Chương 62. Say rượu nói thật lòng

==========================

Từ sau khi hiểu rõ hơn về con người của Trịnh Quỳnh thông qua đồ đệ mình, mỗi lần gặp hắn, Tiêu Minh lại không nhịn được nhìn hắn trìu mến, nhìn đến Trịnh Quỳnh tê dại đầu óc vẫn chẳng hiểu tại sao, còn kéo không ít giá trị cừu hận của Lục Thiên Vũ.

#Đột nhiên phát hiện mình lại có thêm một tình địch!!! #

#Buồn ghê gớm! Sư phụ còn cưng chiều bằng hữu của ta hơn cả ta...! #

--Trong một chốc, cả thế giới của Lục Thiên Vũ dường như sụp đổ, mà sự bất mãn của hắn lên tới đỉnh điểm khi sư phụ đem con linh miêu toàn thân trắng muốt - chẳng biết chui từ đâu ra - tặng cho Trịnh Quỳnh.

Trịnh Quỳnh từ nhỏ đến lớn đều là thánh xui, linh thạch tùy thân cho tới bây giờ không vượt quá mười khối, cũng chẳng có công pháp pháp khí gì mà chỉ đi theo con đường thể tu rẻ tiền. May thay ngộ tính của hắn không tệ, tâm tính lại vô cùng cứng rắn, sống được đến ngày hôm nay, cho dù tu vi không cao nhưng vì gặp quá nhiều hiểm cảnh nên căn cơ chắc chắn, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, phải chăng cũng chính vì "Trời thử lòng trao cho việc lớn" - Ông trời đang cho hắn trách nhiệm nào đó lớn lao nên mới khiến hắn khổ kỳ tâm chí, nếm mật nằm gai như vậy.

Trải qua nhiều gian khổ như vậy mà hắn vẫn kiên cường trước sau như một, cố gắng sống sót cho đến tận bây giờ, theo góc độ nào đó, cũng là một loại vận mệnh nhỉ? Vì vậy Tiêu Minh cũng chẳng tiếc cho đi một hai món đồ - mà với hắn có cũng được không có cũng chẳng sao, ngược lại còn giúp đồ đệ nhỏ của mình có thêm một trợ thủ thành tâm.

Sự thật đã chứng minh thủ đoạn lấy lòng người khác của Tiêu Minh đánh phát nào trúng phát đó.

Trịnh Quỳnh đã gặp được không ít loại bảo bối, thế nhưng lại chẳng giữ được cái gì bao giờ, trước giờ đều là hắn tán tài cho người ta chứ chẳng ai cho hắn được quà gì, nay đột nhiên lại được nhận một con linh miêu vừa nhìn qua là biết vô cùng đắt giá khiến hắn không khỏi cảm thấy bối rối. (tán tài = mất tiền bạc, của cải.)

"Dù sao ngươi cũng là đệ tử Ngự Thú môn, tuy là thể tu nhưng cũng quen việc nuôi dưỡng linh thú, con linh miêu này là ta ngẫu nhiên gặp được, lười nuôi, nay ta đem nó tặng cho ngươi" Tiêu Minh mỉm cười hiền hòa, nhìn Trịnh Quỳnh ôn tồn nói.

"Cái này, cái này lớn lên sẽ có lúc dùng!" Trịnh Quỳnh ôm lấy con linh miêu mềm mại, cả người cứng nhắc, cũng không dám quá mức vô lễ, kìm nén đến mức cả gương mặt hiền lạnh thật thà đỏ ửng lên.

Lục Thiên Vũ đứng cạnh lườm hắn, mặt mũi trông rất khó coi, vốn định mở miệng nói muốn mang linh miêu về chỗ mình nuôi nhưng lại bị ánh mắt dao găm của Tiêu Minh ngăn cản, chỉ có thể cắn răng ngậm miệng mà không dám thốt ra câu nào.

"Ngươi cứ lấy nó đi, dù sao ngươi cũng là bạn tốt của Thiên Vũ, cũng từng giúp ta không ít, con linh miêu này cứ coi như là quà ra mắt của ta." Tiêu Minh gửi được mèo đi nên tâm tình không tệ, càng không để ý đến mèo con đang kêu gào "meow...meow..." cố níu kéo lấy vạt áo của hắn, "Ngươi thân là đệ tử Ngự Thú môn mà không có một hai con linh thú thì còn ra thể thống gì nữa. Con linh miêu này nhìn bề ngoài nhu nhược nhưng cũng có chút năng lực, ngươi nuôi nó sau này ắt sẽ có lúc dùng đến."

