Ý nghĩ
Anh đi rồi, cảm giác thật trống rỗng. Giờ mình làm gì đây nhỉ. Nhìn góc phòng có trái banh, tui liền tiến lại sờ sờ, thuận chân sút 1 cái cực mạnh. Nó không tự chủ mà bay tứ tung
Chíu! chíu! chíu! Kenggg! Bịch!
Rồi xong, xác định tui rồi, trái banh ngu ngốc kia làm bể bình hoa ùi:((
Lủi thủi đi kiếm không thấy cây chổi đâu, đành nhặt bằng tay. Không may cái miễn nhỏ kia đâm vào tay, máu bắt đầu chảy dài xuống. Ngậm nén nỗi đau mà tiếp tục làm.
~~~~~~15p sau~~~~~~
Mặc cho vết thương vẫn đang rỉ máu, tui vẫn đang loay hoay tìm cách phục nguyên chiếc bình kia. Lên google tìm cách thấy bảo pha lòng trắng trứng với hồ nước bla bla... Tui đi làm liền. Lụi cụi hồi cũng trộn xong. Hmm hmm ây da, sao khó quá vậy nè, quá trời là mảnh. Huhu, biết bao giờ mới xong đây.
~~~Nhiều giờ sau đó~~~
Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần 6h. Chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là anh về. Bụng đói sắp hoa cả mắt, lòng thầm nghĩ kì này chết chắc
Một ý nghĩ xẹt ngang qua" Hay là bỏ trốn tiếp nhỉ? Hmm... Còn đống lộn xộn kia thì sao ta"
Tính tong! Tiểu Anh ra mở cửa cho anh nào
Thôi toang, anh về rồi, giờ phải sao đây aaaaaa... À có cách rồiii
Tôi lèn chui ra gốc cây để trốn. Về phần anh không thấy tui ra mở cửa cũng tự lấy chìa dự phòng để mở. Anh vừa bước vào nhà kiếm tui thì ngày lúc anh không để ý, liền chạy khỏi đây trốn.
Bây giờ đã là 9h hơn, lưu lạc không biết bao lâu rồi, bụng lại đói meo, xung quanh toàn là bóng tối. Bất giác tui nhớ ra là mình để quên đt mất rồi,chán thật.
Tắp vào một ven đường, bỗng từ xa có 1 người đàn ông lạ mặt đi tới, ngày càng tiến về gần đây
Cộc...Cộc...Cộc,thật sự là quá gần rồi.
Một phần vì đói, vì mệt, vì cái đau nên giờ tui không còn tí sức lực nào để chạy trốn nữa. Ngay cái giây phút mà ông ta tới gần, một lần nữa tui lại bất tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top