Chương 64. Đoàn tụ và thay đổi

Huyền Việt yên lặng đặt thỏ nhỏ trong tay vào nhẫn trữ vật đề phòng làm hỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm lưng Tiêu Minh tựa như muốn bắn ra băng tiễn. Có trời mới biết y muốn kéo Tiêu Minh ra sau đến cỡ nào, tránh cho hắn tiếp xúc với cô nương kia, chỉ tiếc bản thân Tiêu Minh lại chẳng chú ý đến Huyền Việt, cũng không biết y đang ghen tuông xé ruột, thậm chí sau khi nhận ra cô nương là ai còn bước nhanh hơn: "Hạ đạo hữu?"

Hạ Đại nghẹn ngào chìa tay về phía Tiêu Minh, Huyền Tranh chưa kịp chuẩn bị, bị nàng đẩy ra ngoài, trơ mắt nhìn cô nương kia nép vào ngực Tiêu Minh khóc thút thít.

Đầu Huyền Tranh đột nhiên cảm thấy đau nhức nhối: "... ... ... ... ... ..."

Nuốt nước bọt, Huyền Tranh theo bản năng nhìn về phía Huyền Việt cách đó không xa, chỉ thấy kiếm ý quanh thân sư đệ nhỏ nhà mình đang rất mãnh liệt, dường như như muốn rút kiếm chém ngay đôi Gian.Phu.Dâm.Phụ đang câu kết làm bậy trước mặt, y liền ý thức được mình sắp hy sinh một cách vinh quang, mang về một vị tổ tông không thể chấp nhận nổi.

Cho dù hy sinh thế nào thì cũng phải làm đến cùng, khóe miệng Huyền Tranh giật giật: "Vị đạo hữu này được một gã bán yêu trẻ tuổi trong thôn cứu từ rừng về, vốn định giấu thật kĩ, vậy mà hai người các ngươi đột nhiên đùng đùng mò tới, làm bán yêu trong thôn thần hồn nát thần tính, cuối cùng làm bọn họ bị phát hiện." Huyền Tranh bất đắc dĩ vuốt tay, "Tên bán yêu kia từ nhỏ lớn lên trong thôn, mặc dù đã được trưởng bối dạy rằng loài người rất nguy hiểm nhưng cũng chưa đích thân chứng kiến, lại tuổi trẻ bồng bột, cuối cùng phạm phải điều đại kỵ. Vị đạo hữu này bị chúng bán yêu phát hiện, vỗn là phải xử tử nhưng lại bị ta chặn lại, khua môi múa mép một lúc rốt cục cũng cứu được nàng ra ngoài, không ngờ... đây chắc là người quen cũ của Triệu sư đệ?"

Tiêu Minh đón lấy ánh mắt của Huyền Tranh mà gật đầu một cái, vỗ lưng Hạ Đại —— Tiểu cô nương từ nhỏ đến lớn luôn được nâng niu, chưa từng trải qua hiểm cảnh như vậy, cho nên giờ gặp được người quen liền không khỏi khóc òa, khóc đến khi mọi sợ hãi thống khổ tan đi thì mới dần ngưng —— "đúng thế, ta và Hạ đạo hữu từng gặp mặt một lần."

Dừng một chút, Tiêu Minh rốt cục cũng nhận ra ánh nhìn chằm chằm sắp chọc thủng hai cái lỗ to tướng trên lưng mình của Huyền Việt, theo bản năng thêm một lời giải thích: "Vị Hạ đạo hữu này và Tô Du Tranh tình cảm chân thành, lúc ta và Tô Du Tranh chu du có gặp Hạ Đại một lần, nên cũng sống chung một khoảng thời gian."

Bản tính đào hoa của Tô Du Tranh trong giới tu chân không ai không biết, biết Hạ Đại dính líu đến gã, sắc mặt Huyền Việt và sư huynh Huyền Tranh mới thoáng dịu lại, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để Huyền Việt bỏ qua nỗi tức giận lãnh địa của mình bị kẻ khác nhúng chàm.

Huyền Việt trước giờ không phải người thương hương tiếc ngọc, sau khi Hạ Đại bình tĩnh lại, y nhanh chóng tiến lên gạt tay nàng ra khỏi người Tiêu Minh, không quên kéo Tiêu Minh ra xa một chút.

