•Love you one more time•(2)
Sáng sớm Mew đã đứng ngay cổng chờ Gulf, suốt tuần nay cậu luôn tránh mặt hắn, còn bị đưa vào danh sách đen làm không gọi được, sang nhà thì lại không có, định bụng lần này sẽ hỏi rõ mọi chuyện rồi an ủi cậu nhưng xui ngay gặp phải "em người yêu" từ đâu chạy lại hôn cái "chóc" và má hắn. Art thì cười thích thú cùng đôi mắt long lanh đến đáng yêu, những học sinh khác nhìn vào thì cười nói tủm tỉm chúc đôi trẻ hạnh phúc, nhưng ngược lại hắn nhìn Art lộ rõ vẻ không thích còn có chút chán ghét nhưng lại ngập ngừng cho qua vì cả hai hiện tại là người yêu.
Ông trời thật có mắt, cậu vừa vào đã gặp ngay loại tình huống chán ghét nhất. Hắn nhấc chân về phía cậu thì lại bị Art ghì chặt, Mild đi ngang cũng thấy chán ghét dùm, lôi thằng bạn ngáo ngơ thẳng lên lớp.
_ Gulfff
_ .....
_ Gulfffff
_ ....
_ GULF KANAWUTTT
_ Cái đm cái gì mà la dữ vậy?
_ Chứ mặt mày cứ chường ra như bị mất tiền đây kìa, vui lên coi
_ Nhà tao rất nhiều tiền
_ -.- ok ok nhưng vui lên biết không
_ Mày có uất ức gì à?
_ Không hẳn...nhưng mà....
_ Cứ nói, ông đây giải quyết
_ Thật..thật ra Art quen Mew vì tiền
Phụt... bao nhiêu nước trong miệng Mild đáp thẳng lên mặt Gulf
_ Chờ...chờ một chút, tao lấy khăn lau liền
_ THẰNG QUẦN!!!!
_ Rồi rồi kể nghe xem nào
_ Thì mấy bữa trước tao vô tình thấy Art với thằng cha nào đó ôm ôm ấp ấp, rồi thằng Art đưa cho tên đó cái đồng hồ nói là của Mew mua cho nó, mẹ cái đồng hồ Gucci đó ba limited edition luôn, rồi thằng đó bảo Art tiếp tục phát huy nữa....
_ Má chuyện vậy sao mày không nói thằng Mew
_ Nói được chắc, lúc nào Art cũng khư khư thằng Mew, cấp nó đi vệ sinh cũng bên ngoài canh cửa, ruồi muỗi còn không đụng được nó
_ Điện thoại đâu cha nội
_ Sau bữa tao với mày cúp học tao cho nó vào danh sách đen rồi xóa cmnr
_ Haizzz tao cũng không có số nó
_ Thôi để tao nghĩ cách cho, đi, lên lớp
_ Ừm
Sau khi hai người rời đi, một tên ở bàn kế bên móc điện thoại ra gọi ai đó
_ Anh Art anh bị phát hiện rồi
_ Ai?
_ Gulf Kanawut còn có Mild Suttinut
_ Hứ tép riu, thằng Mild thì gãy tay hay chân tùy mày còn thằng Gulf....khử!
_ Dạ rõ
Ai cha Gulf ơi là Gulf cuối cùng tao cũng không nhìn thấy bản mặt mày nữa, Mew là của tao, tiền là của tao hahahaha
__________
Lúc ra về Mild co chân lên mà chạy đến bệnh viện, em cậu vừa gọi nói ông cậu lại lên cơn đau tim nhưng lần này có vẻ rất nặng, lúc chuẩn bị đi thì dặn dò đủ kiểu đến lúc cậu đạp cho Mild 1 cú mới chịu ngưng.
