Cô Giáo Dạy Toán Là Người Yêu Cũ
Cô Giáo Dạy Toán Là Người Yêu Cũ nói về quá trình cua lại cô học trò ngang bướng Lâm Tuệ Ngôn bởi cô giáo Hạ Kỳ
Hii xin chào lại là tôi,Kỳ Lam đây,chúc mọi người đọc truyện vui vẻ,nếu thấy nó hay nhấn ngôi saoo giùm tui nhaa❤
Như thường lệ,sáng sớm Trâm Anh chạy cái vèo đến ngay trước mặt Tuệ Ngôn để cập nhật tin tức nóng hổi vừa thổi vừa nghe cho cô biết.
Trâm Anh:Biết tin gì chưa?
Tuệ Ngôn:Mày chưa nói đố con ma nào biết
Cô vừa ăn sáng vừa vểnh tai nghe tin tức do con bạn thân của mình cung cấp.
Trâm Anh:Trường mình có cô dạy Toán mới,đụ mẹ xinh vãi,lát tao bưng mày sang phòng giáo viên coi,mấy ông thầy thấy bả là mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô.
Tuệ Ngôn:Hơ hơ,ai rảnh đi coi má,đợi bả vào dạy là biết mặt thôi mà,đi coi chi cho mắc công
Trâm Anh:Đi với tao,mày không đi tao thắt cổ tao chết cho mày lên cung trăng chơi ông Cuội với bà Hằng Nga
Tuệ Ngôn:ừ ừ
Cô ừ à cho qua chuyện,cô không đồng ý cũng bị Trâm Anh tóm đi cho bằng được,ăn sáng xong,cô bị Trâm Anh kéo lê lết tới phòng giáo viên,hai người rình phòng giáo viên như rình gái trong phòng tắm,hé mắt đè nhau nhìn vào trong đấy,cô trợn tròn con mắt,dụi mắt chớp chớp vài cái
Tuệ Ngôn:"Trời đụ mẹ,oan gia ngõ hẹp"
Trâm Anh:Đó đó,đẹp nhứt cái nách luôn ấy
Tuệ Ngôn:Hơ hơ người yêu cũ của tao đó
Trâm Anh:Đụ mẹ gì vậy?Ủa đùa tao hay gì?Giáo viên mày cũng không tha,ui lè chời
Tuệ Ngôn:Câm
Cô lười mở miệng giải thích,bực dọc lết bước lên lớp,ngồi vào bàn mà vò đầu bức tai như sắp bức hết tóc tới nơi
Tuệ Ngôn:"Mẹ nó kiểu này chắc khó sống,học Toán đã không nổi mà người yêu cũ còn dạy Toán,thế nào cũng 0 ngập sổ,sao số tui bạc bẽo dữ vậy nè trời"
Tiếng trống vào lớp vang lên,lớp trưởng bước lên viết một dòng chữ
"Thầy dạy Hóa đổi tiết,tiết đầu học Toán không học Hóa"Cô nhìn dòng chữ ấy mà chết lặng,nước mắt trong lòng có thể lắp đầy cả cái hồ bơi to tướng.
Tuệ Ngôn:"Ô nô,thầy đừng bỏ em mà đi thầy ơi"
Trâm Anh:Ông thầy lựa thời cơ đổi tiết hay gì trời,haha ngon rồi,chắc chắn 100% ai đó sẽ bị gọi trả bài
Trâm Anh vỗ nhẹ vào vai cô thấm thía tình đồng chí mà cười lăn cười bò,cô hận không thể băm nát thịt nó quăng vào chuồng heo,ngậm ngùi mở sách vở coi lại bài,chứ không lát xác định ăn quả trứng ngỗng vào sổ.
Tiếng chuông vào lớp:
Rồi đời cô coi như chấm dứt,nó kết thúc từ đây,cô la oai oái đầu đập đập vào cửa sổ như giật kinh phong.
Trâm Anh:Ui lè chời,người yêu cũ thôi mà em,em đừng lo lắng qué
Cô lườm Trâm Anh một cái,bình tĩnh ngồi thẳng lưng,chờ chịu trận,nàng bước vào,mang theo thứ hương quen thuộc đi ngang qua cô.Nàng để cặp xách lên bàn giáo viên,tay cầm thước vỗ nhẹ hai cái lên bảng đen
Hạ Kỳ:Chào cả lớp,cô tên Hạ Kỳ,từ nay phụ trách bộ môn Toán cho khối 12 chúng ta
Phía dưới nhốn nhào không thôi,đám con gái xì xầm to nhỏ còn đám con trai thì ôi thôi khỏi nói,hai mắt hình trái tim chả lẫn lộn đi đâu được.
