Chương 70. Mưu đồ

Mang tiếng là thiếu chủ Yêu tộc —— hay nên nói thiếu chủ "tương lai" của Yêu tộc, Lục Thiên Vũ tuy bị nhốt làm tù nhân nhưng hắn vẫn được đãi ngộ không tồi. So với Tiêu Minh thì phòng của Thiên Vũ vừa có chỗ trang trí hào sảng phóng khoáng theo khiếu thẩm mĩ của Yêu tộc, vừa có chỗ vô cùng ti mỉ hài hòa với hoa văn Xích Dực điểu xa hoa mĩ lệ.

Chì là, dù cho bên ngoài có thiết kế khéo léo đẹp đẽ mức nào, nhà giam vẫn là nhà giam. Tiêu Minh đi một mạch tới, trên đường phát hiện không biết bao nhiêu tên đang ẩn nấp âm thầm quan sát, theo dõi. Hiển nhiên, với tình hình này, muốn dẫn Lục Thiên Vũ chạy trốn là chuyện không thể.

Đi theo Xích vương, Tiêu Minh cuối cùng cũng dừng lại ở một căn phòng kín cửa. Xích vương đưa tay đẩy cửa ra, trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Thiên Vũ ở ngay sau cánh cửa này, hắn... Tâm trạng hắn dạo này không được tốt." Nhẹ nhàng than thở một tiếng, Xích vương lúc này tỏ ra là một người cha bất lực trước đứa con trai yêu dấu "Thật là một đứa trẻ quật cường."

Mặc dù sau khi Xích vương nói ra câu này Tiêu Minh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mặt nhìn thấy Lục Thiên Vũ, hắn không kìm được nhíu mày một cái.

Thực sự Lục Thiên Vũ đang trong trạng thái không hề tốt, nhìn qua thì thấy hắn tiều tụy gầy gò hơn rất nhiều, chắc chắn là từ khi bị bắt về Yêu tộc không chú ý nghỉ ngơi điều dưỡng. Vì trong phòng có kết giới nên hắn không biết Xích vương và Tiêu Minh đến, đang lười biếng dựa vào thành giường, mặt mũi tối sầm, da dẻ tái nhợt không chút huyết sắc, bàn tay hắn đặt nhẹ lên đầu gối nhưng, có thể thấy được vết máu loang lổ, chắc chắn là đã ra sức giãy giụa, bị thương như vậy mà không tự tìm cách chữa lại.

Dĩ nhiên, dù Lục Thiên Vũ nhìn qua thì có vẻ thảm hại nhưng điều khiến Tiêu Minh cau mày không phải vì chuyện đó. Sở dĩ hắn cau mày là do hình dáng Thiên Vũ đã có phần thay đổi.

Mái tóc dài xõa trên bả vai rủ xuống lưng trước đây vốn đen nhánh, giờ giống như Xích vương đôi chỗ đã hiện lên màu đỏ, tròng mắt vốn đen như mực giờ cũng biến đổi, đôi chỗ điểm vàng, phát ra ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt trắng bóc càng lộ vẻ yêu dị, hiển nhiên, Lục Thiên Vũ y như lời Xích vương nói, đã bắt đầu lộ dần đặc tính của Xích Dực điểu. Bây giờ dù hắn có thuận lợi thoát khỏi Yêu tộc, trở lại nhân gian, chỉ với một cái nhìn cũng có thể nhận ra hắn mang dòng máu Yêu tộc, cũng không thể lấy thân phận con người sống một cuộc sống tự do thoải mái được nữa.

Lòng Tiêu Minh ngày càng chùng xuống, hắn không biết Lục Thiên Vũ biến thành như vậy là do bị yêu khí ở Yêu tộc xâm hại, hay là do một tay Xích vương cố ý tạo thành. Quả thật, không thể không công nhận, Xích vương đúng là đa mưu túc trí, gã đã tính toán không để Tiêu Minh cùng Lục Thiên Vũ có thể sống sót nguyên vẹn trốn ra.