Bước khỏi lớp, 1 tên nhóc chạy đến đưa cậu bức thư rồi chạy mất. Đang hoang mang không hiểu chuyện gì nhưng vẫn mở ra đọc, không phải thằng nhóc đó muốn tỏ tình với cậu chứ
" Đọc được bức thư này thì lên sân thượng của trường ngay nếu không tao không chắc thằng Mew còn nguyên vẹn không đấy. Hahaha"
Đọc tới chữ "Mew" tim cậu đã bẵn 1 nhịp, đọc những dòng sau thì tim cậu muốn ngừng đập, không suy nghĩ chạy thẳng lên sân thượng, cầu mong bọn kia chưa làm hại đến Mew
_______
Rầm!
Gulf mở toang cánh cửa, gấp gáp chạy ra thì phía sau truyền tới một cơn đau nhói khiến cậu ngã uỵch xuống đất
_ Ha chắc đau lắm há, cũng đáng ai bảo mày biết thứ không nên biết làm gì. Đứng đó làm gì? Đánh!
Sau tiếng kêu đó Gulf bị đánh đập không thương tiếc. Độ chừng ba người liên tục dùng chân đá vào người cậu, mỏi rồi thì lại dùng tay đấm. Nào là bụng, chân, tay, cả mặt đều bị phủ bởi nhiều vết bầm to nhỏ, máu bên bả vai đã thấm ướt một phần áo. Cậu muốn hỏi lắm chứ, muốn hỏi tại sao lại đánh cậu như thế, nhưng ý thức vừa tìm được đã bị cơn đau đánh bật đành cắn răng chịu đựng.
_ Được rồi dừng lại chút nào
Tiếng kêu thu hút sự chú ý của tất cả, mấy tên đang đánh cậu cũng dừng lại đứng nép một bên. Tên chỉ huy ban nãy thì mỉm cười kéo người vừa nói vào lòng
_ Em yêu, ra đây làm gì? Anh xử sắp xong rồi sau này sẽ không ngán đường em nữa
_ Ưmmm người ta muốn xem nó chết như nào thôi mà, ghét ghê~
Art buông tay tên kia ra bước về phía cậu, dùng tay nâng gương mặt xinh đẹp đầy vết bầm lên
_ Ay do ai đây ta, không phải là bạn Gulf đây sao, gương mặt xinh đẹp đâu rồi? Giờ có quăng mày ra đường cũng không ai thèm nói chi thằng Mew ngu xuẩn kia hahahaha
_ Art...là mày...
_ Đúng là tao đó, xin giới thiệu đằng kia là người yêu tao, tao rất yêu ảnh giống như mày yêu Mew vậy. Nhưng anh ấy cũng yêu tao còn Mew thì không yêu mày hahahaha
_ Tao...tao sẽ nói Mew!
_ Huhu sợ quá cơ, mày lo sống được đi rồi hả tính tới chuyện đó. Ưmm... bị bầm quá trời nhưng trong còn đẹp nhỉ, cả thể này nữa..... Nè nếu tụi bây không chê người khuyết tật thì " làm" thằng này ngay luôn cho tao
_ Dạ..dạ cảm ơn anh Art tụi em rất thích
_ Ừ
Art lui về phía "anh người yêu thật" móc điện thoại ra quay lại chuyện vui. Còn ba tên kia sau khi nghe Art nói vậy liền lộ rõ thú tính, nói thật nãy giờ bọn họ đánh mà tiếc gì đâu, cơ thể cậu đẹp như thế kia mà, giờ thì vui cả lũ, trước sau gì cậu cũng chết vừa được ăn vừa không đi tù thì còn gì bằng chứ
Tuy rất đau nhưng Gulf vẫn còn khá tỉnh táo, lê lếch thân một cách khó nhọc tránh khỏi bọn kia, giờ cậu chỉ mong ai đó cứu cậu đi, cậu muốn sống, Mew...cứu tao! Đương nhiên đây chỉ là phần đọc thoại nội tâm của Gulf, thực tế thì cậu lếch chưa đưa bao xa đã bị trúng kéo lại, đụng trúng vết thương làm cậu đau điếng người la lên
_ Aghhhh....
