Chương 58. Lại lên đường
Huyền Việt không biết Tiêu Minh đang lo lắng cho đồ đệ mình, chỉ thấy mắt đối phương nhìn về phía Lục Thiên Vũ hiện đang bị ngăn cản ngoài cấm chế, nhất thời cũng có chút khó chịu.
Chỉ tiếc, dù khó chịu thế nào đi nữa, việc nên làm rốt cục cũng cần phải làm. Lúc trước Tiêu Minh chuyên tâm nghe y giảng thuật, không phát hiện ra Lục Thiên Vũ đến, Huyền Việt tự nhiên cũng có thể cố tỏ ra không biết, hiện giờ dù Tiêu Minh đã biết vẫn cố ngăn không cho Lục Thiên Vũ vào trong thì có vẻ quá hẹp hòi, không xứng tầm.
Huyền Việt mím môi, khoát tay, làm Lục Thiên Vũ phẫn hận không dứt, căm tức nhìn một lúc lâu, cấm chế mới trong nháy mắt tản đi cho đến khi hắn cất bước vào bên trong mới mở ra lần nữa.
Nếu bóng đèn Lục Thiên Vũ đã tới thì Huyền Việt và Tiêu Minh tự nhiên cũng không thể tâm sự tiếp. Vấn đề riêng tư — thực sự đối thoại giữa bọn họ cũng chưa tính là riêng tư — chỉ là trò chuyện về cảm nghĩ và tâm đắc của mình trong quãng thời gian tu hành gần đây. Thỉnh thoảng, Lục Thiên Vũ cũng không chịu được việc bị sao lãng. Hắn hỏi vài câu rồi được Tiêu Minh và Huyền Việt đồng loạt chỉ bảo.
Mặc dù trong ba người thì tới hai người khó chịu lẫn nhau, hận đối phương không biến mất sớm một chút, nhưng bầu không khí về tổng thể nhìn qua thì rất hòa hợp, thời gian sau cũng không quá khác biệt.
Trừ việc luận bàn trao đổi, dạy bảo đồ đệ, Tiêu Minh cũng cùng Huyền Việt đến thăm những người có chút quan hệ tốt khi trước, cho dù không khí trong Lạc Thủy cung khiến hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng dầu gì dáng vẻ của chư vị trưởng lão đều mang theo mấy phần tiên phong đạo cốt, bất luận trong lòng tò mò ra sao cũng không thể ba hoa chích chòe trước mặt họ, hỏi chuyện đến cùng.
Thôi thì cứ bỏ qua những ánh nhìn vi diệu và giọng nói mờ ám của bọn họ là được, đến nỗi Tiêu Minh còn cảm thấy chỉ cần xong vụ này, da mặt của hắn sẽ được đắp dày thêm một tầng, có thể nhìn thấy núi sập mà không biến sắc.
Mặc dù chuyện này nằm ngoài kế hoạch của Tiêu Minh nhưng nói chung hắn cũng thu hoạch được không ít. Thứ nhất, hắn rốt cục đưa được " Tiêu Minh = Triệu Hàm" ra ánh sáng ở Lạc Thủy cung, tránh sau này lại có hiểu lầm dở khóc dở cười, thứ hai, nắm được trong tay mạng lưới quan hệ của thân phận "Tiêu Minh", có thêm một tầng dựa dẫm, cuối cùng còn được Huyền Việt dẫn vào Tàng Thư các, tìm thấy không ít ghi chép thực dụng liên quan đến khí linh.
Mặc dù cho đến hiện tại hắn vẫn chung sống hòa hợp với khí linh trong Lăng Tiêu cung — ngoại trừ việc hắn hoàn toàn không thể nào hiểu nổi "quan điểm tình yêu" hết sức kỳ lạ của đối phương ra — thì Tiêu Minh vẫn nhớ rõ ràng tiền đề của sự hòa hợp này. Khí linh thuận theo hắn, trợ giúp hắn, chẳng qua vì cho rằng hắn là chuyển thế của chủ nhân cũ, mà một khi tiền đề này bị phát hiện là giả, như vậy Tiêu Minh không thể nào gánh được hậu quả.
Thế nên hắn cần hiểu rõ toàn diện về sự tồn tại của khí linh, một mặt dựa theo ghi chú mà cố gắng cải thiện hảo cảm, mặt khác âm thầm nghiên cứu để có thể khống chế khí linh, thậm chí xóa bỏ sự tồn tại của đối phương, ngăn ngừa hậu họa.
