Đánh Chủ Quyền Trùm Trường
Hii lại là tui Kỳ Lam nè😞💅đây lại là một bộ truyện ngẫu hứng khi vừa nghe truyện cổ tích vừa viết nhưng nó không dính dáng gì tới cổ tích hjhj
Truyện sẽ nói về 2 con người ở hai thế giới khác nhau.Cô là học trưởng còn nàng lại là trùm trường,một người nghiêm túc,người kia lại phá phách
Chính:
Cô:Thẩm Nhược Ngôn:17 tuổi
Cô là học trưởng,thành tích xuất sắc đứng đầu toàn trường nhưng không hẳn là một mọt sách như bề ngoài thông minh của mình.
Nàng:Đinh Tưởng Lam:15 tuổi
Nàng vừa vào học đã gạ solo nắm trùm toàn trường,phá phách là thế nhưng thành tích học tập của cô không nhất cũng nhì.
Phụ:
Ngọc Phương:17 tuổi
Bạn thân của cô
Tuấn Dương:15 tuổi
Khải Đăng:15 tuổi
Bạn thân của nàng
Đinh Tưởng Lam bước xuống xe,nàng tay cầm balo bước vào trường,dọc theo hành lang khiến ai cũng kiêng dè,đám người xầm xì bán ra tán vào phía sau nàng chẳng để tâm,nàng bước vào lớp,ném balo lên bàn rồi mò đến lớp 12a1.
Tưởng Lam:Hjhj chị ấy dễ thương xỉu
Ồ là Thẩm Nhược Ngôn,học trưởng của trường,hóa ra người được trùm trường thầm thương trộm nhớ lại là học trưởng
Cách đây vài ngày,hôm khai giảng:
Nàng cùng hai thằng bạn thân của mình bước vào trường khiến ai cũng trố mắt nhìn.Đơn giản vì nhan sắc trời phú cộng thêm khí chất của cả ba
Tưởng Lam:Êy phá gì đây,chán
Tuấn Dương:Mày suốt ngày chỉ biết phá,sau này cảnh sát kiểu đếch lồn gì?Muốn làm cảnh sát mà cứ thích chọc phá
Tưởng Lam:Eo eo,năm cấp 3 đẹp lắm,phá cho đã
Khải Đăng:Dương,mày nói chi cho mắc công tốn nước miếng,mấy lời của mày con Lam nó cũng đâu nhập vào não nổi
Nàng lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán,dám nói xấu nàng công khai trước nàng chắc chỉ có hai đứa này.
Khải Đăng:Ể ể tụi bây,gái xinh bị bắt nạt kìa
Tưởng Lam:Đâu đâu?
Nàng nhìn theo hướng Khải Đăng đang nhìn,hai mắt sáng rỡ như đèn pha ôtô thấy cô bị một đám học sinh chặn trước cổng trường,nàng ném cặp sách vào người Tuấn Dương
Tưởng Lam:Tao đi cứu người đẹp,giữ cặp mang về lớp cho tao,giở trò là tao khóa hai đứa bây vào nhà kho đó
Tuấn Dương chụp lấy giỏ xách,hai người nhìn bóng lưng cô chạy vụt ra cổng trường,quay mặt nhìn nhau
Khải Đăng:Nó thi chạy maratông hình như đứng thứ 2 đúng không?
Tuấn Dương:Ừ,hiểu tính nó mà,cứ kệ đi
Khải Đăng huýt vai hai học sinh gần đấy
...:Có việc gì à?
Khải Đăng:Hai bạn cho mình nhờ mang cặp để ở lớp 10a2 được không?
Hai người kia vui vẻ gật đầu,cầm lấy cặp từ tay Khải Đăng rồi đi lên lớp.
...:Đi ngang qua đấy,cùng đường,cũng được.
Tuấn Dương:Mày tính làm gì?
Khải Đăng:Đi coi coi con Lam nó làm gì
Tuấn Dương gật đầu,hai người cũng chạy ra cổng trường,nép vào bụi cây ngó ra.
Phía cô:
👦:Ê này học trưởng,nộp tiền bảo kê cho tao coi.
Nhược Ngôn:Mày muốn bao nh...
Cô chưa dứt lời thì nàng đã chạy đến nắm lấy tay cô kéo lại nép sau người mình,rồi cho mỗi tên một đấm
Tưởng Lam:Bảo kê lồn mẹ chúng mày,tưởng biết sơ hai ba thế võ mèo vờn chuột là đua đòi học làm đại ca à lũ rách?
👦:Việc của mày chắc?Mày định ngông lồn với ai đấy?
Tưởng Lam:Ở đây có tao,có chúng mày và có người đẹp,tao không ngông với chúng mày chả nhẽ tao ngông với người đẹp,dốt nát qué.
Nàng lí lẽ một chốc đã làm chúng một phen quê độ,còn cô bất giác mỉm cười trước lí lẽ dư sức dí luôn cả Tào Tháo của nàng
👦:Mày...