"Nhưng ta thấy Lục huynh đệ..." Trịnh Quỳnh không thể chịu được áp lực phát ra từ Lục Thiên Vũ, nhưng vừa nói được nửa câu thì Tiêu Minh đã chặn ngay lại " Đồ đệ của ta tự khắc sẽ hiểu được, Thiên Vũ không thích hợp nuôi dưỡng những vật nhỏ nhu nhược dễ hỏng này, chúng cũng không giúp ích được gì nhiều cho nó."

Trình Quỳnh liên tục từ chối nhưng không được, cuối cùng đành nghe theo lời Tiêu Minh khế ước linh miêu, độ hảo cảm của hắn với Tiêu Minh ngày càng gia tăng, ánh mắt nhìn Tiêu Minh cũng ngày càng thân tình chẳng kém gì Lục Thiên Vũ.

Trịnh Quỳnh không có sư phụ, cộng thêm tính tình thành thật, vừa nghèo khó lại hay gặp vận rủi, ở Ngự Thú môn hắn cũng luôn là người bị cho ra rìa. Nếu như hôm trước nếu Hồ chân quân không ngoài ý muốn bỏ mình thì hắn cũng sẽ bị Ngự Thú môn coi là kẻ đầu sỏ mà trở mặt. Nay Trịnh Quỳnh cùng Lục Thiên Vũ giao hảo, lại được Tiêu Minh xem trọng, hắn mới thực sự có chỗ đặt chân ở Ngự Thú môn. Trịnh Quỳnh thành thật nhưng không ngu xuẩn, mọi chuyện với hắn đột nhiên chuyển biến theo hướng tốt, lại nhớ đến tình cảnh của mình lúc trước ở tông môn, nhưng vì trời sinh tính hắn hiền lành độ lượng nên mới vờ chẳng biết gì mà thôi.

Sống ở đây đã lâu, nhưng hắn cũng không quá trung thành với tông môn, ngược lại Trịnh Quỳnh càng tin tưởng bằng hữu tốt Lục Thiên Vũ "Nguy hiểm không rời", dĩ nhiên giờ đây còn có thêm vị tiền bối Kim Đan hiền hòa tốt bụng, còn tặng cho hắn con linh miêu quý giá kia nữa.

Dù không phải sư đồ nhưng trong lòng Trịnh Quỳnh, hắn đã thực lòng coi Tiêu Minh như sư phụ - chỉ tiếc là hắn sẽ không biết, cũng chẳng bao giờ được biết vị trưởng bối mà hắn kính trọng đã từng gài bẫy hắn một lần, để hắn gánh vác trách nhiệm nặng nề.

Cũng vì còn có một Huyền Việt đang chờ ở ngoài tông, Tiêu Minh cũng không thể dừng lại ở Ngự Thú môn được lâu, chỉ thoáng chỉ điểm cho Lục Thiên Vũ và Trịnh Quỳnh rồi nhanh chóng rời đi, bỏ rơi đồ đệ nhỏ đáng thương.

Giải quyết xong vấn đề của Tuyền Cơ môn, Tiêu Minh nhẹ cả người, thái độ của hắn với Huyền Việt ngày càng ôn hòa. Sau khi hai người rời xa phạm vi của Ngự Thú môn, Huyền Việt nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Minh, hiển nhiên là không muốn chia tay: "Tiếp theo ngươi muốn làm gì?"

Tiêu Minh trầm mặc một lát, hơi chần chừ lấy ra một khối ngọc đưa cho Huyền Việt: "Ngươi có biết gì về phương thuốc trong ngọc giản này không?"

Ngọc giản trong thác ấn dĩ nhiên là Tiêu Minh lấy ở chỗ Lục Thiên Vũ, lúc trước hắn có hỏi qua Lăng nhi nhưng chưa nhận được câu trả lời hài lòng, dù gì thì kiến thức của Lăng nhi cũng là học được từ chủ nhân trước, mà hắn hiển nhiên chẳng biết gì về bán yêu, vậy nên đối tượng tiếp theo của Tiêu Minh chính là Huyên Việt.

