Tình Yêu Không Cần Nói
Chiếc fic ra đời sau khi quá xót xa anh bé trong tập 8 Hub lên sóng hôm qua.
Fic được lấy bối cảnh hôm anh bé quay tập 8 về nhà.
(Nhân vật phụ chị bán thuốc aka P’San)
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và luôn yêu thương hai anh nhà mình.
Love you!💙💕
Brownie
~~~~~~~~
9 giờ tối
Tay Tawan tra vân tay và mở khóa vào nhà.
Đập vào mắt anh là một mảng tối mù. Anh thoáng giật mình và tự nhủ với bản thân:
‘Lạ thật! Hôm nay Hỉn bảo đi quay xong về ngay mà, theo lý thì giờ này em ấy đã về rồi. Đi đâu tới giờ này ta?’
Tay bước vào phòng ngủ, định bụng cất đồ xong sẽ nấu món gì ngon ngon đợi New về cùng ăn. Nhưng bật đèn phòng ngủ thì thấy New đã nằm trên giường.
- Tê, đừng mở đèn, chói mắt em, em hơi mệt.
Tay tiến nhanh lại giường và kéo nhẹ chiếc mền.
- Em làm sao đấy? Hôm nay quay có chuyện gì hả?
- Không, quay ổn, chỉ là tập cường độ cao nên em hết năng lượng thôi.
- Em đã ăn gì chưa?
New lắc đầu.
- Em chỉ muốn nằm nghỉ thôi, em mệt.
Tay tắt đèn, cầm bộ quần áo và đi vào phòng tắm thay.
- Em nằm nghỉ đi, anh nấu một ít súp rồi gọi em dậy.
Chiếc điều hòa thổi từng cơn mát lạnh, New cố quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp nhưng cảm giác đau nhói cứ chút chút lại làm cậu thức giấc.
Gần 1 tiếng sau thì Tay vào gọi New dậy.
- Dậy đi Hỉn, anh nấu xong rồi này, ra ăn mau rồi đi mua thuốc.
New cựa quậy, nhướng mắt nhìn Tay, định sẽ cãi bướng lại anh nhưng nhìn ánh mắt lo lắng và nghiêm nghị của Tay thì cậu bặm môi im bặt.
- Cõng em đi!
- Đồ con mèo đanh đá nhõng nhẻo! Lên mau!
Tay đỡ New lên lưng, lúc đỡ đùi cậu để cố định trên lưng mình, anh cẩn thận hỏi lại:
- Nơi này có đau không, anh giữ thế này có sao không?
New nhẹ lắc đầu. Cậu ghẹo Tay:
- Tăng tốc nào!
- Đã bị đau còn đi ghẹo gan người khác.
Tay cõng New ra phòng khách, đặt cậu ngồi trên chiếc sofa mềm mại.
- Chờ anh một chút!
New nhìn theo bóng lưng Tay đi vào nhà bếp, bất giác cậu mỉm cười.
'Ngoài hậu đậu, xui xẻo, nói nhiều, quên trước quên sau, háo thắng hay cãi cọ và bắt nạt cậu thì cũng ấm áp lắm.'
Tay trở ra với tô súp lớn.
- Nãy giờ ngồi nghĩ xấu gì cho anh phải không?
- Có đâu! Em sao dám!?!
- Anh biết tỏng em nghĩ gì. Anh hắt xì cả buổi nãy giờ.
- Thôi ăn đi, em đói.
Tay đưa muỗng cho New, cậu lại bắt đầu mè nheo:
- Thôi hôm nay đút cho em đi, em mỏi nhừ luôn, tay chân rã rời nè.
Nếu là bình thường anh đã châm chọc cậu trẻ con phiền phức nhưng nhìn chỗ xanh chỗ tím trên người cậu, cộng thêm cả vết bầm nơi má giáp đuôi mắt khiến anh không nỡ buông lời.
- Ừm.
Tay thổi từng muỗng và đút cậu.
- Anh cũng ăn đi, tô lớn thế này!
- Ừm.
Thế là cứ đút New hai muỗng, Tay ăn một muỗng. New ngồi xếp bằng trên sofa, đón từng muỗng súp từ anh lớn, miệng cứ nịnh hót: ngon quá đi!
- Em có thôi đi không? Ghẹo anh nữa anh ôm vào bếp ăn một mình rồi dọn dẹp luôn bây giờ.
New cười hì hì và ngoan ngoãn ăn súp mà không ghẹo Tay nữa.
Ăn xong, Tay vào phòng, cầm chiếc quần dài và chiếc áo khoác đưa cho New.
