Chương 2
Nhìn mình trong gương, lại nhìn cô hầu đang chải tóc cho mình, Diệp Oanh thấy hơi xoắn xuýt. Sau một hồi cô cũng dũng cảm nói chuyện.
"Cô tên là gì?"
Động tác của cô hầu dừng lại. Cổ nhìn Diệp Oanh với vẻ mặt kinh ngạc, rồi lại đau đớn, tới mức đánh rơi cả cái lược cầm trên tay.
"Tôi, tôi đã làm gì sai ạ? Sao tiểu thư lại coi như không biết tôi? Tiểu thư, tôi là Hạ Chi đây mà!"
Thấy cô hầu như vậy, Diệp Oanh thấy mình rất tội lỗi. Cô đành banh mặt, nhìn vào gương rồi giả vờ lạnh lùng nói.
"Cô là ai, tôi không biết cô, cô đi ra đi!" Đùa chứ, đến tôi là ai tôi còn không biết thì làm sao mà tôi biết cô?
Cô hầu bắt đầu nước mắt lã chã chực khóc. Diệp Oanh nhìn cô hầu, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nói.
"Nếu cô trung thành với tôi như vậy, tôi sẽ cho cô một cơ hội."
Cô hầu thấy thế vội vàng lau nước mắt, rồi quỳ xuống cầm tay Diệp Oanh. Cô ta không ngừng nói với giọng đầy biết ơn.
"Cám ơn tiểu thư! Cám ơn tiểu thư! Tôi đội ơn tiểu thư nhiều lắm!"
Diệp Oanh hắng giọng, bắt đầu điều tra. Cô hầu này có vẻ quen thuộc với mình, có lẽ cô sẽ biết được thêm thông tin về cái thân xác này từ cô ta.
"Để xem cô hiểu tôi tới đâu. Nói lại thông tin cá nhân của tôi và gia đình tôi đi."
Cô hầu mặc dù thấy lạ, nhưng nghĩ đây là bài kiểm tra của tiểu thư với mình, với mắt và tóc của tiểu thư màu hổ phách, vậy chắc tiểu thư không giận mình nữa, liền vội vàng trả lời.
"Tiểu thư là Trần Thiên Băng Alexanra Amenicova Sakura Izzeria Natasha Emelie Youngmi, là con gái độc nhất của Trần Thiên Tuấn, chủ tịch tập đoàn Vinh Quang giàu nhất thế giới. Tiểu thư là con lai Việt, Nhật, Anh, Hàn, Đức, Pháp, Ý, Canada, Nga. Mẹ tiểu thư là công chúa Hoàng Gia Anh, Thụy Điển, Nga, Nhật, Bungary."
Diệp Oanh âm thầm chảy mồ hôi. Tên méo gì dài vl thế, cô nhớ không được... Quả hồ sơ cá nhân nghe còn đáng sợ hơn. Con gái độc nhất chủ tập đoàn giàu nhất thế giới, mẹ là công chúa hoàng gia, thế thì cái thân thể này tới giờ vẫn còn sống lành lặn chắc hẳn do có hào quang vai chính bảo kê chứ còn méo gì nữa. Lại còn là con lai nữa chứ. Lai nhiều như vậy bảo sao cô thành cmn dị nhân luôn rồi. Mắt với tóc có thể đổi màu theo tâm trạng không phải là dị nhân thì là cái gì?
"Tiểu thư có IQ 300/300, một tuổi biết nói, hai tuổi biết làm thơ, ba tuổi liền muốn thi vào đại học. Là người xinh đẹp nhất thế giới, từ mười ba tuổi đã được trao đủ loại vương miện và được công nhận bởi tất cả các tổ chức hoa hậu trên thế giới."
Cái quần què gì vậy trời? Càng nghe càng thấy giống nữ chính teenfic vậy má?
Ủa, khoan đã...
Chết mẹ, nữ chính teenfic chứ còn gì nữa? Thế là cô xuyên không vào teenfic rồi???
Diệp Oanh run hết cả người, da gà da vịt rớt đầy đất. Cô nhớ đến mấy cuốn truyện teenfic cô từng đọc và cười vào mặt tác giả, mồ hôi lạnh chảy rào rạt.
Lạy chúa, hôm trước cười teenfic, hôm sau nghiệp quật ngay. Cô nhớ đến mấy cái thiết lập nhân vật cho nữ chính teenfic, cảm thấy cuộc sống sao gian nan quá. Nữ chính teenfic nào cũng có một băng đảng mà mình làm trùm, nhưng thân là con ngoan trò giỏi học sinh hạnh kiểm xuất sắc mười hai năm Diệp Oanh sao mà làm trùm băng đảng xã hội đen gì được chứ!?
