Bất Đắc Dĩ
Bất Đắc Dĩ nói đến câu chuyện tình cảm trái ngang giữa hai con người và lời mong ước của chính tôi gửi đến một người^^❤Cảm ơn 1 tháng qua chị đã bên cạnh em..yêu chị
Xin chào,tôi là Kỳ Lam,đây là một câu chuyện do tôi ngẫu hứng viết,kết sẽ là kết mở,chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Ngôn Dinh:Chia tay..?Em đùa chị à
Hạ Lam:Không đùa,tôi yêu chị vì tiền,giờ thì đủ tiền rồi,tôi xin phép
Nàng bước ra khỏi nơi đấy để cô một mình ở lại với hàng tấn suy nghĩ vây quanh,hơn ai hết,nàng cũng đau đớn vô cùng,bất đắc dĩ mới phải rời xa cô,sau này khó lòng mà gặp lại.
Hạ Lam:"Em xin lỗi.."
Cô hét lên từ phía sau,bước chân nàng nặng trĩu,đứng lặng vài giây rồi mới định thần đáp trả người kia.
Ngôn Dinh:Yêu chị vì tiền?Là em chăm sóc chị những lúc chị bệnh?Chờ chị qua nhiều năm không yêu một ai?Chờ chị du học về và tới sân bay đón chị?Những thứ đó..đối với em chỉ là" yêu vì tiền" thôi sao?
Hạ Lam:Ừ
Nàng đáp gọn,nhanh chân bước đi bỏ lại cô với căn phòng trống,cô ngồi tựa vào góc giường,lấy tay che đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi.Tay lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn cưới.
Ngôn Dinh:Ông trời quả thực trêu người..
Theo dự định với tính toán của cô ban đầu,cô sẽ cho nàng một bất ngờ,biến nàng thành người phụ nữ của cuộc đời cô,vậy mà...Cô làm sao có thể tin được những lời ấy của nàng,nhưng nó vẫn khiến cô đau lòng không nguôi,tạm thời làm người lạ vậy,cô gục xuống sàn nhà tìm tư thế ngủ cô cho là thoải mái mà ngất lịm đi,phải chăng cô đã quá mệt...Khi biết cô đã ngủ say,một người con gái xa lạ bước vào,ả ta nhìn ngắm khuôn mặt cô mà mỉm cười đắc ý
Hồng Ngọc:Ừm hửm,con ngốc cản đường biến đi rồi,chị sẽ là của tôi.
Ả cởi áo nằm xuống cạnh cô,giấc mộng bà chủ đối với ả không còn quá xa vời,tự tay thọc thủng thứ trinh tiết của bản thân,ả ta sung sướng nghĩ đến ngày mai,mẹ cô sẽ ép cưới cho bằng được,làm sao gia đình cô có thể để con gái họ mang tiếng lấy lần đầu .
Ngôn Dinh:"Chết tiệt,camera hư mẹ rồi"
Cô hận không giết bản thân mình khi đã không để thợ tới sửa camera,cô để đấy vì tối nay muốn"khui hàng"Hạ Lam.Mẹ cô bị màn khóc lóc của ả hồ ly kia làm động lòng,quyết tổ chức đám cưới cho cả 2.Cô cãi nhau với mẹ cả ngày lẫn đêm,màn khẩu chiến không bao giờ hết căng thẳng.
Ngôn Dinh:Mẹ sống từng tuổi này mà chẳng phân biệt được người tốt kẻ xấu à
Mẹ cô:Đỡ hơn con nhỏ Hạ Lam mà con dẫn về
Ngôn Dinh:Mẹ..
Cô bỏ vào phòng,khóa trái cửa lại gần ngắm nhìn bức ảnh của cô và nàng còn đặt ngăn nắp trên bàn làm việc của cô,cô nhớ nàng..ôm tương tư người con gái lạnh nhạt ấy.
1 tháng qua
Hôm nay là ngày cô và ả đính ước,tim cô giá băng,chỉ muốn xong cái lễ sớm để về nhà ngủ,cô thờ ơ"làm cho có"khiến ả không khỏi nổi đóa,cô cũng chả để tâm,trong tim cô vẫn là hình bóng của nàng,cái hình ảnh nàng cầm đóa hướng dương cười với cô,tim cô thắt lại,nàng đâu rồi..?Một góc khuất nào đó,nàng chết lặng nhìn cô và ả làm lễ,nàng kéo vali quay lưng bước đi,xe bên ngoài đã chờ sẵn,đưa nàng đến sân bay.Xong xuôi cái lễ bất đắc dĩ ấy,cô lạnh nhạt hất tay ả ra.