_ Em rên đã tai thật đó, nào đến lúc phục vụ bọn anh rồi bé cưng - những tên đó bắt đầu tháo dây nịch cởi quần ngoài, tay mơn trớn khắp da cậu, nhưng giờ cậu chỉ đau, đau không tả nổi, đau như chết đi sống lại. Cả người cậu đầy vết thương ra đó mà cứ vuốt mãi chắc cậu chết mất.
Nước mắt cậu rơi lã chã, cậu đau cả trong lẫn ngoài, cậu ước nếu có thể sống cậu sẽ tìm Mew đánh cho một trận, hại cậu sống không bằng chết như vậy, nhưng chắc chỉ là ước mơ thôi vì cậu sắp chết rồi, chỉ cần cắn lưỡi sẽ không phải đối mặt với chuyện đáng sợ này nữa. Cậu sắp cắn rồi..một..hai..b...
Uỵch...Uỵch
Hai âm thanh đột ngột vang lên, trong mơ màng cậu thấy được Art và gã người yêu ngã xuống đất, những tên vây quanh cậu cũng được người nào đó đánh đến ngất đi, cậu cũng không chắc chỉ nghe tiếng rên rỉ đau đớn của bọn chúng nhỏ dần rồi im hẳn. Tiếng bước chân của người đó đến gần cậu, định quay người nói cảm ơn nhưng giờ đến mở miệng cậu cũng không làm được. Đầu óc quay cuồng, mắt cậu nặng trĩu dần dần khép lại, cậu ngất.
_ Gulf! Gulf! Đừng làm tao sợ mà! Tao đây...Mew đây... đừng mà GULFFFF
_________
Suốt quãng đường đến bệnh viện hắn luôn nắm chặt tay cậu, miệng liên tục xin lỗi cậu, liên tục xin cậu tỉnh dậy.
Cậu được đẩy ngay vào phòng cấp cứu, hắn muốn cùng cậu vượt qua thời khắc thập tử nhất sinh này nhưng lại bị y tá một mực ngay cản nên đành ngồi ở hàng ghế chờ đợi cậu.
Kim giây bình thường vuốt bay như gió nay lại lê lếch nặng nề, nhích từng khoảng một. Hắn vẫn ngồi đó tự trách bản thân mình sao lại vô vụng như vậy. Nếu lúc không phải hắn vô tình nhìn thấy dáng cậu vội vàng chạy lên cầu thang không kịp thở còn đánh rơi mảnh giấy, nếu hắn không đọc nó có lẽ hắn đã mất cậu một lần nữa...mãi mãi...
Màu đỏ của đèn trên phòng cấp cứu vụt tắt, ánh mắt của hắn lập tức dồn về phía cánh cửa, bác sĩ vừa bước ra đã bị hắn nắm chặt vai hỏi tới tắp
_ Rồi cậu có cho tôi nói không? Cậu nhóc đó không sao, chỉ do kiệt sức, vết thương trên vai cũng không quá nặng nhưng cần nghỉ ngơi khoảng 1 tuần cho lành hẳn, trong thời gian này không cho cậu ấy làm việc quá sức nghe chưa không lại đi gặp tôi nữa đấy
_ Dạ cảm ơn bác sĩ
Ông bác sĩ già đập tay lên vai cỗ vũ cậu rồi rời đi, lắc đầu ngao ngán với tuổi trẻ hiện nay.
Cậu được đẩy sang phòng hồi sức, hắn cũng làm chút thủ tục nhập viện rồi chạy theo. Nhìn người con trai trước mặt tim hắn như bị ai bóp nghẹn, gương mặt tròn trĩnh cùng hai cái má bánh bao nay lại gầy gò đến độ hốp vào, trên trán còn có một vết thương đã được xử lí, đôi môi hạt dẻ hồng hào luôn nở nụ cười giờ lại bợt màu đến dọa người. Nghĩ đến dưới lớp áo mỏng này là cơ thể gầy gò đầy vết thương, tim hắn lại nhói lên một cái.