Hạ Kỳ:Kiểm tra bài cũ nha..à Lâm Tuệ Ngôn,em lên trả bài cho cô
Cô nghe tới tên mình cũng không quá bất ngờ,đơn giản cô đã chuẩn bị ăn trứng ngỗng,bước lên bục giảng,cô câm như hến trừng mắt nhìn nàng với ánh mắt câm phẫn như nhìn thù địch,nàng nhìn thái độ"bất cần đời "cộng "ánh mắt giết người"của cô là biết cô không thuộc bài.
Hạ Kỳ:Không thuộc bài thì chép phạt 50 lần bài học hôm qua mai nộp,sẵn lên phòng giáo viên ăn bánh với cô nha
Nàng cười với cô làm cô sởn cả gai óc,trời ạ,cô quên mất người yêu cũ của cô là một con yêu nghiệt thành tinh không hơn không kém,nụ cười thân thiện mang thương hiệu giả trân đa cấp chợ nổi shoppe.
Tuệ Ngôn:DẠ CÔ
Cô đáp lại một cách miễn cưỡng nhất có thể.Tiết 1 trôi qua đẹp,tiết 2 cô nằm thiu thiu ngủ,nàng thấy thế liền freeship cho cô một nửa viên phấn hãng nào không biết với cam kết"phấn không bụi"phang xi thẳng ngay trán cô.
Tuệ Ngôn:Ai ném tao?Muốn chết sớm hả?
Hạ Kỳ:Tôi ném em,làm gì tôi nào?
Nàng trừng mắt cầm lấy nửa viên phấn còn lại nhắm vào mồm cô.
Hạ Kỳ:Lần trước ngay trán,lần này ngay mồm,em ăn phấn hay mở mắt nghe giảng để tôi còn liệu mà nhắm?
Tuệ Ngôn:Ừ nghe giảng
Nàng tiếp tục giảng bài đến hết tiết 2,rồi tiếng chuông kết thúc tiết học cũng vang lên
Hạ Kỳ:Tạm biệt cả lớp,Lâm Kỳ Ngôn lên ăn bánh với tôi.
Nàng bước trước còn cô lê lết theo sau,bước vào phòng giáo viên chẳng có bóng thầy cô nào,cô mở giọng
Tuệ Ngôn:Nè nha,đừng có ỷ giáo viên...
Cô chưa nói hết câu đã bị nàng chặn họng
Hạ Kỳ:Ngoan ngoãn học hành tử tế vào
Tuệ Ngôn:Việc gì phải nghe theo cô
Nàng đưa cô loại bánh cô thích,tay cầm lấy giỏ xách bước đi bỏ lại cô đang loay hoay với cả tấn câu hỏi tại sao trong đầu
Hạ Kỳ:"Em không thoát được tôi đâu"chép phạt cho đủ mai để lên bàn cho tôi kiểm tra,thiếu một tờ hình phạt gấp đôi,cố đếm cho kĩ
Nàng rời đi để mặc cô sau lưng chửi rủa nàng ầm ĩ
Tuệ Ngôn:"Đúng là điên thật mà,aizz cũng tại cái tính mê gái đẹp của mày mà giờ mới chịu trận khổ sở thế này này,Tuệ Ngôn ơi là Tuệ Ngôn"
Sáng hôm sau,nàng dạy tiết 4 tiết 5,định chân bước vào lớp thì có một linh cảm to lớn mách bảo nàng rằng Lâm Tuệ Ngôn sắp phục thù nàng bằng hàng tấn chiêu trò phá phách của cô.
Rạng sáng hôm ấy:5h sáng
Cô thập thò chạy vào trường chẳng khác gì kẻ trộm,một phát chạy thụt mạng lên lầu
Tuệ Ngôn:Cài hơn 20 cái chuông từ 4h mới dậy nổi,không uổng công,mình đến sớm nhất hà hà,người yêu cũ à,chị chết với tôi
Cô đặt đủ thứ bẫy,nào là xô bột trêu trên cửa,keo dính chuột quét dưới chân bàn giáo viên,lông mắt mèo bôi ghế,ngâm phấn bảng cho không viết được,cô muốn thấy cải cảnh nàng điên máu lên,trời ạ nghĩ tới mà muốn lăn xả rồi.