Huyền Việt xem qua ngọc giản, cau mày lắc đâu: "Đây là phương thuốc sao? Ta không luyện đan nên cũng không hiểu rõ lắm." Dừng một lát, y nhình về phía Tiêu Minh, thấy hắn có chút tâm sự nên cũng hạ giọng hỏi thầm: "Phương thuốc này rất cổ quái, ngươi dùng nó làm gì?"

Tiêu Minh cầm lấy ngọc giản than nhẹ một tiếng: " Ta tín nhiệm ngươi nên mới nói chuyện này cho ngươi. Nhưng ra từ miệng ta, vào tai ngươi, không được để cho người ngoài biết được."

"Chuyện đó là điều đương nhiên." Huyền Việt nghiêm mặt "Ta có thể thề trước mặt ngươi."

"Không cần phải làm thế." Tiêu Minh nở một nụ cười rồi từ từ giải thích chuyện đồ nhi mình có thể là huyết mạch của Xích vương.

Xích vương hại sư phụ Huyền Việt đạo tiêu thân vẫn, nhị sư huynh tự trục xuất khỏi sư môn, có thể nói là thù oán khá sâu sắc, Huyền Việt cau mày, không tự chủ được toát ra mấy phần lệ khí, nếu như Lục Thiên Vũ không phải là đệ tử mà Tiêu Minh yêu mến, có lẽ hắn đã bị Huyền Việt một đao chém chết từ lúc nào. Cho dù Lục Thiên Vũ và Xích vương năm đó không có liên quan, nhưng dù sao trong người hắn cũng mang dòng máu Xích vương, nợ cha con trả là lẽ thường tình.

Tiêu Minh cảm nhận được sát ý quanh thân Huyền Việt, theo bản năng đưa tay ra nắm lấy tay y, khiến hơi thở Huyền Việt lập tức chậm lại, sát ý trầm xuống, trong đầu y chỉ còn lại cảm giác mềm mại hơi lạnh trên mu bàn tay phải của mình.

"Ngươi đừng vội đổ tội cho Thiên Vũ, ta còn chưa nói hết." Tiêu Minh bất đắc dĩ, "Phương thuốc ta vừa cho ngươi xem là Thiên Vũ ngẫu nhiên lấy được, muốn dùng nó để loại bỏ huyết mạch yêu tộc có trong cơ thể."

Huyền Việt phản ứng chậm khẽ thở vài hơi: "Có thật là như thế không?"

"Tất nhiên." Tiêu Minh gật đầu một cái, "Nhưng ta không biết phương pháp này liệu có hữu hiệu hay không, liệu có tổn hại đến thân thể không, nên muốn tìm ngươi thẩm định lại một lượt."

Nếu Lục Thiên Vũ muốn bỏ huyết mạch yêu tộc, vậy thì hắn sẽ không còn quan hệ gì với Xích vương yêu tộc nữa, đây cũng coi như một chuyện tốt. Huyền Việt trầm ngâm gật đầu một cái: "Mặc dù ta cũng không hiểu lắm những thứ này, nhưng ta biết một người chắc chắn hiểu rõ chúng."

Ánh mắt Tiêu Minh sáng lên, hắn biết dựa vào thân phận và quan hệ của Huyền Việt, chắc chắn sẽ có kết quả: "Là ai thế, ở đâu?"

"Rừng Thập Hoang, thôn Bán Yêu." Ngữ khí của Huyền Việt vô cùng kiên định.

Rừng Thập Hoang nằm ở kết giới giữa người và yêu, cũng chẳng phải bí mật gì với Tu Chân giới.

Tình cảnh của bán yêu vô cùng túng quẫn, vừa bị người và yêu bài xích, để cầu sinh bọn buộc phải tách riêng ra, có lẽ chỉ có ở bán yêu thôn, ở đó mới có thể an tâm sinh sống mà không cần lo lắng chuyện nay mai.

