3.

hồi đó minjeong ghét wonyoung lắm mọi người ạ

năm lớp 9, minjeong đang hăng say vụt kiếm vào con hình nộm gỗ thì thầy giáo bước vào theo sau là một con nhóc.

trong lúc tập hợp theo tiếng gọi nghiêm nghị, minjeong lia mắt đánh giá người đang lẽo đẽo sau lưng thầy giáo.

nhìn cao thế nhỉ? chắc phải hơn cô tận nửa cái đầu.

trông khó ưa thế chứ.

đã vậy còn núp sau lưng thầy giáo, tới cái mặt cũng chỉ lú ra phân nửa.

nhát gan quá.

được cái đẹp gái.

nhưng cứ là không thích.

" hôm nay có học viên mới, mọi người ổn định nào " kim taehyung đứng sang một bên nhừng chỗ cho người mới giới thiệu.

nhưng trông cô ta cứ lóng nga lóng ngóng, đôi mắt liếc sang thầy kim như mong chờ sự giúp đỡ.

à, hồn thầy ta giờ chắc đang lơ lửng bên cạnh cậu jeon bán hàng trước trường rồi.

cô thấy chị ta cứ bấu hai tay vào nhau trông phát tội.

" x-xin chào mọi người, mình là jang wonyoung, mong được giúp đỡ ạ!! " chị cúi gập cả người xuống đến mức mái tóc dài như sắp chạm đất khiến cả đám ngồi dưới một phen hoảng hồn.

chào kiểu này một ngày tám lần chắc thay xương mới luôn chứ đùa.

nhưng trông lịch sự, đáng yêu, lễ phép, chắc chắn sẽ giúp đỡ bạn jang wonyoung hết mức!!

kim taehyung giờ mới thả dây kéo hồn về. anh vỗ nhẹ vào vai wonyoung, chỉ vào hàng cuối cùng

" em chịu khó ngồi cuối nhé. đợi thầy sắp xếp xong sẽ đổi chỗ khác cho em "

" dạ không sao ạ " jang wonyoung cúi người cảm ơn taehyung xong liền chạy về chỗ đã được chỉ định.

" chúng ta học bài mới thôi mấy đứa. nhìn cho kĩ, cuối giờ tôi kiểm tra ai mà sai thì tập đến khi nào kiếm gãy làm đôi rồi mới được về! "

dứt câu, đám học viên hình như đã thấy được tương lai của bản thân mà khóc ròng rã một dòng.

ác ma. ông thầy kim quả thật được phái xuống để trừng trị tụi này mà!

cả đám tản ra để luyện tập, riêng wonyoung vì vào học trễ nên có hơi hoang mang, không biết nên đứng tập ở chỗ nào

huhu, thầy kim ơi, thầy đâu mất rồi?

" nè, cậu tập chung với tụi mình đi wonyoung "

wonyoung quay phắt người lại khiến người kia giật nảy người.

không phải vì wonyoung đột ngột quay sang đâu, thứ khiến an yujin giật mình chính là vì đôi mắt rơm rớm nước mắt của wonyoung.

ủa? tại không tìm được chỗ tập nên khóc hay tại mình làm cậu ấy sợ phát khóc hả?

" nè tại mày làm cậu ấy giật mình đó "

" điên à? tao có làm gì đâu? mà giật mình thì mắc gì khóc? "

" không biết, chắc tại giọng mày thấy ghê quá nên cậu ấy sợ "

" bộ giọng tao biết ăn thịt người hay gì? "

wonyoung ngớ người ra, gì vậy? bộ có chuyện gì hả? hồi nãy con bồ hông bay vô mắt nên nước mắt tứa ra khó chịu vô cùng.

đang dụi mắt thì có người khều nên wonyoung quay sang thì thấy cô bạn tóc ngắn ngang vai cứng đơ cả người, hình như cậu ấy sốc dữ lắm

" sao thế? cậu không sao chứ wonyoung? " ningning phía sau yujin ló đầu ra, tiến lại gần wonyoung mà hỏi han

" hả? mình có bị làm sao đâu? "

" cậu đang khóc kìa "

" đâu có đâu, con bồ hông nó bay vô mắt mình, mình dụi nên ra nước mắt thôi à "

giờ tới cả đám ningning ngơ người. yuna với ryujin ở phía sau ôm bụng cười, lăn lốc cả ra đất khiến cả đám hứng chịu cả chục ánh nhìn khó hiểu.

yujin với jiwon đang cãi nhau, nghe xong câu đó thì nghệch cả mặt.

" chỉ vậy thôi á? "

" sao cậu không đợi tôi nắm trọc nhỏ đầu vàng này rồi hả nói "

" tại các cậu không có cho mình nói mà..."