Hạ Đại từ trước đến nay chưa bao giờ bị nam nhân đổi xử thô bạo như vậy, lại thêm đầu óc không được nhanh nhạy, cảm thấy có chút khó hiểu. Sau cùng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Huyền Việt thì mới giật mình khôi phục thần chí, theo bản năng trốn sau lưng Huyền Tranh, co ro như chuột thấy mèo.

"Được rồi được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, rừng Thập Hoang ban đêm rất nguy hiểm, chúng ta rời đi trước thì tốt hơn." Trấn an nhìn sư đệ một cái, Huyền Tranh mở miệng giảng hòa. Huyền Việt khẽ gật đầu, dẫn đầu nắm lấy tay Tiêu Minh rời đi, còn Huyền Tranh che chở cho Hạ Đại đi ở phía sau.

Trên đường về, mọi người đầu tiên là an ủi trấn tĩnh Hạ Đại, sau đó mới dần gạ hỏi tại sao nàng lại ở rừng Thập Hoang, một nơi hoàn toàn không thích hợp với đệ tử Trúc Cơ. Hạ Đại khóc thút thít, dưới sự truy vấn của mọi người mới nói ra sự tình. Trong Hợp Hoan phái  có hai phe song tu và thải bổ xưa nay vốn bất hòa, nhưng dù sao cũng là đồng môn với nhau, nên dù xảy ra xung đột cũng không quá mức phòng bị. Hạ Đại cùng các vị sư tỷ ở Hợp Hoan phái  ra ngoài rèn luyện, đến Lạc Hà cốc gần rừng Thập Hoang. Mọi chuyện vốn đang thuận lợi, chẳng biết làm sao các sư tỷ bên phe thải bổ đột nhiên xuất thủ, ám toán các nàng.

Hạ Đại được các sư tỷ phe song tu che chở bỏ trốn, trong lúc hoảng sợ chạy lạc vào rừng Thập Hoang, lại gặp phải yêu thú trong rừng tập kích, thể lực, linh lực chống đỡ không nổi, thân thể bị thương nặng, cuối cùng ngất đi, đợi đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng chứa củi chật chội, hóa ra là được một thanh niên bán yêu cứu.

"Cho nên, cô nương vẫn không biết rõ tại sao các sư tỷ đồng môn lại động thủ với các người sao?" Tiêu Minh hơi nhíu mày, lập tức não bổ ra mấy loại âm mưu quỷ kế.

Hạ Đại mặc dù ngây thơ trong sáng, nhưng mấy ngày nay trải qua khổ sở, cũng đã phần nào trưởng thành. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Muội không rõ lắm, nhưng muội biết Hợp Hoan phái  chúng muội lần này phải trải qua đại họa, sợ rằng các sư phụ sư tỷ đã..."

Khóc thút thít một hồi, Hạ Đại nhìn về phía Tiêu Minh – con ngươi trong như nước tràn đầy lệ thuộc van nài, Tiêu Minh thấy thế mà nhức đầu vô cùng.

Bất luận là phe nào, song tu, thải bổ nội đấu ra sao, đó cũng là chuyện riêng của Hợp Hoan phái, người ngoài không nên nhúng tay vào, huống chi Tiêu Minh chỉ là trưởng lão Kim Đan của một tông môn nhỏ, căn bản cũng không có khả năng làm được gì —— Dĩ nhiên, quan trọng nhất là Tiêu Minh với Hạ Đại chỉ mới quen biết, cứ coi như hắn đặc biệt săn sóc nàng, cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý hy sinh vì Hạ Đại.

Tiêu Minh đã không muốn, Huyền Việt lại càng không muốn, chẳng đợi Tiêu Minh từ chối liền trực tiếp kéo việc về phía mình: "Ta đưa nàng trở về Lạc Thủy cung, xem xem chưởng môn có kế sách gì không."

—— Đây có lẽ là phương pháp hợp tình hợp lý nhất lúc này rồi.

Hợp Hoan phái  phụ thuộc vào Ngọc Quỳnh các, mà có thể đối thoại ngang hàng với Ngọc Quỳnh các dĩ nhiên chỉ có chưởng môn Lạc Thủy cung. Thứ nhất, thông qua Ngọc Quỳnh các nhúng tay vào việc riêng ở Hợp Hoan phái  là con đường tắt tốt nhất, thứ hai, Lạc Thủy cung cũng có thể mượn chuyện này để nắm giữ cụ thể tin tức trong Hợp Hoan phái, không đến mức hoàn toàn mù mịt.