Rừng Thập Hoang gần Yêu giới, trong đó có không ít yêu thú uy lực cực cao thường xuyên hoạt động, cho dù có muốn lùng bắt bán yêu cũng không thể mạo hiểm liều mạng mà xâm nhập vào đó, thêm nữa người ở thôn Bán Yêu cũng cực kì bài ngoại, căm thù toàn bộ người lạ xâm nhập. Kẻ lạ đi vào một khi bị bán yêu phát hiện nhất định sẽ bị đuổi giết không chút thương tình, không cần biết nguyên do, không để ý tới nhân quả. Vì thế, mặc dù Tiêu Minh biết đến sự tồn tại của thôn Bán Yêu, hắn cũng tự lượng sức không chọn con đường này, không ngờ sẽ có ngày Huyền Việt đề cập đến.

Mắt thấy Tiêu Minh có vẻ chần chừ, Huyền Việt tự nhiên hiểu hắn kiêng kị điều gì: "Chúng ta hai người một mình tự động tiến vào thôn Bán Yêu đúng là rất khó khăn, nhưng nhị sư huynh Huyền Tranh của ta từng có giao tình với bán yêu, chắc chắn có thể giúp đỡ."

Huyền Việt chưa bao giờ nói đùa, nếu y nói là có cách, ắt không phải lời nói suông, Tiêu Minh cũng phần nào an tâm: "Như vậy chẳng phải sẽ gây phiền toái cho Huyền Tranh chân nhân hay sao?"

"Không sao đâu." Huyền Việt thờ ơ trả lời, dứt khoát bán đứng nhị sư huynh nhà mình.

Nếu như "sư đệ" đã nói không sao, Tiêu Minh cũng không lằng nhằng liền lập tức cảm tạ, chuẩn bị lên đường. Huyền Việt được tiếp tục đồng hành với Tiêu Minh cũng vô cùng khoái trá, khóe miệng hơi nhếch lên tỏ vẻ rất hài lòng.

Rừng Thập Hoang ở cực tây của đại lục, cho dù với tốc độ của Tiêu Minh và Huyền Việt, ước chừng cũng phải hơn mười ngày mới đến. Trong khoảng thời gian đó, Huyền Việt giải thích ân oán tình thù giữa nhị sư huynh cùng bán yêu cho Tiêu Minh nghe, tổng kết lại có lẽ phải dùng từ tương ái tương sát, cửu kiến nhân tâm.

( Trích "Lộ diêu tri mã lực, sự cửu kiến nhân tâm": Đường dài mới biết sức ngựa, việc lâu ngày mới thấy lòng người.)

Nhị sư huynh Huyền Tranh của Huyền Việt bị yêu tộc lừa gạt nên ban đầu thái độ với bán yêu không được tốt đẹp, song phương xung đột không biết bao nhiêu lần, chẳng qua là người này không thể làm gì được người kia, mới miễn cưỡng giữ vững trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Chẳng qua càng ngày số lần giao chiến càng tăng lên, cho nên hiểu rõ hơn về đối phương, không còn lúc nào cũng gươm giáo sẵn sàng phòng bị.

Xung quanh thôn Bán Yêu cũng chẳng yên bình gì, thiên địch không chỉ có con người mà còn có yêu thú. Huyền Tranh tuy rất ghét bán yêu trưởng thành nhưng đối với bọn nhỏ ra đời trong thôn, y lại rất hiền hòa, thậm chí mấy lần tuần tra kết giới thấy bọn chúng gặp hiểm nguy cũng ra tay trợ giúp, dần dần kết thành thiện duyên.

Huyền Tranh trú ngụ ở rừng Thập Hoang đã được hơn trăm năm, tất cả bán yêu đã từng được Huyền Tranh giúp đỡ nay đều đã lớn, đối với Huyền Tranh còn thân thiết hơn trưởng bối gấp mấy lần. Nhờ bọn nhỏ mà Huyền Tranh rốt cục dần dần được thôn Bán Yêu chấp nhận, thỉnh thoảng không chịu được không khí tịnh mịch, y sẽ đến thôn Bán Yêu mà thể nghiệm nhân khí.