" tại mày á, tự nhiên cái chửi tao "

" ngộ, làm như tao biết. tại con bồ hông chứ bộ, mày đi mà chửi nó "

" có điên không? "

trong lúc đầu vàng cấu tay, đầu đen nắm tóc thì ningning đã đẩy wonyoung đi tới chỗ khác, cách xa cái sàn đấu võ của hai người này.

" mình đi thôi wonyoung "

" nhưng còn hai cậu ấy? "

" cứ để hai chị ta quýnh nhau vì con bồ hông đi "

wonyoung vẫn không yên tâm, cứ ngoái ra đằng sau nhìn hai người đang vứt kiếm sang một bên mà tác động vật lí nhau.

" hai đứa coi bộ rất thích vận động nhỉ? "

cái áp lực âm u lạnh sống lưng này.

thôi chết rồi.

an yujin cùng kim jiwon từ từ quay đầu lại phía sau.

" AAAA QUỶYY "

" ??? "

tiếng hét vang cả sân tập. đám học viên sau đó thấy hai người cột một chân vào nhau mà chạy 20 vòng sân tập.

cũng tội.

" wonyoung bao nhiêu tuổi? có anh chị em không? wonyoung học lớp nào? nhà wonyoung ở đâu thế? có thói quen hay sở thích gì không? có gì cậu hổng biết làm không? " mặc kệ ồn ào sau lưng, ningning trưng đôi mắt lấp lánh ra nhìn người đối diện

" mình 15 tuổi, mình là con giữa. mình học lớp 10A2. nhà mình ở gần tiệm sách tú cầu á. bình thường mình chỉ phụ mẹ dọn đồ ra bán với chơi cùng em gái thôi à "

wonyoung lần lượt trả lời hết các câu hỏi khiến ryujin kế bên vô cùng nể phục. cậu ta thật sự trả lời hết kìa.

nhớ lúc đầu ningning cũng hỏi cô như vậy, ryujin bực bội quá nên có liếc con bé một cái, vậy mà lúc vào tập nó gõ kiếm vào đầu cô một cái đau điếng luôn

tuy thua nhưng nhỏ không bị xây xước gì hết còn ryujin u một cục chà bá trên đầu.

trước khi rời sàn đấu, ryujin thấy rõ khóe môi nó nhếch lên một đường.

nó cười đểu cô đấy à? vcl

nhỏ thâm hiểm, ác độc.

ningning thấy wonyoung trả lời từng câu hỏi của mình thì vui vẻ ra mặt. lâu lắm rồi mới có người vậy á, thích quá trời.

" mà hai cậu ấy có sao không? mình thấy họ không ổn lắm..."

" kệ xác họ đi, tập thôi chị "

" ặc, từ từ đã ningning " chị bị ningning dứt khoát lôi đi một đường.

sao con bé khỏe dữ thần vậy

" trời ơi, chết mất "
wonyoung cảm thấy bản thân sắp rã ra tới nơi. khi nãy ningning bảo con bé sẽ tập cùng chị thôi cuối cùng thành ra con bé đứng quan sát chị tập hệt như giáo viên.

cứ thấy sai là con bé lại dùng kiếm gỗ gõ vào đầu chị, lực đạo rất nhẹ, không đau nhưng thật sự rất áp lực đó em ơi!!

" sai rồi, chỗ này chị phải nâng kiếm cao hơn nữa " ningning lắc đầu, tiến gần tới chỉnh động tác cho wonyoung

" xin lỗi em "

" sao phải xin lỗi ạ? chị đã làm rất tốt dù là ngày đầu tiên rồi "

thiên thần!

nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh của wonyoung, ningning đột nhiên bật cười vuốt nhẹ mái tóc đã được jiwon cột lên dùm cho đỡ vướng.

minjeong bên này thấy phía nhỏ học viên mới tụm ba tụm bảy nói chuyện um trời thì khó chịu vô cùng.

đã không có ấn tượng tốt rồi mà còn làm phiền người khác.

thấy ghét. nhất định không thích con người này được.

lực vụt vào con hình nộm gỗ càng mạnh hơn khiến nó bung cả mảng.

đám học viên thấy cảnh này thì vội cách xa mấy mét.

con nhóc này lại khó ở chuyện gì vậy trời?

kim taehyung đứng trên quan sát thì mặt méo xệch nhìn con nhỏ tóc ngang vai đang vung lực hết cỡ vào hình nộm.

gãy hai cánh tay người gỗ luôn rồi?!!!

mấy đứa nhỏ bây giờ khủng khiếp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top