Đi bụi.

Hôm nay cũng là một ngày đẹp... Nhưng tôi chả được vui cho lắm. Mở máy ra thấy cậu ấy rủ chơi Pubg mà chả có tâm trạng, nên tôi nói cậu ấy:" Nay em hông có tâm trạng để chơi, anh chơi đi!"
Ngay lập tức, cậu ấy nhắn lại cho tôi một loạt tin nhắn hỏi han các thứ," Em sao vậy?", "Em bị gì à?",...
Lần đầu trong đời, một người xa lạ lại qua tâm tôi đến vậy... nhưng trong lòng nhiều nỗi buồn, chán chả muốn nói, tôi chỉ seen mà không rep. Và rồi tôi nằm vất vơ suy nghĩ linh tinh
< Góc hồi tưởng >
_ Sao em lại như vậy hả, sao tôi lại có đứa học trò ngu dốt như em, một bài đơn giản như vậy mà cũng không biết làm
Tôi ủy khuất, tức nghẹn lời, chẳng phải mình mới sai lần đầu thôi sao, đây cũng là dạng bài rất khó mà...
_ Em xin lỗi, em đã cố gắng hết sức
Cô quăng quyển tập vào người tôi, hét ầm:
_ Nếu mai em không làm được thì nghỉ đi, tôi không muốn có đứa học trò đần độn như cô.
Những lời cô nói như những con dao xuyên thẳng tim tôi, cứ từ từ rỉ máu...
________________________( Hết hồi tưởng)____________________________
Về nhà, tôi cũng chẳng màng tới việc ăn uống gì, nằm đánh 1 giấc tới tận tối. Tôi chẳng quan tâm tới cái bài quái ác kia, bởi có suy nghĩ, tôi cũng chả biết làm...
Giờ nằm đây, nằm suy nghĩ linh tinh, những lời cô nói cứ hiện trong đầu tôi, khó chịu, cực khó chịu... tui muốn khóc, muốn khóc, hét thật lớn.
Bỗng chuông điện thoại reng, là anh gọi tôi. Phân vân không biết có nên bắt máy không, vô tình chạm tay vào đt lại trúng ngay nút nhận cuộc gọi:" Alo em, em làm sao vậy, em ổn không, nói anh nghe xem", bất giác tôi khóc thật lớn, anh vẫn không ngừng hỏi thăm tôi, nhưng tôi mệt quá rồi, chẳng muốn trả lời gì nữa. " Em ổn, em không sao", nói rồi tôi cúp máy. Tôi vùi đầu mình vào gối, hét 1 cái thật lớn. Mẹ tôi dưới nhà quát lớn:" Mày có im ngay không, để yên cho em mày ăn cơm"
Một lần nữa, tôi lại bị chạm tới tự ái của mình, không một ai thương tôi cả, không một ai quan tâm tôi, vậy là không ai cần tôi nữa, tôi thừa thãi rồi, tôi đi.
Tôi vơ lấy cái áo khoác, đt và một ít tư trang. Tôi để lại lá thư cho mẹ rồi đi.
Tôi tự dặn lòng, sẽ không gây cho ai thêm bất cứ phiền muộn nào nữa. Nói là làm, tôi rời khỏi nhà 11h tối.
Lang thang giữa phố, bụng thì đói, giờ cũng chả ai bán gì, tôi ghé gõ cửa nhà thằng An- thằng bạn thân duy nhất của tôi xin ngủ nhờ 1 đêm. Nó còn lạ gì cái tính của tôi nữa, đây cũng chả phải lần đầu tôi đi bụi. Nó up cho tôi 1 bát mì nóng hổi, tôi hì hụp ăn, húp lấy húp để, xong tôi đánh một giấc tới 5h sáng, rời nhà nó, không quên để lại lời nhắn cảm ơn.
Bây giờ đã là 7h, mọi người cũng đã đi làm, đi loanh quanh kiếm việc sao khó quá. Aa, đây rồi, quán cà phê phía kia đường đang tuyển nhân viên, tôi vào xin việc, nhưng... họ nói rằng tôi quá thấp bé để làm. Một lần nữa, tôi lại đi...
Đã nửa ngày rồi, không ai nhận tôi làm việc cả, tôi chán lắm rồi. Dừng chân ở 1 góc phố, tôi ngồi nghỉ rồi ngủ quên mất
Tỉnh dậy, tài sản mất cả, tôi trắng tay, trắng tay rồi," ÔNG TRỜI ƠI, SAO ÔNG LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬYYYYY" 
Giờ tôi phải làm gì đây, cả ngày không ăn gì, tôi đói đến hoa mắt, mệt mỏi, tôi gần bất tỉnh. Bỗng 1 ý nghĩ bật ngay trong đầu tôi" Hay là mình đi ăn cướp".  Nghĩ là làm, tôi ngồi góc canh me những tay giàu có mà giật. Đây rồi, một con mồi béo bở, tay ông ta đang cầm một cọc tiền mới rút ra từ ATM, nhanh như cắt, tôi chạy qua giật lấy nhưng không may bị tóm gọn. Đúng là cuộc đời đen đủi, làm việc gì cũng không thành.
Giờ đã là gần 10h tối, tôi đang ngồi ở đồn chờ lấy lời khai, người đàn ông độc ác kia không ngừng chửi rủa tôi, thật muốn đấm cho ông ta một cái, tức chết đi được.
Trời ạ, nhìn đồng hồ mà tôi ngán ngẩm, 11h rồi đấy, bao giờ mới xong đây, tôi đói và mệt lắm rồi, cơ thể chả còn tí sức lực nào nữa, mắt nheo lại, đầu óc choáng váng, tôi chính thức bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top