Tiêu Minh và Huyền Việt đang đợi Huyền Tranh ở tiểu viện sát ranh giới rừng Thập Hoang. Tuy hắn chỉ mới gặp vị Huyền Tranh chân nhân này một lần nhưng cảm giác như đã thân quen từ rất lâu. Huyền Tranh sớm nhận được tin của Huyền Việt liền đích thân ra đón, nhiệt tình ôm lấy tiểu sư đệ của mình, nhưng rốt cuộc lại bị Huyền Việt lãnh đạm đẩy ra: "Người đầy mùi rượu!"

Huyền Tranh cười to một tiếng không chút bất mãn, ngược lại một tay nắm hồ lô bên hông, một tay khoác lên bả vai Huyền Việt đưa mắt nhìn sang Tiêu Minh, tròng mắt hơi nheo lại che dấu vẻ không hữu hảo dưới ý cười: "Vị này là...?"

"Ngươi đã gặp hắn rồi." Huyền Việt cũng nhìn Tiêu Minh, ánh mắt nhu hòa, "Hắn là Tiêu Minh."

Huyền Tranh dừng lại,thất thanh kêu lên: "Tiêu Minh? Tiểu đạo lữ nhà ngươi? Hắn không phải Triệu Hàm sao?"

Huyền Tranh nhìn Tiêu Minh một lượt, tự nhiên nhớ rõ người này vốn tên là Triệu Hàm, vừa rồi hỏi thăm một câu là vì y vốn không vừa mắt Triệu Hàm. Ấy vậy mà chớp mắt một cái "Triệu Hàm" lại trở thành "Tiêu Minh", Huyền Tranh xa rời chuyện nhân gian đã lâu, lập tức cảm thấy bối rối.

Tiêu Minh vội ho một tiếng, đưa tay xóa đi lớp ngụy trang trên mặt, cung kính thi lễ: "Tại hạ vốn là Tiêu Minh, lúc trước cải trang làm Triệu Hàm cũng chỉ do hoàn cảnh bất đắc dĩ."

Huyền Tranh chớp chớp mắt, vô cùng hứng thú nhìn Tiêu Minh một lát, chốc lại quay ra nhìn tiểu sư đệ mình. Chỉ tiếc Huyền Việt cũng chẳng thèm giải thích câu nào, gạt bàn tay y trên vai mình xuống: "Còn không cho bọn ta đi vào, đứng chỗ này làm gì?" Dứt lời, liền nắm lấy cổ tay Tiêu Minh, nhấc chân bước vào cửa viện.

Huyền Tranh lầm bầm một câu " Ngươi đúng là chẳng biết khách khí.", sau đó cười đi vào theo, thái độ đối với Tiêu Minh quay ngoắt, càng lúc càng nhiệt tình hữu hảo.

Thời còn trẻ bị yêu tộc lừa, tạo nên oan nghiệt lớn, Huyền Tranh dù thấy ai cũng sẽ hoài nghi vài phần. Y lúc trước tuy chưa từng thấy Tiêu Minh, nhưng cũng đã nghe qua miêu tả từ đám người trong Lạc Thủy cung, lại thêm chuyện tiểu sư đệ hễ cứ đến thăm là lại một câu Tiêu Minh, hai câu Tiêu Minh, thành ra cứ mười câu thì có đến tám, chín câu là có Tiêu Minh trong đó, khiến Huyền Tranh không khỏi không cảm khái hai người quá mức đằm thắm, duyên trời tác hợp.

Huyền Tranh biết tính tình tiểu sư đệ vốn lạnh lùng, vốn cho rằng y sẽ cùng kiếm của mình một thân cả đời, nào ngờ giờ đây lại từ đâu chui ra một Tiêu Minh có thể khiến Huyền Việt có vẻ mặt dịu dàng như thế, Huyền Tranh làm sư huynh cũng lấy làm vui mừng.

Vì vậy Huyền Tranh có ấn tượng tốt với Tiêu Minh bao nhiêu, lại càng bài xích kẻ đến sau Triệu Hàm bấy nhiêu, chỉ cảm thấy "Triệu Hàm" là kẻ tâm tư bất chính, lòng dạ khó lường, quyết tâm chia rẽ đôi đạo lữ tiên duyên.

Nay thì tốt rồi, Triệu Hàm chính là Tiêu Minh, tình cảm của hắn với Huyền Việt vẫn thân mật khắng khít, tự đáy lòng, Huyền Tranh tự nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái.