Lấy điện thoại cậu để nhắn tin bảo mẹ cậu đừng lo nhưng khổ nỗi điện thoại cậu có khóa, hắn lại không có số điện thoại của mẹ vợ ( ụa đâu ra?? Đâu ra????). Cuối cùng đành nhắn bừa vài số đến nỗi bị khóa luôn 5 phút vẫn chưa tìm ra. Nhìn những con số đếm ngược rồi trở về màn hình cùng những con số, một ý nghĩ điên rồ hiện ra trong đầu hắn.
2 1 0 2
Ting
Điện thoại được mở, hắn nhìn Gulf rồi lại chết lặng.
_________
Nửa đêm cậu phát sốt, tận 38,5° làm hắn nhấn muốn hư luôn nút báo động, bác sĩ đến thì bảo là do di chứng của vết thương nên không cần lo lắng quá, lúc này hắn mới bình tĩnh lại, nhanh chân lấy khăn mát chườm cho cậu, khí mát trong khăn tỏa ra hết lại được hắn làm mát tiếp rồi dịu dàng đặt lên trán cậu. Cứ như vậy cả đêm ấy hắn không ngủ, bên cạnh chăm sóc cậu không rời nửa bước.
__________
Ánh sáng mặt trời gay gắt chiếu vào căn phòng nhỏ, cái rèm mỏng dánh không che được thứ ánh sáng rực rỡ này. Gulf khẽ nhíu mày, từ từ nâng đôi mắt nặng trĩu, trước mặt cậu là 1 căn phòng hoàn toàn xa lạ, mùi cồn đập vào mũi khiến cậu nhăn mặt, nhìn trên người là bộ đồ bệnh nhân cậu mới thông suốt. Chợt thấy cổ họng khát khô, cậu hướng mắt về phía tủ bên cạnh, 1 ly nước lọc được rót sẵn còn được đậy nắp lại tránh để côn trùng hiện trước mắt cậu, khó nhọc vươn tay lấy ly nước nhưng cuối cùng lại làm ngã luôn xuống sàn, ướt cả vũng. Lắc đầu ngao ngán tự trách bản thân mình sao lại vô dụng như thế thì nghe tiếng mở cửa, chuẩn bị mở miệng xin lỗi vì làm đổ nước nhưng vừa thấy hình ảnh người trước mặt cậu lại im bật.
_ Gulf! Mày tỉnh rồi, ủa sao nước không vậy? Mày muốn uống nước à? Chờ tao chờ tao ( tui tính chèn câu "mày tỉnh rồi hả" nhưng thấy nó vô lý lắm mụi ngừ ạ🙂 hong tỉnh ngòi 1 cục ở đó lm j nên tui hong thim vào)
_ Mày...
_ Hửm? Thôi uống nước đi để tao giúp, để tao lau cái này rồi nói sau hé - hắn cầm ly nước đặt trước đôi môi căng mọng, lúc đầu ngượng gần chết nhưng cậu cũng ngập ngừng cho qua mà uống hết cốc nước.
Dọn dẹp xong vũng nước Mew ngồi lên giường nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu
_ Tao nói trước được không?
_ ...ừm...
Hắn hít mạnh một hơi nghiêm túc nói
_ Tao..tao thật lòng xin lỗi, nếu không tại tao mày sẽ không bị thương như vậy, còn chịu uất ức như vậy...
_ Uất...uất ức gì chứ...
_ Hôm qua Mild gọi mày...nó nói tao nghe hết rồi
_ Aizzz shit... - lòng Gulf chợt như lửa đốt, có ai bị nói trúng tim đen mà bình thường được không? Khẽ rút tay khỏi bàn tay to lớn của hắn nhưng lại bị siết chặt thêm 1 tí
_ Xin lỗi vì đã không hiểu lòng mày...tao...tao xin lỗi... - bàn tay Gulf đột ngột bị siết chặt, vai hắn run nhẹ, giọng nói có phần lạc tông, âm cuối như bị nghẹn lại. Hắn khóc rồi! Cậu kiểu bị đơ luôn đấy, ý định muốn đánh hắn cũng bay đâu mất. Kéo hắn vào lòng ngực dỗ dành, xoa xoa tấm lưng rộng lớn
_ Ay dooo bé ngoan không khóc nàyyy!! Là do tao không đủ can đảm đối mặt với tình cảm của mình thôi, không phải do mày, đừng khóc nữa, tao buồn đấy
Sụt sịt vài tiếng nén tiếng nấc, hắn vừa ngẩn mặt lên thì cậu không khỏi phì cười, nước mắt nước mũi tèm lem! Dùng tay lau hết những thứ đó khỏi mặt hắn, hai tay áp lên má Mew bắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Mắt đối mắt, tim lại bắt đầu loạn nhịp
_ Không sao, mọi chuyện ổn cả rồi!