Nàng cười từ thiện liếm môi một cái,hai tay nắm cổ tay từng tên tên bẻ ngược ra sau làm chúng nó la oai oái
👦:A a...cho tụi tao xin..lỗi
Tưởng Lam:Cút cho nước nó trong,tao mà thấy tụi bây thu bảo kê ai tao bẻ gãy tay từng đứa một.
Chúng cuốn gói chạy mất dép,nàng cong môi nhìn về phía cô mong chờ điều gì đó nhưng cô chỉ mặt lạnh.
Nhược Ngôn:Cảm ơn nhưng lần sau đừng lo bao đồng,chúng nó trả thù.
Tưởng Lam:Thích thì để chúng nó trả,sẵn để nó nếm mùi lợi hại của Đinh Tưởng Lam này
Nàng cười tự hào sướng phổng mũi,cô cười thầm trong lòng,mắt hướng đến bảng tên trên áo nàng
Nhược Ngôn:"Đinh Tưởng Lam 10a2,nhớ tên em rồi"Trường sắp làm lễ rồi,tôi đi trước,tạm biệt
Tưởng Lam:Hừmmm bye
Cô vừa rời khỏi thì Tuấn Dương và Khải Đăng lòi đầu bước lại gần nàng
Tuấn Dương:Đi vào kìa,sắp làm lễ rồi,không đủ mặt lại bị phạt
Tưởng Lam:Mày biết đó là ai không?Thề với hai đứa mày,tao mê bả rồi
Ánh mắt nàng vẫn không rời mắt khỏi bóng lưng cô,Tuấn Dương theo đó mà nhìn theo
Tuấn Dương:Học trưởng trường mình
Khải Đăng:Ể,mày lộn không?Tao nhìn con đó hơi bị bad với fuck ấy,đâu giống mấy đứa học giỏi với mọt sách đâu mà đòi học trưởng
Tuấn Dương:Mày đi hỏi đi,sai tao bao mày một chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu
Khải Đăng:Ũm vậy là thật rùi
Tưởng Lam:Thằng Đăng nói có lý,chời má tao lỡ dzung dzinh tim trước bả rùi😞
Tuấn Dương:Rung rinh nói mẹ đi,bày đặt dzung dzinh😑
Khải Đăng:Hơ hơ đằng này có nước mày thụ
Tưởng Lam:Mình đập phát bạn Đăng nằm xuống đất cùng tổ tiên nha
Tuấn Dương:Tao thấy Đăng nó nói đúng mà,mày nằm trên không nổi với nó đâu.
Nàng đang tự hỏi hai đứa này bạn của ai?Thật chả hiểu nổi
Tưởng Lam:Bỏ qua vụ nằm trên hay nằm dưới đó đi,bả lớp mấy?
Tuấn Dương:À 12a1,tên gì nhỉ..?À,Thẩm Nhược Ngôn
Tưởng Lam:Ỏhh nhớ rùi,học trưởng Thẩm Nhược Ngôn 12a1,hjhj
Cuối buổi:
Ba con người lết xác ra nhà xe còn đứng lại với tâm hồn ăn uống
Khải Đăng:Xách ghế xách cặp đi về coi hai đứa
Tưởng Lam:Ơ hơ đi ăn kem đã rồi về,nắng quá
Tuấn Dương:Ừ đi
Ba con người vừa bước tới cổng trường thì bị một đám tầm 5 6 thằng chặn đường hăm dọa.
👦:Muốn thách đấu hay sao mà dám đòi bẻ tay đàn em của tao hả con chó?
Tên to con đầu đàn giơ tay định tát cô thì Tuấn Dương chụp lại tay hắn bẻ ra sau,Khải Đăng đạp một phát ngay giữa quần,chính xác ngay cậu bé của hắn,hắn quỳ xuống đất mà kêu lên thốn tận rốn,Tưởng Lam quỳ một chân cúi xuống
Tưởng Lam:Là đàn em mày mắt nhắm mắt mở con mặt phía sau lưng quần động vào Thẩm Nhược Ngôn,về dạy lại đám đàn em của mày rằng chúng nên kiêng dè ai,kẻo nhập viện đừng quay qua trách móc,hù dắt nhau hầu tòa nên biết anh tao là luật sư😉.
Cô nháy mặt một cái rồi ra hiệu cho Tuấn Dương buông tay,cả ba rời đi mặc hắn nghiến răng nghiến lợi đằng sau quyết rửa nhục
2 ngày sau:
Tưởng Lam:Huhu tao cảm rồi Dương ơi
Nàng gọi điện khóc bù lu bù loa với Tuấn Dương,cậu thắc mắc
Tuấn Dương:Bình thường chỉ mong được bệnh để thoái thác chuyện học,nay siêng bất thường vậy?
Tưởng Lam:Không có,tao cảm lỡ tụi kia lại bắt nạt Nhược Ngôn,nghĩ tới mà muốn khỏe lẹ lẹ
Tuấn Dương:Nghỉ đi,tao với Đăng sẽ xin phép thầy cho mày nghỉ,rồi coi thử tụi kia có đụng chạm gì đến Nhược Ngôn,bọn tao sẽ giải vây cho chị ấy thay mày.