Ngôn Dinh:Xong rồi thì tôi đi trước,cô tự về đi
Mặc mẹ cô gào theo phía sau,cô vờ không nghe,lái xe tới thẳng nhà nàng,cô nhớ nàng đến sắp phát điên mất rồi,chỉ mong nàng mở cửa,cô sẽ ôm chầm lấy nàng,trói nàng bên cạnh không cho rời đi,một hồi chuông..hai hồi chuông,vẫn chẳng thấy hình bóng quen thuộc ấy ra mở cửa,nàng mò mẫm dưới sàn nhà,lấy được chìa khóa mở cửa bước vào,bên trong đã lạnh lẽo từ bao giờ,cô đưa mắt nhìn xuống bàn TV,là ảnh của cô và nàng,nó đè lên cái gì đấy..à là một lá thư,cô mở thư,đọc những hàng chữ quen thuộc gửi riêng cho mình,cô chỉ biết lắc đầu mà để nước mắt thắm đẫm trang giấy
Ngôn Dinh:Ngốc quá...Hạ Lam ngốc,em có thể nói với chị để tìm cách giải quyết mà...sao lại chọn cách chia tay để hành hạ cả hai...
"Gửi Ngôn Dinh,người em yêu!
Khi chị đang đọc từng câu chữ trong bức thư này,em đã lên máy bay và tới nơi em hằn ao ước,chị không cần phải lo lắng cho em.Em yêu chị rất nhiều và chưa bao giờ ngừng yêu chị,em xin lỗi vì đã nói lời chia tay,chỉ là bất đắc dĩ em phải làm,sở dĩ em làm thế là để chị quên em sớm hơn,em tự dặn lòng mình sẽ quên chị nhưng đâu ngờ tim em cứ quặn thắt khi thấy chị sánh vai bên người con gái khác...Trước khi ba em mất,ông đã kể cho em một sự thật mà đến hết đời này em chẳng bao giờ mong nó phát ra từ chính người em luôn ngưỡng mộ,yêu thương,người đã nuôi nấng sinh thành em,tai nạn của ba chị không đơn giản như phán đoán của cảnh sát,chị nói đúng,cái chết của ba chị rất lạ,không giống tai nạn,nó giống bị ngộ xác hơn và ba em chính là thủ phạm,lương tâm ông ấy cắn rứt nên trước khi mất ông ấy mới nói mọi chuyện cho em nghe,em đem chuyện này nói ra với chị,ông ấy không mong nhận được sự thứ tha từ chị,ông ấy chỉ mong chị sẽ không vì chuyện sai trái do ông gây ra trong quá khứ cho gia đình chị mà trút giận lên em,nhưng đối với em, nếu đứng trong hoàn cảnh của chị,yêu kẻ thù giết ba mình đối với em cũng là không thể và em nghĩ chị cũng vậy,em chủ động buông tay mong cho chị được hạnh phúc,nhìn chị cười nói vui vẻ với em cũng đủ lắm rồi,mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người con gái em hết mực yêu thương.
Yêu chị lần cuối
Hạ Lam"
Cô gấp gọn lá thư bỏ vào túi quần,vậy là bao thắc mắc của cô cũng đã được lá thư kia thõa mãn,cô vui vì nàng vẫn yêu mình,chẳng biết nên khóc hay cười,chạy thật nhanh đến sân bay,mỉm nhẹ gọi về cho mẹ cô đang sốt ruột ở lễ đường.
Ngôn Dinh:Con hủy hôn ước,con muốn đi du học
Cô chỉ gọi thông báo,trong lòng đã có một ý nghĩ gặp lại nàng,cho người điều tra trường mà cô sẽ theo học bên Pháp,nắm chắc trong tay địa chỉ,chỉ chờ một ngày danh chính ngôn thuận dẫn nàng về nhà.
Ngôn Dinh:Hạ Lam,em không thoát nổi chị đâu
1 năm sau:
Cô rảo bước dạo vòng trong khung viên trường,vừa đi vừa ngẫm nghĩ
Hạ Lam:"Nay vừa tròn kỉ niệm 1 năm quen nhau.."
Hôm nay là kỉ niệm ngày cô và nàng hẹn hò..À nhỉ,chia tay lâu rồi,hẹn với hò gì chứ,nàng cười cười rồi lại thở dài thẫn thờ ngước nhìn trời mây,chẳng biết giờ này cô ra sao?Cô sống tốt không?Cô hạnh phúc không?Suốt 1 năm qua,nàng vẫn giữ ảnh cô làm nền điện thoại,lúc nào cũng nhớ đến cô,muốn về gặp cô nhưng sợ cô hận nàng...Bao nhiêu suy tư dồn nén thật chẳng biêt giải bày sao cho hết.Không chú ý bước chân,nàng va phải một thân người quen thuộc,vẫn giọng nói ấy,vẫn điệu cười ấy,người đó cất giọng trêu nàng.
Ngôn Dinh:Người yêu cũ à,cả năm không gặp nhau,em còn hậu đậu chán
Gió thổi hương hoa ngạt ngào trong không khí.Nơi khung viên trường,hai con người mang vẻ ngoài thanh tú ngồi dưới đất mặt đối mặt với nhau,dường như thời gian ngưng động lại vài giây nhưng ngỡ cả năm xa cách chẳng là gì so với tình cảm của họ.
_Khoảng cách thời gian hay nơi ở không là bức tường ngăn cách,chỉ là tình yêu chưa vững hay do một trong hai người không muốn mạo hiểm bảo vệ tình yêu của cả hai..Còn yêu thì hãy vì nhau,chắc chắn sẽ có một kết cục đẹp
_Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người con gái em hết mực yêu thương
Gửi đến chị và yêu chị
[@nhdao2911]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top