Có lẽ Hợp Hoan phái  lần này chỉ là tranh giành quyền lợi bình thường chứ cũng không có ẩn sự gì, nhưng dù thế nào, đối với Lạc Thủy cung, đây cũng là cách để đề phòng tai họa.

Hạ Đại nghe Lạc Thủy cung có lẽ sẽ nhúng tay, trong lòng lập tức vui mừng, cho dù vô cùng sợ hãi Huyền Việt cũng không kịp chờ mà muốn đến Lạc Thủy cung .

Tiêu Minh chần chừ chốc lát, hỏi thêm một câu: " Cô nương có cần ta thông báo việc này cho Tô đạo hữu hay không? Dù sao hắn cũng rất quan tâm tới an nguy của cô nương. " 

Ánh mắt Hạ Đại sáng lên, hiển nhiên vô cùng muốn gặp Tô Du Tranh, nhưng sau cùng lại rũ mắt xuống, nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Thôi... muội không muốn hắn dính vào. " 

Tiêu Minh khẽ thở dài, vì quyết định của Hạ Đại mà cảm động lây, dù sao hắn cũng không muốn kéo Huyền Việt vào những phiền toái của mình. 

Huyền Việt muốn dẫn Hạ Đại trở về Lạc Thủy cung, Tiêu Minh trong lòng cũng đang nhớ đồ đệ nhỏ của mình, ba người nghỉ ngơi một đêm ở nhà Huyền Tranh xong liền mỗi người một ngả, đi xử lý chuyện riêng của bản thân.

Tiêu Minh đưa tin cho Lục Thiên Vũ, hỏi thăm địa điểm hiện tại của hắn, sau khi biết hắn đã mang theo Trịnh Quỳnh trở lại Thiên Huyền phái  liền nhanh chóng trở về.  Tuyền Cơ môn xui xẻo sụp đổ, trên dưới Thiên Huyền phái  đều thấy hả hê, vui sướng, khiến Tiêu Minh cũng thoải mái vài phần.Sau khi hồi bẩm chưởng môn Thiên Huyền phái , Tiêu Minh trở lại viện của mình, vừa tiến vào, đã thấy đồ đệ nhỏ cùng Trịnh Quỳnh kẻ tiến người lui, hình như đang trao đổi phương pháp tu luyện thể tu. 

Rõ ràng là pháp tu, nhưng hết tập kiếm lại luyện thể, thật không biết nên khen hắn hiếu học hay là mắng hắn tham lam. Tiêu Minh yên lặng quan sát chốc lát, còn chưa có động tác, liền phát giác một vật ấm áp mềm mại cọ vào chân. 

Tiêu Minh cúi đầu, bắt gặp cặp mắt xanh thẳm của linh miêu, không khỏi khẽ mỉm cười, khom lưng bế nó lên.

Dù bị Tiêu Minh vô tình vứt bỏ một lần, linh miêu vẫn vô cùng yêu thích Tiêu Minh, cọ cọ vào lòng hắn rồi vui sướng kêu to, vì vậy nhanh chóng thu lấy sự chú ý của Lục Thiên Vũ và Trịnh Quỳnh. 

Quay đầu, nhìn lại thấy thân ảnh của sư phụ mình, ánh mắt Lục Thiên Vũ sáng lên, bước nhanh mấy bước định tới ôm nhiệt tình, liền phát hiện miêu nhỏ đang chiếm lấy vị trí trong lòng Tiêu Minh. Lập tức, sắc mặt Lục Thiên Vũ trầm xuống. 

Trịnh Quỳnh đã biết bản tính ái sư điên cuồng của người huynh đệ tốt, vội vàng gọi linh miêu trở về, sợ nó sơ ý một chút sẽ bị Lục Thiên Vũ nhỏ mọn giết chết. 

Không còn mèo cản trở, Lục Thiên Vũ hài lòng nhào vào ngực Tiêu Minh, làm nũng cọ tới cọ lui, Tiêu Minh càng nghĩ càng cảm thấy động tác của đồ đệ mình cùng con linh miêu kia vô cùng tương đồng, vẻ mặt không khỏi có chút lạ lẫm

—— Chẳng lẽ nói có huyết thống yêu tộc, thường dễ dàng mang theo mấy phần tính nết của động vật? 