Quay lại thực tại:
Nàng thấy thầy giám thị đi tới liền đẩy thầy lên trước với mình,không ngoài dự đoán,cô kéo xô bột nhưng ô mai gót lun ớ,xô bột đi đường quyền thẳng băng xuống đầu ông thầy giám thị,xô bột ụp thẳng đầu ổng không rơi vãi miếng nào
Tuệ Ngôn:"Đậu xanh rau má đời tao hẩm hiu cô quạnh quá"
Nàng vỗ vỗ vào vai thầy giám thị cười nhẹ với thầy
Hạ Kỳ:Tụi nhỏ nó nghịch mong thầy đừng trách
Khỏi phải nói ông thầy nhắm mắt cho qua tất cả,cưởi tủm tỉm khác éo gì thằng điên vừa từ trại tâm thần đi ra,nàng liếc xéo cô một cái,đứng nép vào góc cửa
Hạ Kỳ:Lâm Tuệ Ngôn,đi xuống kho đổi ghế,vào phòng thiết bị xin hộp phấn,lấy cây lau của cô lao công giải quyết cái bãi keo dính chuột của em.
Tuệ Ngôn:Dạ
Cô liếc nàng một cái rồi chạy một mạch xuống kho
Tuệ Ngôn:"Hừ mai đổi trò,trò này cũ rít rồi,bị đoán ra hết,tức ói máu"
Cô vòng ra chỗ bảo vệ lấy chìa khóa kho
Tuệ:Eo,bụi quá,đéo biết cái chỗ này bao lâu chưa được dọn nữa,ẩm ướt mọc rêu nữa đụ
Cô bật đèn lên,bên dưới góc tường bám đầy rêu,trên mái nhà thì toàn mạng nhện,bàn ghế bám bụi,cô ho vài tiếng,định đi lại kéo cái ghế ra rồi tìm khăn lau bụi trên ghế thì có tiếng giày cao gót tiếng lại gần,một giọng nói quen thuộc cất lên
Hạ Kỳ:Để ghế ở đấy tôi lấy cho,em đi xin phấn đi
Là nàng,dứt lời,người con gái ấy tiến lại gần cô hơn,cô giật mình,lắc đầu phủi phủi màn bụi trước mắt rồi lên tiếng
Tuệ Ngôn:Chị về lớp giảng bài trước đi,tôi tự lo được,lát tôi đem mấy thứ chị cần lên,nhanh thôi
Cô định vươn tay kéo ghế thì nàng đã kéo mạnh cái ghế ra nhưng không may nó va trúng chân làm nàng ngã xuống đất,nhăn mặt cố đứng lên.
Hạ Kỳ:Xui xẻo thật
Cô lo lắng nhưng chẳng nói lời nào,nhanh nhẹn vòng tay qua chân bế nàng lên,mặt mày đỏ như trái cà chua
Tuệ Ngôn:Để..để tôi đưa chị tới phòng y tế
Hạ Kỳ:Không cần,tôi là giáo viên của em,thả tôi xuống,người ngoài nhìn vào dị nghị,tôi không muốn nghe mấy lời đại loại như cô giáo dụ dỗ học sinh
Cô nhếch mép một cái,đưa mắt nhìn nhìn
Tuệ Ngôn:Dụ dỗ học sinh?Đâu có sai,chị chọn dạy ở đây chả phải để dụ dỗ em à?
Nàng im lặng,cô bế nàng tới phòng y tế,nàng cũng chẳng phản kháng nữa,nói đơn giản là lòng ngực cô ấm quá,chẳng muốn dãy dụa cho mệt người..nàng tựa đầu vào lòng ngực cô,khẽ nhỏ giọng
Hạ Kỳ:Chúng ta chia tay lâu rồi nhưng chị còn yêu em nhiều lắm Lâm Tuệ Ngôn à..
Tuệ Ngôn:Thích thì quay lại
Cô thản nhiên,nàng ngước lên nhìn cô chằm chằm như muốn xác thực lại lời nói ban nãy của cô.
Tuệ Ngôn:Thích thì quay lại,em sẽ bỏ qua mấy cái chuyện chị hành xác em bữa giờ,ghi thù chị nhiều quá chừng.
Hạ Kỳ:Haha cho chị xin lỗi
Nàng hôn nhẹ lên má cô,sân trường vắng lặng,dưới tán lá phượng vĩ,mắt đối mắt,môi chạm môi,không gian như chỉ còn hai người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top