Huyền Tranh vốn bản tính thiện, lại biết phải trái trước sau nên sau khi hòa giải mâu thuẫn xong, y vô cùng thân thiện với Tiêu Minh. Tiêu Minh mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lại thêm lần này có việc nhờ người, tự nhiên đối Huyền Tranh vô cùng tâm đầu ý hợp, hai người nhanh chóng kề vai hàn huyên tựa như cố hữu đã lâu không gặp. Về phần Huyền Việt, y bị cả Huyền Tranh lẫn Tiêu Minh cho ra rìa, chỉ có thể ngồi một bên toàn thân khí lạnh bừng bừng.

Sắc mặt Huyền Việt vô cùng khó coi, nếu có ai ngồi bên cạnh chắc sẽ bị dọa đến nửa câu không dám nói. Chỉ tiếc Huyền Tranh đã từng nhìn Huyền Việt lớn lên từng ngày, từ lâu đã sớm quen với tính tình tiểu sư đệ, Tiêu Minh thì càng không sợ hãi, chỉ thi thoảng liếc nhìn Huyền Việt một cái, không quên mang theo vài phần chế nhạo.

Rõ ràng hai người nửa câu cũng không nói với nhau nhưng sao Huyền Tranh cảm thấy chỉ với một vài ánh mắt, mình bỗng trở thành kì đà cản mũi, chẳng trách giới Tu Chân người người không ai là không ca ngợi đôi đạo lữ này, chẳng ai tin rằng hai người sẽ tách khỏi nhau.

Mặc dù có là kì đà cản mũi hay không thì Huyền Tranh rốt cuộc sau bao năm cô độc cũng tìm được một đối tượng có thể hàn huyên cùng, dù có đui mù mắt chó cũng không để mất đi cơ hội này, thế là chưa nói được mười câu đã dứt khoát cởi bầu rượu xuống la hét ầm ĩ: "Gặp được tri kỉ không say không về."

Huyền Việt nhíu mày định từ chối nhưng lập tức bị sư huynh liếc xéo: "Câm miệng câm miệng! Ta biết đệ không muốn uống rượu cùng ta, ta chỉ mời đạo lữ nhỏ của đệ uống thôi, không phải chuyện đệ!"

Huyền Việt nhẫn nhục ngậm miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Minh đã thấy "đạo lữ nhỏ" của mình cười nhạt lấy từ đâu ra hai chén rượu đưa đến trước mặt mình và Huyền Tranh.

Nếu Tiêu Minh đã đồng ý, Huyền Việt cũng tạm dừng công kích, chỉ là lo ấu đè lấy bàn tay đang đặt lên bàn Tiêu Minh: "Rượu của nhị sư huynh xưa nay rất nặng, ngươi lượng sức mình mà uống."

"Cái gì mà lượng sức mà uống! Đã uống thì phải thống thống khoái khoái mà uống! Suy đi nghĩ lại đo tới đo lui, chẳng bằng không uống còn hơn! Vô duyên vô cớ lãng phí rượu ngon của ta!" Huyền Tranh bất mãn trách móc, trừng mắt nhìn Huyền Việt. "Tên phá đám nhà ngươi ra chỗ khác đi!"

Hiếm thấy có người dám dạy bảo Huyền Việt như dạy tôn tử, Tiêu Minh không khỏi bật cười: "Tửu lượng của ta không tốt, hôm nay liều mình tiếp quân tử, Huyền Tranh sư huynh xin đừng chê cười!"

"Không ngại, không ngại!" Khó khắn lắm mới có người cùng y uống rượu, Huyền Tranh liên tiếp khoát tay. Tiêu Minh vừa cười vừa nhìn Huyền Việt: "Nếu như ta có uống say, phiền ngươi..."

Chẳng biết nghĩ tới điều gì, Huyền Việt bỗng nhiên sững sờ, y nhẹ nhàng gật đầu, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt nóng bỏng.

Cả Tiêu Minh và Huyền Tranh không chú ý gì đến sự khác thường của Huyền Việt, thản nhiên nâng chén đối ẩm.