Dù đã nói đi nói lại bao nhiêu lần, Lục Thiên Vũ cũng vờ như mắt điếc tai ngơ, Tiêu Minh hôm nay căn bản lười tiếp tục khiển trách hắn tùy tiện, trực tiếp đưa tay gõ mạnh vào ót hắn, sau đó thừa dịp Lục Thiên Vũ giơ tay lên che đầu đẩy hắn ra. 

Chuyển sang Trịnh Quỳnh, Tiêu Minh có vẻ hơi áy náy: "Lần này vội vã chạy về, ta có một số việc muốn giao phó với Thiên Vũ, không biết ......" 

"Tiền bối cứ việc nói, không cần băn khoăn ta, ta ra ngoài vận động một chút! " Trịnh Quỳnh lập tức hiểu ý Tiêu Minh, sảng khoái lên tiếng. 

Sau khi Trịnh Quỳnh đi rồi, Tiêu Minh mới vẫy vẫy tay với đồ đệ nhỏ đang vờ tủi thân, dẫn hắn vào trong phòng. 

Nói ngắn gọn chuyến đi của mình sau khi tiến vào thôn Bán Yêu ở rừng Thập Hoang, Tiêu Minh nói cho Lục Thiên Vũ không cần nỗ lực loại bỏ huyết mạch yêu tộc nữa—— Dĩ nhiên, hắn giấu đi phỏng đoán liên quan tới phượng hoàng kia, để tránh Lục Thiên Vũ có ảo tưởng gì không thiết thực lại nhất thời xúc động mà mạo hiểm. 

Hiển nhiên, Lục Thiên Vũ nghe được kết quả như thế thì cực kỳ thất vọng, cũng may hắn không phải người cứng đầu, sau khi xác nhận không thể thì đồng ý buông tha. 

"Nói cách khác, con phải mang theo huyết mạch yêu tộc ghê tởm này cả đời sao? " Vẻ mặt của Lục Thiên Vũ trầm xuống, hắn phiền muộn đập bàn. 

"Sợ là như thế." Tiêu Minh gật đầu, sau đó tra xét tu vi của Lục Thiên Vũ, "Ngươi lần này ra ngoài rèn luyện, lại giải quyết nhân quả của Lục gia, đã chắc ăn về kết đan chưa? " 

Lục Thiên Vũ sửng sốt một chút, lập tức trịnh trọng gật đầu: "Có, cũng nắm chắc tám chín phần."  

"Vậy thì tốt. Lần này, ngươi thử bế quan kết đan đi. " Tiêu Minh xoa đầu đồ đệ, "Trẻ tuổi như vậy đã kết đan, coi như anh tài ngút trời trăm năm khó gặp. Ta vốn không muốn mạo hiểm như vậy, nhưng huyết thống của ngươi đặc thù, kết đan sớm một chút, ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm cũng nắm chắc được phần nào. Cầu người không bằng cầu mình. " 

"Con hiểu, sư phụ. " Lục Thiên Vũ cọ cọ đỉnh đầu vào tay Tiêu Minh, mỉm cười, "Con sẽ không làm sư phụ thất vọng. " 

"Mặc dù ta hy vọng ngươi có thể kết đan, nhưng nhớ kĩ, ngàn vạn lần không được miễn cưỡng. Kết đan thất bại không phải một chuyện nhỏ, quá vội vàng liều lĩnh sẽ lợi bất cập hại. " Tiêu Minh lớn tiếng dặn dò, lòng lo lắng liệu quyết định của mình có nóng vội quá mà hỏng việc hay không. 

"Con biết. " Lục Thiên Vũ cười đến phát ngọt, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ sự quan tâm lo lắng của sư tôn. 

"Gần đây ta cũng tính thử bế quan trùng kích Nguyên Anh, không thể để đệ tử kết đan, sư phụ còn loay hoay ở Kim Đan được. " Nét mặt của Tiêu Minh hơi hòa hoãn, cười đùa một chút, mà lần này đến phiên Lục Thiên Vũ lo lắng.