Dĩ nhiên, Tiêu Minh không thể để khí linh biết được suy nghĩ chân thật trong lòng mình, hắn giải thích, mượn xem những thứ này chỉ là vì muốn chung sống tốt hơn cùng Lăng nhi, khí linh cũng không ý thức được chủ nhân mà mình toàn tâm toàn ý tin cậy đang thầm bộc lộ ra ác ý, ngược lại còn cảm kích rơi nước mắt, đối với các câu hỏi của Tiêu Minh cũng tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (không biết thì không nói, nếu biết thì nói hết toàn bộ.).
Mặc dù đã vượt qua một quãng thời gian có thể coi là bình yên ở Lạc Thủy cung, Tiêu Minh vẫn nhớ kỹ mình thuộc về Thiên Huyền phái. Mà khi hắn rốt cục nói lời giã từ với Huyền Việt, bất luận thế nào, Huyền Việt cũng không tìm được lý do gì để từ chối.
Không nhìn ánh mắt muôn hình vạn trạng của tất cả mọi người ở Lạc Thủy cung, Huyền Việt yên lặng dõi theo Tiêu Minh vội vã mang theo đồ đệ nhỏ rời đi.
—— Càng ở lâu trong bầu không khí quái dị của Lạc Thủy cung, hắn càng nhớ đến Thiên Huyền phái đơn giản ấm áp, thật muốn về nhà quá!
Tiêu Minh đang nóng lòng muốn về, Lục Thiên Vũ đang vất vả cố thoát khỏi sự "lấn áp" của Huyền Việt lại càng không cần nhiều lời, sư đồ hai người đi một mạch từ Lạc Thủy cung trở về Thiên Huyền phái, chuyện đầu tiên đương nhiên phải hồi bẩm chưởng môn, sau đó còn cần hỏi thăm sự tình lớn nhỏ trong phái gần đây.
Kể từ sau khi đánh bại Tuyền Cơ môn, lại có Lạc Thủy cung che chở, loạn trong giặc ngoài Thiên Huyền phái rốt cục được dẹp, trong phái ăn mừng chiến thắng, một lần nữa trở về không khí yên ả như trước.
Nhàn thoại mấy câu cùng chưởng môn Thiên Huyền phái, lại chọn một lọ đan dược lấy được ở Huyễn Minh cảnh nộp lên tông môn, xác định không có chuyện gì cần mình ra mặt xử lý, Tiêu Minh tỏ ý muốn bế quan một thời gian để "tiêu hóa" thu hoạch của chuyến rèn luyện lần này.
Được chưởng môn đồng ý, Tiêu Minh lại mang đồ đệ nhỏ trở về viện, sau khi mở cấm chế liền lột sạch nụ cười tốt đẹp trên mặt, nghiêm túc xoay người nhìn Lục Thiên Vũ.
Lục Thiên Vũ vừa định thừa dịp làm nũng kể khổ cùng sư phụ một chút, chớp mắt một cái lại thấy mặt sư phụ biến sắc, nhất thời sửng sốt, bất giác nghiêm túc theo: "Sư phụ? "
Quan sát đồ đệ mình ngày càng xinh đẹp, Tiêu Minh than nhẹ một tiếng: "Thiên Vũ, ngươi có biết phụ thân của ngươi là ai không?"
Nghe được câu hỏi này, Lục Thiên Vũ lập tức không còn nghi vấn gì nữa, sắc mặt trầm xuống, mang theo mấy phần uất hận: "Con không biết, cũng không muốn biết! "
"Trên đời có một số việc, không thể chỉ cần không biết là có thể trốn tránh. " Tiêu Minh đưa tay xoa đầu đồ đệ, "Vì an nguy của chính ngươi, ta cần sớm chuẩn bị trước mới được. "
Trong lòng Lục Thiên Vũ hoảng hốt, nhanh chóng ý thức được hàm ý của Tiêu Minh: "Sư phụ... đã có chuyện gì xảy ra sao?"
"Ta cũng chỉ suy đoán thôi." Tiêu Minh không phủ nhận, cũng không xác nhận, mà là thuật lại tin tức liên quan tới Xích vương Xích Dược điểu của yêu giới biết được từ Huyền Việt cho Lục Thiên Vũ, "Theo lý, đây là chuyện trọng đại, ta không thể trực tiếp nói cho ngươi, nhưng ta tin vào phán đoán và bản lĩnh của ngươi, ngươi không còn là trẻ con nữa, phải hiểu được trách nhiệm của mình, dù ta là sư phụ của ngươi cũng không thể thay thế ngươi đưa ra quyết định quan trọng như vậy. "
"Yêu giới cùng nhân giới... sẽ xuất hiện xung đột sao?" Tròng mắt Lục Thiên Vũ lóe lên, môi cắn chặt.