Với dáng vẻ như thế này, Lục Thiên Vũ đã không còn cách nào rời khỏi Yêu tộc được nữa, mà muốn hắn có cuộc sống bình an ở đất Yêu tộc này cũng chỉ còn cách làm theo lời của Xích vương, bỏ đi huyết thống nhân tộc trong cơ thể. Nếu Tiêu Minh thực sự là một người thầy tốt, tất nhiên cũng chẳng còn cách nào khác

Tiêu Minh nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống nối đau trong lòng, quay đầu về phía Xích vương, giọng hơi run rẩy: "Thiên Vũ... Sao hắn lại biến thành như vậy?"

"Có lẽ là do yêu khí nơi đây quá thịnh, khiến dòng máu Xích Dực điểu trong người hắn trỗi dậy." Giọng Xích vương thong thả, mang theo mấy phần trấn an, "Dù sao thì đây cũng là hiện tượng tốt. Huyết thống Xích Dực điểu càng mạnh mẽ, càng có thể áp đảo được dòng máu con người, quá trình thanh lọc huyết thống sẽ càng thuận lợi."

Vậy xem ra đây chính là thủ đoạn của Xích vương, một mũi tên trúng hai đích, vừa làm Thiên Vũ từ bỏ hi vọng trở về nhân giới, vừa chuẩn bị sẵn sàng cho việc thanh lọc huyết mạch. Tiêu Minh mím môi, sắc mặt lạnh nhạt: "Ta... muốn tự mình nói chuyện với Thiên Vũ một lát."

"Không thành vấn đề." Xích vương khẽ mỉm cười, đưa tay phá vỡ kết giới, Lục Thiên Vũ lập tức bộc lộ vẻ thù địch, coi tất cả mọi thứ tiến lại như kẻ thù. Xích vương đẩy Tiêu Minh đến trước mặt hắn: "Thiên Vũ, con xem ta mang ai tới?"

Nhìn thấy Tiêu Minh, ánh mắt Thiên Vũ chớp cái đã sáng lên, giống như một đứa trẻ đang chịu uất ức bỗng nhìn thấy vị trưởng bối luôn thương yêu chiều chuộng mình, muốn làm nũng, bày tỏ toàn bộ với sư phụ. Một giây sau, hắn cũng lập tức nhớ lại mình đang ở chỗ nào, sắc mặt nhất thời chùng xuống.

Theo bản năng, hắn đứng lên tiến về phía Tiêu Minh, nhưng cũng không dám đến quá gần, gương mặt tuấn tú của hắn tràn đầy vẻ lo sợ, hối tiếc và tự trách, đôi môi mấp máy, mãi một lúc lâu mới rặn ra mấy chữ: "Sư phụ, sao người lại ở đây?"

Tiêu Minh mím môi, không trả lời, ngược lại nhìn về phía Xích vương ra dấu xua đuổi.

Xích vương từ trước đến nay chưa bao giờ bị cho ra rìa như vậy, hôm nay ở đây bị hai thầy trò cho nếm thử một lần, cảm thấy không biết nên bất mãn hay mới lạ. Tuy nhiên gã cũng biết đây không phải lúc, nên cũng mỉm cười gật đầu, coi như là cho sư đồ người ta không gian riêng tư.

"Hôm đó ngay sau khi ngươi bị bắt ta cũng bị Yêu tộc "mời đi", chẳng qua lúc đầu không muốn hợp tác với chúng nên đến tận hôm nay mới có thể thăm ngươi được." Tiêu Minh bước tới hai bước, tận tay kiểm tra thương thế của tiểu đồ đệ nhà mình.

Hắn cũng không ngây thơ đến mức tin rằng Xích vương thật sự đã ra ngoài, không giám sát tình hình hai thầy trò. Với tu vi của yêu vương, hắn đoán nhất cử nhất động của bọn họ đều được quan sát, cho nên diễn trò thì vẫn phải tiếp tục diễn thôi.

"Thật xin lỗi, sư phụ, là con đã liên lụy người" Lục Thiên Vũ cắn môi, nghẹn ngào nói.

"Ta là sư phụ ngươi, theo lý cũng đáng bị vậy." Tiêu Minh cau mày phản bác, không nỡ trách cứ "Làm sao mới có mấy ngày ngắn ngủi mà ngươi đã ra nông nỗi này?"