"Dù tu vi của con vượt qua sư phụ, người vẫn là sư phụ con tôn kính cả đời! " Lục Thiên Vũ cau mày phản bác, "Sư phụ vừa bước vào đỉnh cấp Kim Đan, bây giờ đã hóa anh có phải quá sớm hay không? " 

"Mặc dù thời gian ta ở đỉnh cấp Kim Đan không lâu, nhưng đấu pháp của Nguyên Anh chân quân cũng đã thu hoạch được rất nhiều, đã có chút thể ngộ mơ hồ với Nguyên Anh, thử nghiệm một chút cũng được. " Dừng một chút, Tiêu Minh cười trấn an, "Dĩ nhiên, ta cũng không cường cầu, cứ để thuận theo tự nhiên. Mặt khác..." Tiêu Minh dùng sức vỗ vỗ đầu Lục Thiên Vũ, cười mắng, "Còn muốn vượt qua tu vi của sư phụ sao? Thật là dã tâm không nhỏ, lá gan không nhỏ nhỉ!"

Sư đồ hai người thân mật nói vài câu, sau đó song song chuẩn bị tiến cấp. Dù sao người kết đan kẻ hóa anh, không phải bế quan bình thường là có thể thành công, chuẩn bị nhiều một chút, có thể nắm chắc thành công hơn. 

Lục Thiên Vũ lần này bận rộn, Trịnh Quỳnh cũng không tiện tiếp tục ở Thiên Huyền phái quấy rầy, rất nhanh cáo từ rời đi, thế nhưng sư đồ Tiêu Minh chưa kịp bắt đầu bế quan, Tu Chân giới đã truyền ra tin khiến mọi người khiếp sợ không thôi. 

Hợp Hoan phái trước kia phụ thuộc Ngọc Quỳnh các làm phản, nhánh thải bổ bị ma tu mê hoặc, sau khi trắng trợn tru diệt nhánh song tu đồng môn liền đầu nhập ma môn, trở thành một thành viên của ma tu. Các đệ tử bên nhánh song tu thương vong nặng nề, may mà Lạc Thủy cung phát hiện đúng lúc phía sau lục đục của Hợp Hoan phái có ma tu nhúng tay, đã cấp tốc thông tri Ngọc Quỳnh các, mới bảo vệ được các đệ tử còn lại của Hợp Hoan phái, không để thương vong tiếp tục mở rộng thêm nữa.

Lập tức, không khí giữa ma tu cùng đạo tu trở nên căng thẳng, nếu không phải vì ngại Yêu giới, đã khó tránh khỏi một trận xung đột.

Tiêu Minh cảm thấy, thủ lĩnh Lạc Thủy cung, Ngọc Quỳnh các cùng Vô Cực môn bên chính đạo lúc này có lẽ khá nhức đầu, bọn họ đang tính liên hiệp với ma tu ngăn chặn yêu tộc, nhưng lại không ngờ ma tu đột nhiên như vậy, khiến thế cục càng trở nên nguy hiểm.

Dĩ nhiên, những thứ này vốn không quan hệ gì tới Tiêu Minh, tôm tép nhỏ bé như hắn chỉ cần nghe chỉ huy, không ló đầu cũng không gây cản trở là đủ rồi, chỉ là từ phía Huyền Việt truyền tới một ít tin tức liên quan đến ma môn khiến lòng hắn mơ hồ cảm thấy bất an. 

—— Đứng đằng sau thay đổi của Hợp Hoan phái  là một kẻ rất có ảnh hưởng trong giới ma tu -tôn giả Nhạc Tình, nghe đồn kẻ này dâm tà ác độc, âm tình bất định, cực kỳ tinh thông thuật thải bổ. 

Nhạc Tình... Nhạc Tình... Tiêu Minh thưởng thức thỏ cỏ mà Huyền Việt tặng kèm theo thư, trong miệng lẩm nhẩm danh tự này, luôn cảm thấy hình như đã nghe qua ở đâu, quen thuộc đến nỗi làm sống lưng hắn không khỏi run rẩy. 

—— Mặt khác, Huyền Việt dường như rất thích mấy thứ đồ chơi bện cỏ này, trở về học xong liền đáp lễ hắn, hơn nữa nguyên liệu dùng cũng không phải vật phàm. Khí chất mát mẻ sảng khoái, giúp tâm thần người ta an bình như thế, chắc ít nhất cũng là thanh tủy thảo từ năm trăm năm trở lên? 

Tiêu Minh tặc lưỡi, thầm than Huyền Việt thật phí của trời, lại theo bản năng chọn chọn một phen trong nhẫn trữ vật, lấy ra mấy hộp ngọc chứa linh thảo. 

—— Lần này, nên đan thứ gì đây?

= Hết chương 64 =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top