" Yêu giới và nhân giới, từ trước đến nay vốn không tồn tại hòa bình. " Tiêu Minh khẽ cười.
Lục Thiên Vũ trầm mặc hồi lâu, thăm dò đưa tay ra, kéo lấy ống tay áo của Tiêu Minh dò xét: "Nếu như... nếu như con thật sự là cốt nhục của Xích vương, nếu như Xích vương thật sự đột phá kết giới làm hại nhân gian, sư phụ sẽ không cần con nữa sao?"
"Nói ngớ ngẩn." Tiêu Minh nhíu mày một cái, cũng không hất tay của Lục Thiên Vũ, "Ta vốn không thích nhân loại, cũng không hận yêu tộc, chỉ cần ngươi không phản bội ta, làm tổn thương ta, vậy tự nhiên mãi là đệ tử của vi sư. "
"Như vậy là đủ rồi!" Tâm tình Lục Thiên Vũ buông lỏng, mặt giãn ra, cười, "Chỉ cần sư phụ không vứt bỏ con, vậy con chẳng sợ gì cả! Phụ thân? Con không có thứ này!"
"Tuy thế, sớm xác thực, có thể sớm chuẩn bị." Tiêu Minh điểm một cái vào mi tâm Lục Thiên Vũ, "Nếu không đến lúc đó dù ngươi không nhận Xích vương kia, ở bên nhân tộc cũng không chiếm được chỗ tốt. "
"Con hiểu." Lục Thiên Vũ nặng nề gật đầu, ánh mắt kiên định, "Con chuẩn bị đến Lục gia hỏi xem có ai biết về xuất thân của con hay không, khỏi phải tiếp tục phỏng đoán — hơn nữa đoạn thời gian này sư phụ ra ngoài rèn luyện, con đã bước vào Trúc Cơ cao giai, cũng đến lúc nên giải quyết thù oán. "
"Nếu ngươi muốn thì cứ đi đi." Tiêu Minh khẽ mỉm cười, gật đầu đáp ứng.
Ý đã quyết, Lục Thiên Vũ lập tức đứng ngồi không yên, sau khi được Tiêu Minh cho chút bùa chú và đan dược thì khẩn cấp rời Thiên Huyền phái, các nữ tử sau khi nghe hai người trở về lập tức chạy tới đợi tình lang, thấy người đã đi liền tan nát cõi lòng.
Tiêu Minh sờ mũi, mắt không thấy tâm không phiền xoay người bế quan, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Kiếm Minh phong ở Lạc Thủy cung phần lớn đều là nam đệ tử, nếu không với trình độ đào hoa của đồ đệ mình, chẳng biết sẽ nhiều thêm bao nhiêu người ái mộ nữa.
Đuổi được đồ đệ nhỏ đi rồi, Tiêu Minh rảnh rỗi tiến vào Lăng Tiêu cung, bắt đầu xử lí đống đồ thu hoạch được từ Huyễn Minh cảnh.
Mặc dù toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng nội thương của hắn cũng không ít, bế quan điều dưỡng cẩn thận, sau khi thương thế khỏi hẳn, kết hợp với đan dược lấy được từ Huyễn Minh cảnh, thăng lên đỉnh cấp Kim Đan đối với hắn không còn là vấn đề quá lớn, chỉ là kết quả ra sao thì không thể nói trước được.
Trong suốt kế hoạch bế quan của Tiêu Minh, khí linh Lăng nhi cũng không nhàn nhã, nó quăng đi hai cây đuôi ngựa Huyền Việt tặng rồi đào bới trong đống " lễ vật ", tìm ra không ít thứ tốt.
Cho dù Tiêu Minh không biết chọn lựa, Lăng nhi cũng đã theo chủ nhân trước của nó đến yêu giới du ngoạn không ít, thấy nhiều biết rộng, sau khi phân loại chỉnh lí thật tốt liền lôi từ trong đó ra vài món bày đến trước mặt Tiêu Minh.
"Những thứ này rất có ích cho chủ nhân, có thể tế luyện cùng pháp khí thượng đỉnh của ngài, tên Huyền Việt kia xem ra cũng có chút lương tâm!" Ánh mắt khí linh sáng quắc, vẻ mặt khoe khoang đúng kiểu "Khen ta đi!", "Huyễn thận (thận = sò) và kính Hàm Quang này cũng rất thích hợp, có thể tăng cường hiệu lực biến hóa khôn lường, mấy cái lông vũ này là thứ quý nhất trên người Cấn điểu, có thể tăng cao sức cảm hóa của thanh âm trên diện rộng, thích hợp với chuông trên song nguyệt hoàn của người..."