"Con không thích làm yêu, con ghét tên cha ruột yêu vương đó. Muốn con ở lại nơi này, chi bằng để con chết luôn đi." Lục Thiên Vũ buồn chán đáp, hơi nghiêng đầu, ánh mắt hết sức bi thương.

"Ngươi..." Tiêu Minh bất đắc dĩ thở dài một cái nhưng cũng không biết trách móc hắn thế nào.

Suy nghĩ của Lục Thiên Vũ và Tiêu Minh không giống nhau. Mặc dù ngày bé Lục Thiên Vũ rất tàn nhẫn, lại sống khép mình, nhưng từ khi được Tiêu Minh thu làm đệ tử, hắn dần dần mở lòng hơn, ngạo cốt của thiên chi kiêu tử cũng bộc lộ. Các sư trưởng yêu thương hắn, bạn bè cùng lứa khâm phục hắn, các thiếu nữ lại đem lòng ái mộ hắn. Dẫu sao những ngày tháng khốn khổ khi nhỏ của hắn so với cả cuộc đời dài đằng đẵng thì vô cùng ngắn ngủi, đối với Thiên Huyền phái, hắn thà chết chứ quyết không làm mất đi sự tín nhiệm của họ.

Ngược lại nếu như Tiêu Minh ở vào vị trí của hắn, chắc chắn sẽ không trở nên tiêu cực như vậy. Tiêu Minh tuyệt đối không phản kháng, lấy tính mạng của mình ra đặt cược, hắn không chỉ ăn ngon ngủ ngon mà còn vô cùng ngoan ngoãn nhận "cha", không hề bài xích khiến Xích vương yêu thương. Đợi đến khi Xích vương thực sự tin tưởng hắn, tự nhiên sẽ vì hắn làm mọi chuyện, trao chức thiếu chủ Yêu tộc cho hắn, chuyện này cũng không phải điều gì không thể chấp nhận. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là sau khi loại bỏ huyết mạch nhân tộc thì phải sống sót.

Tiêu Minh thở dài, đưa tay xoa đầu Lục Thiên Vũ. Quả nhiên là rất quật cường, rất có cốt cách.

Lục Thiên Vũ không hiểu sao sư phụ xoa đầu mình, chớp mắt một cái, cảm thấy sư phụ không có vẻ gì là tức giận trách móc, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm: "Sư phụ, người ở đây có tốt không?"
"Sư phụ thấy rất tốt"  Tiêu Minh khẽ nhếch môi "Vấn đề bây giờ là ngươi đó."

Vừa xử lý vết thương cho Thiên Vũ, Tiêu Minh kể lại lời đề nghị của Xích vương lúc trước cho hắn, thuyết phục hắn nghe theo Xích vương, giọng không mang chút gì tình cảm cá nhân, tựa như chỉ là thuật lại mà thôi.

Lục Thiên Vũ cúi đầu, mày cau chặt, xem ra vô cùng chán ghét đề nghị này, thế nhưng hắn vẫn vì sư phụ cẩn thận lắng nghe. Sau một lúc lâu, Tiêu Minh ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiên Vũ, "Ngươi thấy đề nghị của Xích vương thế nào?"

Lục Thiên Vũ mím môi, cười lạnh một tiếng: "Loại bỏ huyết mạch? Tốt thôi, giờ đây hình dạng của con người không ra người, yêu không ra yêu, cũng chẳng có chốn nào dung thân, nhưng muốn con ngoan ngoãn nghe lời Xích vương thì tuyệt đốt không được. ít nhất... ít nhất cũng phải có người kiểm nghiệm chứng tỏ lời nói của Xích vương kia không phải là giả.

Lời nói của Thiên Vũ chắc như đinh đóng cột, tay phải bị thương được Tiêu Minh nắm thật chặt, vừa mượn động tác chữa thương vừa dùng tay áo che giấu, viết vào lòng bàn tay Lục Thiên Vũ hai chữ, Lục Thiên Vũ vốn thông minh lập tức hiểu rõ.

