Chuyện 7: "Intro"
Đây là phần giới thiệu về những nhân vật sắp xuất hiện trong các chương truyện tiếp theo của Gừng.
Number 01: ĐẠI
Đại tên thật là Chị Đại. Tôi quen Đại khi tham gia một khóa ôn thi chuyên Sinh lên cấp ba. Đại rất im lặng, không phải là kiểu ngại giao tiếp, mà là kiểu trầm tĩnh, bình thản. Tôi và Đại ngồi cách nhau một người, sau vì bạn này chuyển chỗ nên chúng tôi ngồi kế nhau.
Một hôm nọ, khi tôi đang nghe giảng thì vô tình liếc mắt về phía vở nháp của Đại. Tôi thấy Đại ghi một hàng số "161001". Tôi sửng sốt, hỏi: "Mày sinh vào ngày này à? Tao cũng thế!"
Đại cũng bất ngờ, sau đó cả hai đều cười. Tôi cho rằng, đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ và đặc biệt, một dấu mốc quan trọng cho mối quan hệ lâu dài sau này của tôi và Đại.
Number 02: XÙY
Xùy là một người bình thường, ý tôi là về những câu chuyện. Tại thời điểm này, những chuyện mà tôi có thể kể ra cho các bạn, Xùy đều không phải là nhân vật chính.
Nhưng mà, đừng hiểu lầm, Xùy không hề thường chút nào. Xùy là người giỏi lắng nghe và chia sẻ, đối với mỗi câu chuyện, Xùy luôn có một sự thúc đẩy (mà chính bản thân Xùy cũng không nhận ra).
Vậy nên, các bạn không nên mong chờ những câu chuyện đặc biệt từ Xùy, hãy đọc và cảm nhận những câu thoại nhỏ của cô ấy, có lẽ các bạn sẽ tìm ra sự đặc biệt trong tính cách của cô bạn này.
Number 03: ĐẦN
Đần tên thật là Tiểu Đần Đần. Tên này do tôi tự ý đặt, còn chấp nhận này không thì kệ Đần. Đần hiền lành, dễ tính, không muốn dính lấy phiền phức. Tuy nhiên, Đần là người rất có chính kiến, không dễ bị bắt nạt.
Câu chuyện để đời của Đần là về việc bị đau bụng không dứt, cơn đau quằn quại khiến mẹ Đần phải chở Đần đến ngay bệnh viện đang khi còn canh ba.
Khi xe dừng cái kít ngay trước cổng bệnh viện, Đần dũng cảm nhảy xuống, chạy vọt vào khuôn viên. Sau mười phút tĩnh lặng, Đần khoan khoái đi ra khỏi bệnh viện, leo lên xe, đội nồi cơm điện, xong xuôi thì vui vẻ nói: "May mà nhà vệ sinh bệnh viện không tắc."
Sự việc này xảy ra là do nhà Đần bị tắc bồn cầu và mẹ Đần thì công tác tại bệnh viện.
Đọc đến đây chắc nhiều người cảm thấy khó tin. Đúng đấy, nó khó tin là bởi vì đoạn sau đều do tôi bịa ra.
Sự thực là Đần đã được đem đến bệnh viện vào nửa đêm và được bác sĩ chẩn đoán là không bị gì cả. Việc Đần bị đau bụng đến chết đi sống lại, đến nỗi phải nhập viện trong đêm, cuối cùng lại bị bác sĩ đuổi về vì không tìm ra nguyên nhân làm chúng tôi cười suýt tắc thở.
Chúng tôi bàn bạc, kiểm nghiệm, sau đó vô cùng chuyên môn chia bệnh đau bụng của Đần thành hai khả năng: đau bụng sinh lý và đau bụng tâm lý.
Dĩ nhiên là việc này không giúp gì cho Đần, nó chỉ khiến chúng tôi cười no nê thôi.
Number 04: BÒ
Bò tên thật là Bò đực ngu xuẩn. Tên này do tôi viết lên ghế ngồi của nó. Bò có rất nhiều tiền. Nếu có thể tóm tắt sự giàu có của Bò trong một câu, tôi chỉ có thể nói: Nếu Bò làm rớt 10k, Bò sẽ không cúi xuống nhặt. Bởi vì khi Bò cúi xuống, Bò có thể làm rớt tờ 50k.
Bò cẩu thả cực kỳ. Tiền học mấy triệu có thể nhét trong túi áo khoác không séc, máy tính casio fx 500k có thể mất ngay trong nốt nhạc, điện thoại, chìa khóa thất lạc là chuyện thường tình.
Bò làm rớt 50k tiếc 2 giây, nhặt được 10k vui mừng cả ngày. Có lần tôi không nhịn được nữa, nói: "Tiền mày nhặt được là tiền mày làm rớt, mà mày làm rớt 5 lần thì may nhặt được 1 lần. Vui cái đcm!!!"
Lại nói về mẹ Bò, bà người phụ nữ hiện đại, luôn bắt kịp các mốt thời trang. Minh chứng là Bò mặc toàn đồ hiệu: cặp Converse, dép Fila, quần Gucci,...
Sau này có lần tôi nói với Bò: "Hay mày cắt cái mác Gucci ra cho tao, tao dán lên áo cho có cảm giác thời thượng."
Bò quả thật đã cắt mác, nhưng không cho tôi, mà là ném vào thùng rác :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top