Nghe khí linh thao thao bất tuyệt, Tiêu Minh tự nhiên cũng không chút khách khí vui vẻ tiếp nhận, thêm nội dung tế luyện pháp khí vào kế hoạch.
Thời gian bế quan trôi qua như nước chảy, Tiêu Minh ngồi tĩnh tọa, luyện khí, thỉnh thoảng đi lại một lượt trong Lăng Tiêu cung, ngoài mặt thì coi như thăm quan Lăng Tiêu cung, trên thực tế là làm theo ghi chú của khí linh, để ngộ nhỡ khí linh có trở mặt thì mình cũng còn đường thoát.
Điều duy nhất khiến Tiêu Minh lo lắng chính là Lục Thiên Vũ đến giờ vẫn chưa về, thần niệm Tiêu Minh để lại trên người Lục Thiên Vũ vẫn luôn yên lặng, có lẽ đối phương không gặp gì nguy hiểm, lâu không về cũng có thể vì gặp kỳ ngộ nào đó.
Cuối cùng khi Tiêu Minh ra khỏi Lăng Tiêu cung, kết thúc bế quan, cảnh giới cũng đã ổn định ở đỉnh cấp Kim Đan, mặc dù cơ hội hóa anh không biết còn ở nơi nào, nhưng cũng coi như là với được một nửa Nguyên Anh đại năng.
Tiêu Minh từng vô cùng hâm mộ tốc độ tu luyện nhanh như tên bắn của Huyền Việt, hôm nay có linh khí tinh thuần trong Lăng Tiêu cung để bế quan, hắn cũng rốt cục có thể thoát khỏi những ràng buộc về thể chất của mình, mặc sức vùng vẫy. Nhớ đến lúc mình vật lộn ở Trúc cơ kỳ gần trăm năm mới kết đan thành công, so với bây giờ chỉ mấy năm đã chạm tới ngưỡng cửa Nguyên Anh, Tiêu Minh có cảm giác như đã qua một đời — Dĩ nhiên, quan trọng hơn cả là cảm giác nhẹ nhõm như từ nàng dâu được thăng chức lên mẹ chồng.
Cảnh giới tăng lên, tâm tình khoái trá, Tiêu Minh tự nhiên muốn ra ngoài phiêu lãng (ngao du). Thế nhưng cái "lãng " của Tiêu Minh không phải là loại "lãng" vô tổ chức vô kỷ luật, đầu tiên hắn muốn tìm kẻ đã từng đắc tội với mình, tuy chưa trả thù được nhưng cũng không để thả lỏng, tiếp theo, tu vi cũng không thể quá kém, cần phải là một đối thủ thật tốt để hắn thực chiến phương thức chiến đấu của đỉnh cấp Kim Đan, thử thách giới hạn của mình.
Đương nhiên, Tiêu Minh âm thầm theo dõi Tuyền Cơ môn. Cho dù Tuyền Cơ môn hiện giờ không có hành động gì, Tiêu Minh cũng tuyệt đối không tin bọn họ thật sự vô hại, chẳng qua đã chết mất một tên Nguyên Anh trung cấp, lại gặp phải Lạc Thủy cung bao che khuyết điểm, cho nên không thể không giấu tài mà nếm mật nằm gai. Nhưng đến một ngày Tuyền Cơ môn khôi phục như cũ, chắc chắn sẽ trả thù Thiên Huyền phái — Bất luận nghĩ như thế nào, "lòng tiểu nhân" của Tiêu Minh vẫn nhận định như vậy.
Nếu đã là kẻ thù, không thừa dịp đối thủ suy yếu mà diệt cỏ tận gốc, để mặc cho họ phục hồi sức lực thì thật là ngu xuẩn.
Trước kia Tuyền Cơ môn và Thiên Huyền phái mâu thuẫn ác liệt, không thể lộ liễu ra tay trả thù, để tránh bị đám "nhân sinh chính nghĩa" dùng ngòi bút làm vũ khí lên án, hơn nữa vì Huyễn Minh cảnh sắp mở ra, Tiêu Minh mới tạm thời bỏ qua. Giờ đây tu vi tăng lên, vừa không có chuyện gì phải làm, Tuyền Cơ môn tự nhiên lại bị Tiêu Minh lòng dạ hẹp hòi nhớ thương lần nữa
Mặc dù thời gian gần đây Tuyền Cơ môn an phận thủ thường nhưng bản tính phách lối nhiều năm vẫn còn, đặc biệt là đám tiếu bối được trưởng bối chiều chuộng, cho dù trưởng bối dặn dò thế nào, một khi đã bị khích bác thì đa phần sẽ lộ bản chất.
