Tại sao tình cảm bạn bè lại ngày càng phai nhạt?

Chẳng thể có một đáp án nào hoàn hảo cho câu hỏi này vì thực ra tình bạn không phải thứ có thể mang ra cân đo đong đếm, xét nét từng phần…
Hai người hay một nhóm bạn chơi với nhau là vì có điểm chung về tính cách, tương đồng về sở thích hay chỉ đơn giản là cùng ghét một đứa. Hồi học cấp hai tôi mắn may có được một đứa bạn rất thân, nhưng sự thật là ngay lần đầu gặp nó tôi đã không có tí thiện cảm nào. Cuộc đời đưa đẩy thế nào cô giáo lại xếp cho tôi ngồi cạnh nó. Hồi đầu  cả hai đều như tự kỉ chẳng nói với nhau câu nào nhưng dần dần cũng quen thân hơn. Cho nhau chép bài, mượn bút hay đi học về chung cũng kéo sợi dây quan hệ lại ngày càng gần. 
Nghe đến đây thì các bạn nghĩ là chúng tôi sẽ gắn bó keo sơn chưa hề tách rời nhau đúng không? Nhưng sự thật lại thường chẳng bao giờ êm đềm như vậy. Chúng tôi chơi với nhau được tròn một năm thì cũng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại cuối cùng nghỉ chơi với nhau. Cho đến bây giờ nghĩ lại thì tôi vẫn cực kì ghét bản thân mình của lúc ấy, tin sai người cuối cùng đánh mất luôn tình bạn. Nhưng dường như ông trời không lấy hết của ai tất cả, tôi chả nhớ vì lí do gì mà chúng tôi chơi lại với nhau. Có lẽ vì đã đánh mất một lần rồi nên khi có lại bản thân càng biết trân trọng hơn thứ tình bạn ấy. Cái giá phải trả để nhìn rõ một con người thực sự có hơi đắt, suýt nữa lấy đi luôn  đứa bạn thân hiện tại của tôi.
Tình bạn thực ra cũng không khác tình yêu là mấy, đều có chữ “ Tình” nên ắt sẽ có những người phải chịu tổn thương vì nó. Trong tình yêu không có chỗ dành cho người thứ ba và tình bạn cũng vậy! Số lượng 3 người dù ở đâu cũng đều rất thừa thãi, đi xe buýt vốn dĩ chỉ đủ chỗ cho hai người mà muốn lập sòng bài thì ba người lại chưa đủ. Người thứ ba xuất hiện trong một mối quan hệ chính là liều thuốc độc giết chết mối quan hệ ấy một cách nhanh nhất. Hãy thử tưởng tượng trong một ngày mưa ba đứa cùng che chung một chiếc ô chắc chắn sẽ có một người phải chịu ướt, rồi dần dần cũng bị cảm lạnh và tự phải rời bỏ. Vậy nên chỉ hai là đủ, là đẹp, là viên mãn rồi. Còn nếu như bạn đang vướng phải rắc rối với số 3 thì lời khuyên chân thành nhất là hãy rút lui sớm, thật đấy! Bạn đừng thấy tiếc vì mất đi tình bạn vốn dĩ thuộc về mình, hãy luôn nghĩ rằng mỗi người xuất hiện trong cuộc đời đều đang đi cùng mình trong một chuyến tàu, việc rời đi chỉ là bạn đang đổi một tuyến đường, đi một chuyến tàu khác mà thôi.

Tình bạn không khác gì một chiếc ly thủy tinh, trông rất đẹp đẽ nhưng chỉ cần đổ nước nóng vào thì tự khắc sẽ nứt ra, vỡ thành trăm mảnh. Lúc trước bản thân còn ngờ nghệch tin rằng nhóm bạn sẽ không mất đi bất cứ thành viên nào. Nhưng hình như là tôi đã nhầm, mỗi người có cuộc sống riêng sẽ tự khắc rời đi, chẳng cần phong ba bão tố lớn lao gì, chỉ đơn giản là từ chối một vài buổi gặp mặt hay seen tin nhắn trên group chat cũng đủ làm thứ gọi là tình bạn kia phai nhạt dần. Vốn dĩ chuyện này chẳng thể trách ai được, còn gắn bó bên nhau chắc chắn là điều tốt nhưng có người rời đi cũng chưa chắc là chuyện xấu. Cứ âm thầm ủng hộ cho nhau là được rồi, vì ít nhất chúng ta cũng từng là bạn…
Mất đi một người bạn thì có nuối tiếc không? Chắc chắn là có! Làm người ai chẳng có những nuối tiếc khi mất đi một thứ gì đó. Mất rồi chắc chắn sẽ rất đau, vậy thì cứ khóc thật to, hét thật lớn. Bạn còn quá trẻ vậy tại sao lại phải kìm nén những cảm xúc ấy? Cứ khóc thật lớn lên để người khác biết bạn cần an ủi, vỗ về. Nhưng cũng chẳng thế cứ đứng mãi ở đó nuối tiếc và đau buồn  trong vô vọng được. Hãy đứng lên, sốc dậy tinh thần và cất thật nhanh những thứ khơi gợi về người bạn ấy. Coi đó là những ki niệm của quá khứ, cần được lưu giữ nhưng không nên để nó ảnh hưởng đến hiện tại. 
Yên Tâm đi ngày mai trời sẽ sáng, không có mây đen nào bao trùm được bầu trời mãi mãi. Rồi thời gian sẽ giúp bạn xoa dịu những nỗi mất mát mà chính bạn đã từng nghĩ chẳng thể nào xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top