Cùng sư phụ kẻ xướng người họa lừa dối thiên hạ là sở trường của hắn!

Ánh mắt Tiêu Minh mang mấy phần nghi hoặc: "Ý ngươi là?"

"Dù sao trên thế gian này người có hoàn cảnh nửa người nửa yêu như con không chỉ có một? Chi bằng để Xích vương bắt một tên bán yêu thử trước, nếu như hắn có thể chịu đựng được, hoặc dù có thất bại cũng là do hắn ý chí mềm yếu thì con mới đồng ý phối hợp." Lục Thiên Vũ lạnh lùng nói, thấy Tiêu Minh lộ vẻ do dự, lúc này mới hơi kìm giọng, nói: "Con biết sư phụ là người nhân từ, không muốn liên lụy đến bán yêu khác, nhưng đây cũng là cho hắn một cơ hội, chưa biết chừng đó không phải chuyện xấu."

Tiêu Minh cười khổ một tiếng: "Ngươi cũng đừng dụ dỗ ta, ác chính là ác, đừng viện cớ." Dừng một lúc, hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc ánh đỏ của Lục Thiên Vũ, than nhẹ một tiếng: "Ngươi là thân nhân của ta, vì ngươi, coi như làm chuyện ác ta cũng cam tâm tình nguyện."

Lục Thiên Vũ lộ rõ vẻ xúc động, cất tiếng gọi "sư phụ", nũng nịu tựa đầu vào vai Tiêu Minh, cọ cọ vô cùng quyến luyến yêu thương.

Tiêu Minh vỗ sau gáy Thiên Vũ một cái, nghiêm túc nói: "Chuyện này ngươi đừng nói với Xích vương, để ta nói với hắn."

"Tại sao vậy?" Lục Thiên Vũ ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi.

"Máu tươi của hắn không phải là loại máu thông thường, cho dù là tu vi thâm hậu như Xích vương chắc chắn cũng tổn hại không nhỏ." Tiêu Minh lắc đầu một cái "Ta sợ Xích vương sẽ không đồng ý chuyện này nhanh chóng, để tránh tranh chấp gây tổn hại đến hòa khí phụ tử, chuyện này nên để ta nói thì hơn. Dù phải dung phương pháp gì, ta cũng sẽ khiến hắn phải chấp nhận."

"Hòa khí cha con chỉ là vật ngoài thân, con không cần!" Lục Thiên Vũ phản bác, cầm tay Tiêu Minh, "Ngộ nhỡ Xích vương vì vậy mà bất mãn ra tay với sư phụ, khiến sư phụ bị thương, con chẳng phải sẽ ân hận tự trách đến chết sao?"

"Đừng có nói bậy, ta cũng không tự nhiên để mặc cho người ta làm thịt. Huống chi chỉ cần có ngươi ở đây, Xích vương sẽ không dám làm gì ta." Tiêu Minh cười một tiếng "Hòa khí phụ tử, ngươi không cần không được. Một khi ngươi thành công bỏ đi huyết mạch Nhân tộc, trở thành Yêu tộc, sư phụ không còn cách nào che chở cho ngươi nữa. Ở Yêu giới này, chỉ còn Xích vương là có thể che chở cho ngươi, không còn cách nào khác."

Lục Thiên Vũ mím môi, không lên tiếng nữa, coi như là miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Tiêu Minh. Chẳng qua hắn vẫn không cam lòng nên không trực tiếp mở miệng nhận lời.

Tiêu Minh cũng biết tính cách của Lục Thiên Vũ, cũng không cưỡng bách nữa, ngược lại đổi qua nói những chủ đề khác, hỏi han xem Lục Thiên Vũ trong thời gian này sống ra sau, sống trong Yêu tộc đã nghe ngóng được những gì?

Bầu không khí giữa hai thầy trò vô cùng hòa hợp, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Minh và Lục Thiên Vũ mới ngưng nói chuyện.

Cửa phòng bị đẩy ra, tiến vào là Xích vương Yêu tộc. Tiêu Minh quan sát thái độ của gã một chút, cảm thấy tâm tình Xích vương cũng không tệ, gã tất nhiên đã biết chuyện Lục Thiên Vũ và Tiêu Minh thương lượng làm thí nghiệm, thấy biểu hiện của gã như vậy, khả năng đồng ý là rất cao.