Dĩ nhiên, mục đích thực sự của Tiêu Minh không phải đám tiểu bối kia, mà là mượn tiểu bối dẫn trưởng bối tới. Tuyền Cơ môn trước kia ngang ngược công khai đơn giản là vì ỷ vào hai tu giả Nguyên Anh của môn phái mình, lúc trước Huyền Việt đã chém một tên, nếu như Tiêu Minh chém nốt tên còn lại, xem bọn họ có còn ngông cuồng được nữa hay không.
Một khi hai tên Nguyên Anh chân quân chết rồi, Tuyền Cơ môn mất đi chỗ dựa lớn nhất, các tông môn nhỏ họ từng đắc tội chẳng cần bận tâm gì nữa, chắc chắn không thiếu người muốn cắn bọn họ vài hớp để báo thù. Đến lúc đó Tiêu Minh nhân cơ hội xúi giục một phen, Tuyền Cơ môn sẽ không đẩy mà đổ. Mà một khi đã mất đi gốc rễ, Tuyền Cơ môn tự nhiên không thể uy hiếp Thiên Huyền phái đươc nữa.
Tiêu Minh đã tính toán kĩ lưỡng, hắn nhất định không cho phép mình lật thuyền trong mương. Lấy thân phận Kim Đan đi khiêu khích chân quân sơ cấp Nguyên Anh của Tuyền Cơ môn, dù dùng thủ đoạn đánh lén, ngộ nhỡ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng khó mà toàn thân trở ra. Vì tính mạng của mình, Tiêu Minh sau khi suy nghĩ nhiều lần liền truyền tin cho Huyền Việt, nói tình hình của hắn cần mượn vài đạo kiếm khí, một khi có biến thì xuất ra, đừng nói là Nguyên Anh cấp thấp, ngay cả Nguyên Anh cao cấp hoặc đỉnh cấp ước chừng cũng không thể chống cự được.
Kiếm khí của kiếm tu từ trước đến nay chỉ giao cho người tin cậy nhất, nếu không ngộ nhỡ bị người khác đem ra uy hiếp, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. May mà, vấn đề của Tiêu Minh lấy được câu trả lời bằng lòng của người nọ, rất nhanh, hắn liền nhận được năm đạo kiếm khí, đủ để bản thân hoành hành ở tu chân giới.
Chuẩn bị kiếm khí xong, khóe miệng hắn nhếch lên. Hắn nói lời từ biệt với chưởng môn Thiên Huyền phái, nói muốn ra ngoài rèn luyện một phen, không ngờ vừa bước ra khỏi Thiên Huyền phái đã thấy được bóng hình nọ.
"Huyền Việt...?" Tiêu Minh kinh ngạc trợn tròn hai mắt, nhìn người đang lạnh lùng quay về phía hắn, "Sao ngươi lại ở đây?"
Ánh mắt Huyền Việt trở nên dịu dàng: " Ta không yên lòng. "
Nhịp tim Tiêu Minh chợt tăng nhanh, giọng hắn trêu chọc: " Không yên lòng? Sợ ta cầm mấy đạo kiếm khí kia của ngươi đi làm loạn sao? "
" Ngươi biết ta không yên lòng về điều gì mà. " Huyền Việt yên lặng nhìn Tiêu Minh không chớp mắt, "Đối thủ của ngươi là Nguyên Anh, cho dù có kiếm khí hộ thân, ta cũng không yên tâm để ngươi đi một mình."
Điểm yếu của Tiêu Minh chính là những lời nói chân thành của Huyền Việt, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc thở dài: " Coi như ta có từ chối cũng không được rồi? Thôi, tùy ngươi, nhưng ta muốn quy định với ngươi ba điều, không được nói bừa, không được làm bừa, mọi việc phải nghe theo ta. "
" Được. " Huyền Việt khẽ cười, nhanh chóng đáp lại, sau đó đi theo Tiêu Minh, phảng phất như một cái bóng.
—— Rốt cục cũng đợi đến ngày cựu(?) đạo lữ của mình xuất quan, còn truyền tin cho y, nếu không nhân cơ hội gia tăng tình cảm, nhất định sẽ độc thân thêm một vạn năm nữa!
= Hết chương 58 =
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top