Tưởng Lam:Ui lè chời yêu dãyy,tao khỏe tao bao hai bé yêu của tao trà sữa nhaa.
Tuấn Dương:Sao cũng được
Tuấn Dương dập máy,hơ hơ cái tên ngoài lạnh trong nóng,dường như nàng quá quen với việc kiệm lời của cậu rồi,đắp chăn đi ngủ chờ tin thôi
Trưa hôm đó:
Nàng sốt càng lúc càng cao,tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi,nàng cố gượng dậy lết xuống mở cho xong chuyện,vừa mở cánh cửa,Khải Đăng đã thở không ra hơi,nàng lo lắng hỏi dồn
Tưởng Lam:Gì thở ghê vậy?Nhược Ngôn bị gì hả?Hay Tuấn Dương gặp chuyện?
Khải Đăng:Nhược Ngôn bị tụi kia vây đánh phía sau trường,Tuấn Dương ở lại giúp,nó kêu tao..
Chưa để Khải Đăng nói hết,nàng vớ lấy áo khoác và nón chạy thụt mạng chạy đến phía sau trường
Sau trường:
Tuấn Dương đỡ hộ giúp cô được vài chiêu,nàng chạy đến kịp lúc,xông vào đánh,cô cũng vứt bỏ lớp vỏ bọc học sinh gương mẫu,lao vào đánh nhau với chúng,cả bốn cho chúng một trận tả tơi,được một lúc thì chúng bỏ chạy,nàng loạng choạng ngã xuống đất ngất đi.
Tuấn Dương:Đưa nó vào phòng y tế,à không,mang nó vào viện luôn cho lành
Cô cúi người vòng tay qua chân bế nàng lên,nhìn sang Tuấn Dương
Nhược Ngôn:Cậu dọn dẹp được chứ?
Tuấn Dương:Được,Khải Đăng,theo đưa nó vào viện đi
Khải Đăng:Được,vậy bọn tao đi trước
Bệnh viện:
Đưa nàng vào viện rồi cô quay lại chỗ Tuấn Dương xem giúp gì được không,để Khải Đăng ở lại cạnh nàng.Nàng tỉnh dậy không thấy cô,bất an chưa kịp nghe Khải Đăng giải thích đã xém rút kim chạy về trường xem tình hình.Bỗng tiếng gõ cửa đứt đoạn,cô bước vào
Nhược Ngôn:Định đi đâu?
Tưởng Lam:Chị với thằng Dương,em sợ hai người có chuyện gì,định..chạy về
Nhược Ngôn:Ngồi yên giùm cái đi
Khải Đăng lẳng lặng chuồn về mà không nói lời nào.Cô tiến lại cạnh nàng,chỉnh gối để nàng dựa lưng rồi cũng kéo ghế lại ngồi xuống cạnh giường nàng.
Nhược Ngôn:Cứu tôi làm gì?Bệnh còn sung,ngất cũng vừa lắm
Lời nói sắt bén chẳng có tí thương cảm,nàng phản bác
Tưởng Lam:Không phải tại lo cho ai kia,còn lâu mới vác mặt tới,người ta đang bệnh còn trách người ta,hơ hơ đúng là làm ơn mắc oán mà.
Nàng giả vờ than thở trách móc cô.Cô cố không bật cười
Nhược Ngôn:Lo?Lo cho tôi làm gì rồi bây giờ em nói em làm ơn mắc oán,em lo chuyện bao đồng thì có,đổ lỗi cho ai?
Cô cười khẩy,làm nàng nghẹn cả họng
Tưởng Lam:Em..em...tức chết mất,lần sau em mặc kệ chị đấy,cho chị chết trôi sông luôn
Nhược Ngôn:Hử,em làm sao?
Nàng không đáp,hôn cô một cái"chụt" rồi lấy gối che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của mình.
Tưởng Lam:Em..em yêu chị
Nàng khẽ mở miệng đáp lại chỉ đủ cho cô và nàng nghe
Nhược Ngôn:Haha thế cơ á?Sao không nói sớm?
Tưởng Lam:..Hừm,sợ chị không thích con gái..sợ chị không phải lesbian,sợ chị thấy em ghê tởm...
Nàng như nghẹn lại cổ họng một điều gì đó,cô kéo cái gối của nàng xuống,hôn nhẹ lên trán nàng
Nhược Ngôn:Không phải lesbian tôi cũng tự mình đi chuyển giới làm con trai để cưới được em
Tưởng Lam:Hơ hơ,chị không nói được câu nào đàng hoàng à?
Nhược Ngôn:Tất nhiên là phải nói được câu nào đàng hoàng chứ,ví dụ như là chị em yêu,này nọ này nọ,được chưa?
Nàng bật cười làm cô cũng bất giác cười theo,không gian giờ là của riêng hai người,ngưỡng mộ quá><
________________________________________
Góp ý phía dưới nhaa,nếu thấy hay thì bình chọn giúp tui nha,yeuu❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top