Nhìn đôi mắt híp lại vì cười của Gulf tim Mew bẫng đi một nhịp, hít một hơi lấy can đảm, hắn lùi về sau một chân đứng một chân quỳ, đặt lên tay Gulf một nụ hôn dịu dàng
_ Cho phép tao...yêu mày thêm một lần nữa được không?
_ Một lần nữa?
_ Đúng vậy, một lần nữa. Lúc mày không trả lời tin nhắn của tao không nghe điện thoại của tao đã khiến tao phát điên rồi, lúc nhìn thấy mày trên sân thượng tim tao như muốn vỡ ra, lúc đó tao chắc rằng, tao yêu mày, Gulf Kanawut! Yêu từ rất lâu rồi
Não Kana như lạc đâu đó, cảm giác lâng lâng khó tả, muốn chạy đến ôm hắn thật chặt nhưng một thứ đã níu chân cậu lại. Giá! ( phải có giá mụi ngừi hỉu hôn, j cx phải bình tĩnh chứ sồn sồn trai nó chạy mất dép😉)
_ Gulf Kanawut! Mew Suppasit yêu mày. Làm người yêu tao nha?
_ Mày làm tao buồn
_ ....( mất vợ x1)
_ Mày làm tao đau
_ ....( mất vợ x2)
_ Mày làm tao khóc rất nhiều ( dẹp đéo cưới hỏi j nx)
_ .... tao..tao
_ Nhưng tao vẫn yêu mày. Tao đồng ý! ( giá là 1 đìu xa xỉ vs Gulf Kanawut🤦♀️)
Nãy giờ tin hắn như ngừng đập, từng lời nói của cậu như ngàn mũi dao đâm vào tim hắn. Thầm nghĩ mình không xứng với cậu nhưng cậu trả lời của cậu lại làm hắn bất ngờ tột độ. Ôm chằm lấy cậu hôn lên khắp mặt, quên mất việc cậu đang bị thương
_ Mew...từ từ...tao đau
_ Ơ..tao quên xin lỗi xin lỗi vợ~
_ Vợ cái đầu mày
_ Vâng đầu tao chứa mày nên mày là vợ tao! Hì hì
_ Chỉ dẻo miệng!
Tiếng cười lại lần nữa xuất hiện. Bao nỗi lòng đã được giả quyết, họ là của nhau nên dù đi đâu, dù làm gì họ cũng sẽ về bên nhau.
Tuổi trẻ chỉ một lần, nếu thất bại ta dễ dàng làm lại được. Thích ai thì đi thả thính ngay đi, yêu thì đi nói luôn đi! Biết đâu lại vớt được quả người yêu cũng đang thầm thương trộm nhớ mình đấy!😉
___________
Ôi tr ơi tui nói đúng ko tận 2815 từ 🙂🙂🙂 thêm chap 1 ra 5000 mấy từ chắc mụi ngừi đọc xĩu luôn 🤧
Cái vấn đề là tính thim 1 chap H về câu chuyện này nữa nhưng sợ mụi ngừi chán😔 với định xong phần này thì sẽ có 1 chap H khác nữa. Nên viết H về chuyện này luôn hong ạ? Sợ mụi ngừi ăn mặn nhìu quá thì ngán😕.Cmt cho tui vs nheee
Đọc xong thì ngủ ngon nghe mụi ngừiiii 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top