~KHẮC CỐT GHI TÂM~
Dạo này trong thời gian cách ly xã hội, cũng vì có quá nhiều thời gian rỗi nên mình bắt đầu luyện tập thói quen đọc sách, xa rời internet, xa rời các thiết bị điện tử hiện đại, trở về với niềm yêu thích đọc sách thuở ấu thơ.
Những dòng chữ, từng trang sách, mùi giấy khiến tâm trí mình chìm đắm trong một thế giới thơ mộng, nơi có những câu chuyện về nghị lực vươn tới những giá trị quan cao đẹp, những câu chuyện giải đáp về những trăn trở trong tâm lý của tuổi trẻ, những câu chuyện về đối nhân xử thế giữa người với người, hay những câu chuyện về chuyện tình viên mãn hoặc dở dang, và còn nhiều câu chuyện khác nữa,...
Càng đọc càng thấy tâm hồn mình mỗi ngày như được chữa lành, tựa như khoảng trống luôn tồn tại trong tim, trong lòng tôi bấy lâu nay cuối cùng đã được lấp đầy, lấp đầy bởi niềm tin, sức sống, nghị lực và vui buồn, trải nghiệm của những người đi trước.
Thế nên mình mê mải đọc hết quyển này đến quyển khác, mê mải kiếm tìm những quyển sách khơi gợi nên niềm hứng thú nơi tâm hồn mình.
Như thường ngày, hôm nay mình cũng đọc sách, là một quyển sách có tên là "Chưa Từng Trải Qua Làm Sao Thấu Hiểu" của nhiều tác giả đồng sáng tác. Mình vừa đọc hết chương 1 của quyển sách, viết về những chuyện tình dở dang, dù ai ra đi trước, dù ai bỏ lại ai, thậm chí đôi bên còn chưa kịp có cơ hội bắt đầu thì đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện. Chẳng có gì đáng nói cho đến khi mình nhận ra điểm chung ở mỗi người, mỗi câu chuyện đó là chẳng mang nỗi nặng nề, chẳng mang sự trách cứ, chẳng mang hơi hướng tiêu cực, dù cho trong câu chuyện của mỗi người luôn có ít nhất một người chịu tổn thương vì người còn lại. Đó là điều làm mình ngỡ ngàng, ngỡ ngàng đến nỗi phải dừng lại để viết những dòng này.
Câu chuyện cuối nằm trong chương 1 có tên là "Viết bao câu chuyện cũng không viết được cảm giác yêu em", không bàn về mối tình hay câu chuyện của tác giả mà mình chỉ muốn nói lên sự đồng cảm khi lắng nghe nỗi niềm của người viết. Quả thật nó làm gợi lên trong mình những cảm xúc đã từng một thời mình muốn trốn chạy. Đó là câu: "Chẳng qua chúng ta chỉ nghĩ, trong câu chuyện này mình đã phải chịu tổn thương nhường nào hoặc cảm động bao nhiêu nên mới cảm thấy nó khắc cốt ghi tâm..." Mà thật ra: " Khi níu giữ những gì thuần khiết ngây thơ nhất, chúng ta cũng đồng thời mất đi thứ gì đó như tuổi tác giữa dòng đời. Nó cứ dần vuột khỏi cho đến khi tan biến hoàn toàn, khiến chúng ta không kịp trở tay nhưng cũng yên tâm hoài niệm trong thanh thản, đó mới là khắc cốt ghi tâm..."
Mình dường như nhìn thấy chính bản thân mình trong đó, cũng một thời mải miết nhớ nhung, mãi miết ám ảnh bởi những kỷ niệm hạnh phúc xen lẫn đau đớn và cho rằng đó là khắc cốt ghi tâm, cho rằng cả đời hay ít nhất phải mất rất lâu mới có thể yêu thêm một ai khác. Để rồi sau này, ngày dài tháng rộng những khổ đau buồn bã cũng như nhớ nhung đã theo năm tháng phai nhạt dần, chỉ còn đọng lại những ký ức mờ nhạt, tựa như câu chuyện của ai khác chứ không phải chính mình vậy! Tựa như một câu chuyện về ai khác mà mình đọc được trong sách, nó quá thật khiến mình cảm động thế nhưng chỉ kéo dài một khoảng thời gian nhất định, để cuối cùng rồi cũng trôi vào quên lãng. Một lúc nào đó vô tình nhớ lại mới cảm khái thì ra đã nhiều năm như thế trôi qua, thì ra mình đã mang theo nó suốt một quãng đường không dài nhưng cũng không tính là ngắn như vậy. Thì ra đấy mới gọi là khắc cốt ghi tâm.
Chẳng qua từ trước đến giờ bản thân mình luôn mườn tượng rằng bốn từ "khắc cốt ghi tâm" mang một ý nghĩa nặng nề như thế cho nên mới không có can đảm thừa nhận, cho nên mới mải mê trốn chạy. Đến cả khi những nỗi buồn ấy không còn đuổi theo bám lấy mình nữa thì mình vẫn chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa của "khắc cốt ghi tâm" có nghĩa là gì cho đến khi đọc được quyển sách này.
Thì ra chuyện nhớ nhung một ai đó - người mà để lại trong ta những tổn thương hoặc là cảm động không phải là "khắc cốt ghi tâm", mà ngược lại những ký ức dù vui vẻ hay khổ đau theo ta mãi về sau mới là "khắc cốt ghi tâm". Nghĩ theo chiều hướng đó thì mỗi người đi qua cuộc đời ta đều mang ý nghĩa sâu sắc đến nhường nào, có điều mức độ nông sâu đến đâu đều tuỳ thuộc vào những kí ức mà họ để lại trong lòng, trong tim ta. Nghĩ như thế, cũng là một cách biến nỗi buồn trở nên thật nên thơ.
Vì nó nên thơ đến thế nên tôi cũng muốn lan toả cảm xúc ấy đến với mọi người, một người nào đó đọc được dòng trạng thái này của tôi.
Mong rằng bạn trong những năm tháng sau này không phải mải miết trốn chạy, mãi miết chối bỏ những nỗi buồn, bởi vì đến một lúc nào đó không sớm thì muộn rồi nó cũng sẽ phai nhạt...chỉ cần bạn chấp nhận đối mặt với nó. Tôi dám chắc rằng những nỗi buồn đó sẽ không tồi tệ như bạn vẫn tưởng!
11:50, thứ bảy, 31.7.2021
....
Dạo này mình mới nhớ tới cái blog đợt cách ly mình tạo để viết lảm nhảm trên fb. Mình cũng không pr gì nên hầu là có mình mình tự viết tự đọc, để phòng trường hợp bị mất page nên mình up lại bên đây. Nên nếu các bạn có đọc trúng thì cũng đừng thắc mắc tại sao có nhiều chỗ mình viết về nam nữ. Thật ra mình không viết mà mình đọc sách và review lại những đoạn mình thấy hay. Với cả mình cảm nhận câu chuyện của nhân vật chứ không cảm nhận giới tính của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top