Tiêu Minh mặc dù tự nhận tửu lượng của mình không tốt, bình thường cũng cực ít uống rượu, nhưng may thay lại có một bộ pháp về món này, dù có uống nhiều đến mấy cũng vẫn giữ vững được tinh thần, không đến nỗi làm điều gì thất lễ. Về phần Huyền Tranh, y lại càng không có gì cố kị, có người cùng y đối ẩm, y uống nhiều lại thêm nhiều, càng uống càng hăng, nếu không phải tửu lượng đáng nể thì có lẽ đã gục xuống từ lâu rồi.

Rượu của Huyền Tranh không chỉ mạnh mà độ ngấm còn hơn rượu thường gấp mười lần, Tiêu Minh không quen uống rượu mạnh như vậy, không chịu được liên tục đưa tay ấn lên huyệt thái dương, lảo đảo lắc lư trên bàn, ánh mắt mê man, chân mày khẽ giãn. Huyền Tranh cũng đã uống nhiều, lúc trước còn có thể cùng Tiêu Minh cười nói mời rượu, bây giờ cũng chỉ theo bản năng đưa hết chén này đến chén khác vào cổ họng, dù động tác phóng khoáng nhưng lại mang theo mấy phần bi thương, giống như thứ chảy vào dạ không phải rượu mà chính là nước mắt hối hận nơi đáy lòng.

Thứ rượu khiến lòng người say đắm nhất chính là thứ rượu giải sầu, uống cho quên nỗi bi thương không thể nào phát tiết, việc đời quên hết mà ngủ thẳng một giấc đến bình minh.

Trong lúc Huyền Tranh đang lầm bầm lầu bầu, chén rượu không cầm chắc vấy cả lên bàn, hơi rượu nồng càng làm người ta say đắm thì Huyền Việt đang dang tay đỡ lấy thân hình lảo đảo lắc lư của Tiêu Minh. Y khẽ liếc về phía nhị sư huynh đang mơ màng ngủ, khẽ thở dài. -- Cho dù trăm năm trôi qua, nhị sư huynh của y cũng không bỏ được chuyện quá khứ.

Cũng phải thôi, sư huynh sư đệ ba người bọn họ từ nhỏ đã được một tay sư phụ nuôi dưỡng, cùng nhau lớn lên, vô cùng thân thiết. Một sai lầm nhỏ của nhị sư huynh lại khiến tiên duyên của sư phụ đoạn tuyệt, tuổi thọ hao hết, cho dù trước khi lâm chung sư phụ chỉ nói rằng đây là thiên mệnh, không oán trách ai, bọn họ cũng không vì thế mà quên được chuyện này.

-- Thi thoảng, y và đại sư huỵnh nhiều lúc cũng mơ hồ trách cứ nhị sư huynh, oán y quá mức ngây thơ, nhìn người không rõ, tin nhầm yêu nghiệt.

"Huyền Tranh sư huynh... cứ để mặc huynh ấy như vậy sao?" Miệng Tiêu Minh nói không rõ, thần chí lại chưa bị cái say hoàn toàn ăn mòn.

"Không cần để ý đến hắn, hắn sớm quen như vậy rồi." Vẻ mặt Huyền Việt lạnh nhạt, hai tay ôm chặt Tiêu Minh tựa vào người mình, nửa kéo nửa đỡ đưa vào khách phòng.

Cho dù Tiêu Minh miễn cưỡng giữ vững thanh tĩnh đến giờ phút này, nhưng vì là ban đêm, gió núi vừa thổi, trong nhất thời mơ màng hỗn loạn, đợi vào được khách phòng đã bất tỉnh nhân sự nằm trên bàn.

Huyền Việt sắp xếp giường chiếu qua loa, quay lại liền thấy Tiêu Minh gục xuống bàn không có động tĩnh gì, trong lòng bất giác muốn đưa tay ôm lấy, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Tiêu Minh nhanh như chớp xuất thủ bóp cổ họng.

Tiêu Minh không có chút ý thức nào, phản xạ theo bản năng nên vừa ra tay liền lộ hết sát khí. Huyền Việt hơi sững sờ, lập tức lùi lại, tỏ vẻ mình vô hại.