Cô vừa mới thi đại học xong! Còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống đại học đã bị xuyên không! Diệp Oanh mếu máo muốn khóc. Mà khoan đã, lúc nãy hình như cô hầu có nhắc tới ngày khai giảng?
Khai giảng? Lại về thời cấp ba? Lại về với bài tập toán lý hóa sinh sử địa văn thể mỹ? Lại thâu đêm ôn bài lo sợ những bài kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết, thi học kỳ? Lại về với việc mỗi sáng dậy sớm tự động viên mình là cố lên lên đại học được ngủ nướng rồi?
Diệp Oanh chỉ thấy trước mắt tối sầm. Cái quần què gì vậy, cô vất vả lắm mới thoát khỏi ác mộng thi đại học, giờ đã bị kéo về thi lại một lần nữa?
Từ tận sâu trong lòng, Diệp Oanh cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Cô ra hiệu cô hầu Hạ Chi đang thao thao bất tuyệt về sự xinh đẹp ngầu lòi của cô dừng lại, rồi thở dài đỡ trán.
Ai cứu cô với!!!
Cô thật sự không muốn thi đại học lần nữa đâu!
Cô hầu thấy cô như thế, lại lo sốt vó.
"Tiểu thư, ngài sao vậy? Ngài cần gì không?"
Diệp Oanh thở dài. Nói ra cô cũng chẳng hiểu được.
"Cô nói hôm nay tôi phải đi khai giảng?"
Cô hầu giật mình, rồi lo sợ nhìn Diệp Oanh.
"Tiểu thư! Ông chủ đã có lệnh, với lại ngài cũng đồng ý rồi! Ngài không thể nuốt lời đâu đấy!"
Tôi không có, tôi không hề, tôi không muốn, cô đừng có chém gió được không! Diệp Oanh buồn bã gục đầu xuống. Hạ Chi cho rằng cô buồn bã vì phải đi khai giảng thay vì ở nhà chơi bời như mọi khi, bèn an ủi cô.
"Tiểu thư đừng buồn, nghe nói trường của tiểu thư là ngôi trường cấp ba danh giá nhất thế giới đấy. Tôi nghe đồn những người học trong đấy đều có lý lịch cực kì đáng sợ, nhưng dĩ nhiên là họ không thể bằng tiểu thư đâu! Nhưng tiểu thư ra ngoài khám phá kết bạn cũng vui mà, coi như khám phá xem mình khủng bố tới mức nào cũng không tệ đâu ạ!"
Khám phá xem mình khủng bố tới mức nào á? Diệp Oanh cảm thấy rất là ba chấm. Cái lý do này thật sự rất là bựa...
Tự nhiên, cô hầu ra vẻ bí ẩn tới gần nói nhỏ với cô.
"Tôi còn nghe nói, cậu Ngô Dĩ Phong cũng học ở trường đó đấy tiểu thư! Dù sao cậu ta cũng là con của chủ tịch tập đoàn đứng thứ hai thế giới mà!"
Băng... Phong...
Xong rồi, cô xong rồi. Thiết lập nhân vật thế này còn không phải teenfic thì Diệp Oanh đi đầu xuống đất. Cô buồn rầu suy nghĩ, rồi thở dài.
Cô còn trẻ lắm, cô chẳng biết mình nên làm gì cả. Thôi kệ, tới đâu thì tới vậy, chỉ mong họ đừng có phát hiện ra cái thân xác này bị thay hồn rồi là được.
Nghĩ thông, cô liền lên tinh thần, rồi nói nhờ cô hầu giúp mình sửa soạn. Cô hầu rất vui mừng khi thấy biểu hiện của Diệp Oanh, cổ cho là mình đã thuyết phục được Diệp Oanh.
Diệp Oanh được chải tóc xong, cô hầu lại lái cái xe lăn đưa cô vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nhìn cái phòng tắm rộng ngang cái phòng ngủ, nội tâm của Diệp Oanh chỉ cảm thấy rất ba chấm.
Phòng tắm rộng thế này, tối cô đi vệ sinh xong thì nằm cmn xuống đất ngủ cho rồi, tìm được đường về giường chắc trời đã sáng.
Không thể hiểu nổi tư duy của nhà giàu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top