bắt đầu suy nghĩ sao hiếm ai chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của họ? Thực sự cần có nhiều người biết về những khó khăn đấy. Mình nhớ đến câu "tốt khoe, xấu che", quả nhiên là vậy. Nhưng nhiều khi nhìn vào cuộc sống đẹp đẽ nhiều người khoe trên mạng như vậy, bởi vì mình ghen tỵ cho nên mình mới cảm thấy tự ti về bản thân. Nghĩ lại đến bây giờ sắp ra trường rồi mà còn chưa làm nên cơm cháo gì, kinh nghiệm làm việc thì không có nhiêu, chứng chỉ này nọ được mỗi tiếng anh với tin học văn phòng, mà mấy gạch đầu dòng này thì sinh viên nào mà chả có.

Cho dù vậy thì bản thân mình cũng không được nản, mình còn tự cho việc xem Youtube nhiều là một việc có ích, vì xem nhiều thì biết nhiều, mà mình toàn xem linh tinh. Nhưng bù lại càng xem thì càng cho mình cái động lực để đi tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình, và đến bây giờ mình đã tìm được 30% đáp án rồi. Con số không cao nhưng ít ra không phải là con số 0. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top