Không thúc giục Xích vương, Tiêu Minh chủ động đứng lên, vừa định nghênh đón liền cảm thấy tay áo mình bị kéo lại.

Tiêu Minh nghi ngờ quay đầu lại, đón lấy ánh mắt của Lục Thiên Vũ, chỉ thấy hắn nhìn mình mỉm cười vô cùng vui vẻ: "Mặc dù ta rất áy náy khiến sư phụ bị liên lụy, nhưng... Đồ nhi rất hạnh phúc khi có sư phụ ở đây."

Tiêu Minh khẽ cười, gật đầu nhưng ngay sau đó không chần chừ đi thẳng về phía Xích vương.

Xích vương thấy Lục Thiên Vũ và Tiêu Minh thầy trò tình thâm, lại nghĩ đến mối quan hệ cha con của mình. Cứ thế này, địa vị của Tiêu Minh lại tăng thêm mấy phần, chỉ cần đối phương phối hợp, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, dù là Xích vương cũng không thể động hắn.

Thật ra thì đối với vị sư phụ này, ngoài chuyện mang dòng máu nhân loại ra thì các vấn đề khác, Xích vương tương đối hài lòng.

Vì là thiếu chủ Yêu tộc tương lai, Lục Thiên Vũ tự nhiên cũng phải giữ hình tượng, dù cho quá khứ có chuyện gì không hay, nếu có thể xóa thì xóa, có thể bỏ thì bỏ, không để lại chút dấu vết gì. Quá khứ đen tối của Lục gia đã bị Thiên Vũ hoàn toàn xóa sạch, người biết rõ sự việc cũng chỉ còn Tiêu Minh.

Xích vương đưa Tiêu Minh đến Yêu tộc một là để quan sát mối quan hệ giữa hắn và Thiên Vũ, hai là dùng hắn trấn an, uy hiếp Lục Thiên Vũ, ba là tiện tay điều tra quá khứ đã bị xóa bỏ của Lục Thiên Vũ. Bây giờ Xích vương cũng không định giết chết Tiêu Minh.

Bản thân Tiêu Minh vô cùng ưu tú, lại rất thú vị, hơn nữa con trai mình đối với hắn cũng cực kì coi trọng, Xích vương không muốn vì hắn mà khiến quan hệ cha con giảm tới con số không, thậm chí trở thành kẻ thù.

—— Một nhân loại mà thôi, nuôi làm sủng vật tựa hồ cũng không tệ?

Xích vương Yêu tộc đang tưởng tượng ra một trăm lẻ tám phương pháp dưỡng Tiêu Minh, nhưng không biết rằng mình đã rơi vào bẫy của hắn.

Trong Yêu giới không có tồn tại bán yêu, hoặc dù có thì bọn họ cũng ẩn nấp rất kĩ, không thể tùy tiện tìm được. Vì vậy muốn tìm bán yêu, phương pháp đơn giản nhất là đến thôn Bán Yêu rừng Thập Hoang.

Tiêu Minh và Lục Thiên Vũ biến mất nhiều ngày như vậy, Thiên Huyền phái tự nhiên đã sớm nhận được tin tức, với thân phận của Tiêu Minh, Thiên Huyền phái không dám giáu giếm, nhất định sẽ nhanh chóng thông báo tới Lạc Thủy cung và Huyền Việt.

Nhân sĩ tài giỏi trong Lạc Thủy cung rất nhiều, Huyền Việt cũng biết được mối quan hệ giữa Lục Thiên Vũ và Xích vương nên rất nhanh chóng xác định mục tiêu chính là Yêu tộc. Chỉ cần Xích vương phái người đến Bán Yêu thôn bắt bán yêu, bán yêu trong thôn liên lạc với sư huynh chắc chắn sẽ biết được, cơ hội tìm thấy Xích vương ở nơi này rất cao —— đây là ngoại viện,

Mà Tiêu Minh, là nội ứng làm suy yếu thế lực Yêu tộc, mục tiêu đầu tiên chính là bản thân Xích vương. Tiêu Minh sẽ dụng toàn lực thuyết phục Yêu vương đồng ý dung bán yêu làm thí nghiệm, mà thí nghiệm nhất định sẽ phải tiêu hao máu tươi, đủ cho thực lực gã giảm sút.