Cảm nhận được đối phương không có địch ý, tay của Tiêu Minh bấm ở cổ họng Huyền Việt cũng buông lỏng một ít, hắn hoang mang nhíu mày một cái, ánh mắt mê ly hơi nheo lại như muốn thấy rõ người trước mặt: "... Huyền Việt? "

Nghe được tiếng nỉ non của Tiêu Minh, Huyền Việt nhẹ giọng đáp: "Là ta, ta là Huyền Việt, đừng lo, ta chỉ muốn đỡ ngươi lên giường thôi."

"Huyền Việt ... Huyền Việt ......" Tiêu Minh gọi lên danh tự này, rốt cuộc bỏ xuống phòng bị, thân thể mềm nhũn ra như không xương, tiến vào lòng đối phương, thậm chí còn làm nũng cà cà, "Khó chịu ......"

Một tiếng oán trách nhẹ nhàng sưởi ấm đến tận đáy lòng Huyền Việt, y lập tức ôm vững Tiêu Minh, một tay kia mang theo linh khí lướt nhẹ qua trán của hắn, dịu nhàng khuyên nhủ: "Ngủ một giấc, sáng mai là tốt rồi. "

Tiêu Minh khẽ hừ một tiếng, dường như là gật đầu, sau đó để mặc cho Huyền Việt ôm lấy, đi mấy bước rồi được đặt lên giường, rơi vào lớp chăn đệm.

Tiêu Minh gối đầu lên chân Huyền Việt, hai hàng lông mày khóa chặt theo động tác xoa nhẹ huyệt đạo của đối phương mà hơi giãn ra. Huyền Việt cúi đầu nhìn Tiêu Minh, sắc ấm trong mắt càng sâu, khóe miệng cũng giương cao, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh yên bình.

Y biết Tiêu Minh tâm phòng bị nặng, chỉ là động tác của đối phương bấm ở cổ họng y càng ngoan lệ, sau khi nhận ra y liền càng hiếm hoi nghe lời và ỷ lại. Vào giờ phút này, Huyền Việt khao khát Tiêu Minh có thể đối đãi với tất cả mọi người đều không nể mặt như vậy, duy chỉ khi tựa vào trong ngực y, mới không chút phòng bị mặc y định đoạt.

"Tiêu Minh. " Huyền Việt nhẹ giọng gọi, nhiều lần như vậy, mới đổi lấy một tiếng đáp lại không kiên nhẫn của đối phương.

"Tiêu Minh, đệ yêu Huyền Việt sao? " Huyền Việt nhìn đôi mắt của Tiêu Minh hơi mở ra, lại không có tiêu cự, nhẹ nhàng như lo lắng đã quấy rầy gì đó.

" Yêu ......" Tiêu Minh ngẩn ngơ đáp, cũng không đợi người hỏi phản ứng, lại cau mày phủ nhận, "Không, không yêu. "

Huyền Việt mới vừa vui mừng không quá ba giây: "... ... . . ."

Không cam lòng nhận lấy đáp án này, Huyền Việt lại lắc lắc Tiêu Minh, hỏi tiếp: "Vì sao không yêu? "

Tiêu Minh tựa hồ nghe không hiểu vấn đề này, chậm chạp cau mày suy nghĩ, bị Huyền Việt hỏi tới mấy tiếng mới bật ra chữ: " Sợ..."

" Sợ? Vì sao lại sợ? Đệ sợ cái gì? " Huyền Việt kinh ngạc vội vàng đặt câu hỏi, cuối cùng chỉ nhận được một chữ "Phiền" cùng một cái ót, sau đó bị đơn phương kết thúc trận hỏi đáp thừa dịp người ta gặp khó khăn.

Huyền Việt không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Tiêu Minh ghét bỏ rời khỏi đầu gối của mình, quay lưng vùi thân vào trong chăn, cũng đành thở dài, không tiếp tục quấy rầy giấc ngủ của đối phương nữa.

Y sẽ không nhân lúc Tiêu Minh say rượu mà làm bất kỳ chuyện gì thất lễ, nhưng cũng không cam lòng cứ vậy mà rời đi, dứt khoát ngồi luôn ở mép giường nhìn chăm chăm vào Tiêu Minh, nhìn đến thấy được ánh ban mai.

Mà một tiếng "Sợ " kia cũng khắc thật sâu vào đáy lòng y, không thể nào xóa được.

= Hết chương 62 =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top