Mục tiêu thứ hai chính là làm nội bộ Yêu tộc nổi loạn. Đúng như Xích vương lúc trước nói, nội bộ Yêu tộc cũng không phải một khối vững chắc, rất nhiều Yêu tu không muốn Xích vương có con cháu thuần chủng nối dõi, cho nên Xích vương mới thừa dịp Yêu tộc đang để mắt đến những chuyện trên Nhân giới, nhanh chóng tiến hành nghi thức thanh lọc huyết mạch, tránh cho đối thủ của mình lúc rảnh tay khiến tình hình loạn thêm.

Mà việc Tiêu Minh phải làm là khiến chuyện Xích vương không hi vọng nhất này biến thành sự thật.

Dĩ nhiên lúc này Tiêu Minh đang bị giam trong tay Xích vương, có thể thành công hay không là điều khó nói, nhưng chuyện này chắc chắn cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến kế hoạch của gã.

Dù sao hắn bây giờ là một chính nhân quân tử, mà một tên quân tử theo lẽ tự nhiên, không biết nội bộ Yêu tộc lục đục với nhau, vô tình bị người khác dụ dỗ cũng là chuyện rất bình thường.

Ngoại viện kết hợp với nội ứng, Tiêu Minh trong lúc vội vàng bị bắt tới Yêu tộc không có bất kì chuẩn bị gì, chỉ có thể tạm thời nghĩ ra giải pháp hợp lý nhất. Chẳng qua kế hoạch biến hóa, âm mưu này có thành công hay không còn dựa vào vận khí có tốt hay không nữa, Tiêu Minh cũng không thể nào đặt toàn bộ hi vọng vào nó.

Ngộ nhỡ Lạc Thủy cung và Huyền Việt không tiếp ứng hoặc đến không kịp, Tiêu Minh cũng tính đến trường hợp xấu nhất, để Lục Thiên Vũ mở lời bày tỏ ý muốn thử nghiệm cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng.

Có được bán yêu thử nghiệm trước, tỉ lệ thành công thanh lọc huyết mạch của Thiên Vũ cũng gia tăng đáng kể, chỉ cần cái gọi là "máu tươi bảo vệ tính mạng" đáng tin, Tiêu Minh tin tưởng Lục Thiên Vũ có thể kiên trì chịu đựng.

Một khi Lục Thiên Vũ trở thành Xích Dực điểu thuần chủng, trở thành thiếu chủ Yêu tộc, là con cháu duy nhất của Xích vương, Tiêu Minh có thể tiếp tục sinh tồn dưới sự che chở của hắn, chỉ cần người còn sống, thân ở Yêu tộc coi như vẫn còn hi vọng.

Như vậy, Tiêu Minh không quá lo lắng đến tính mạng, chẳng qua cuộc sống ở Nhân giới và Têu giới sinh hoạt có chút khác nhau thôi.

Điều duy nhất khiến hắn chần chừ chính là Lục Thiên Vũ.

Trước mắt đối với Lục Thiên Vũ, cứ cho là Lạc Thủy cung kịp thời chạy tới, hắn cũng không còn khả năng trở về nhân giới, trừ phi là dùng thuốc của Xích vương, từ bỏ đi huyết thống nhân tộc thành chuyển thành bỏ đi huyết thống Yêu tộc. Nhưng loại thuốc kia quá nguy hiểm, mà trong tay Tiêu Minh cũng không có đủ những dược liệu cần thiết.

Mí mắt Tiêu Minh khẽ rủ xuống, che lại đôi mắt đang ngập ngừng, lòng đấu tranh dữ dội.

Muốn thu thập dược liệu ngay dưới mắt Xích vương cơ hồ là điều không thể... Như vậy làm cách nào mới có thể có lợi nhất cho Lục Thiên Vũ đây?

= Hết chương 70 =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top