- Em thay chiếc quần dài và mặc áo khoác vào đi, anh vào bếp dọn xong rồi ra đi mua thuốc. Với cả anh luộc trứng rồi luôn, xíu về anh lăn chỗ gò má cho.
Đón lấy quần và áo khoác, New mè nheo:
- Thay giúp em luôn đi!
- Này đừng có được voi đòi tiên, à mà, anh thay hộ thì không chắc có đi mua thuốc được đâu đấy!
Tay ghẹo lại.
- Đồ Thanos, hồi nào cũng có ý nghĩ xấu xa!
Tay cười ha hả rồi vào bếp dọn dẹp mặc cho New ở đó lầm bầm chửi.
Xong xuôi mọi thứ, Tay vào phòng lấy ít tiền và trở ra dắt New đi. Tiệm thuốc quen gần căn hộ nên hai người quyết định đi bộ.
- Têeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
- Rồi, anh biết rồi, cõng chứ gì. Nè, leo lên mau, mà nhẹ nhàng thôi, đừng có mà phóng lên, anh già rồi!
New cười hì hì:
- Giờ có muốn phóng cũng không còn sức!
~~~~
POV chị bán thuốc aka P’San.
Từ phía xa, tôi thấy có dáng một người cõng một người đi về phía tiệm thuốc của mình, không biết họ có sao không nữa.
Một lúc sau họ tiến đến gần hơn thì tôi phát hiện hóa ra là người quen.
Là hai cậu ấy!
Hai người họ là người nổi tiếng nhưng rất thân thiện, từ ngày họ dọn đến đây thì thường xuyên ghé đây mua thuốc và dụng cụ y tế, trò chuyện qua lại khiến chúng tôi trở nên thân thiết. Mấy lúc hai cậu ấy đi quay ở xa hoặc về Chiang Mai thì luôn có quà gửi cho tôi.
Người trên lưng là New. Cậu ấy thường ghé đây mua băng cá nhân, cồn sát khuẩn và lượng lớn dầu nóng với cao dán. Hình như là vì người kia của cậu hay bất cẩn bị thương, dạo gần đây còn bị đau lưng mỏi gối gì đấy. Người đang cõng kia là Tay, cậu ấy thường ghé mua thuốc an thần, một số loại thực phẩm chức năng và vitamin. Tôi đã nhiều lần ngăn chuyện cậu sử dụng quá nhiều thuốc ngủ nhưng cậu cười khổ, vì tính chất công việc nên đành thế.
Họ thường ghé một mình, ít khi đi cùng nhau. Nhưng mỗi lần đến cùng nhau thì y như rằng Tay sẽ cõng New đến với vẻ mặt nhăn nhó càu nhàu. Đến nơi New sẽ quấn lấy người Tay và không chịu xuống, hệt mấy chú gấu dính người trong những cuốn phim hoạt hình mà con gái tôi hay xem.
Hôm nay họ không cãi cọ, New không xuống và cũng yên vị trên lưng Tay, không mè nheo như mọi khi.
Tôi bắt chuyện:
- Hôm nay lại làm sao nè? Sao hôm nay không thấy Tay càu nhàu nhăn nhó ta?
Nói rồi cả ba cười rôm rả.
- P’ San, P’ bán em hai ngày thuốc cho New. Em ấy vận đồng với cường độ cao quá nên bị đau cơ, với cả tan máu bầm nữa.
- Ừm.
- À, P’ lấy loại cho người bị đau bao tử nhé, bao tử em ấy không tốt.
- Ừm, P’ biết rồi.
Tôi thấy New vô thức siết nhẹ vòng tay nơi cổ Tay, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
- Mà em ấy ăn gì chưa Tay?
- Dạ rồi.
- Vậy thì uống luôn đi nè, để P’ lấy nước, dù là không làm đau bao tử nhưng vẫn nên uống ngay lúc no như thế này.
- Đây, nước đây. Em uống đi New.
New cầm lấy nước và uống phần thuốc tôi đưa. Uống xong, bỗng cậu ấy như sực nhớ điều gì, nói vội với tôi:
- P’ lấy thêm cho em hai chai dầu nóng với thêm ba hộp cao dán nhé, loại đó xài hiệu quả lắm.
Tôi ghẹo New:
- Nhưng cũng đừng lạm dụng quá nhé với cả đừng có vận động mạnh!
New lí nhí:
- P’ cứ ghẹo em quài. Gì mà vận động mạnh chứ!
Tôi cười hì hì:
- P’ nói cái việc cõng này nè. Lại nghĩ đi đâu rồi đó hả!
Tay có vẻ hả hê khi New bị xấu hổ như vậy. Cả hai thanh toán, chào tạm biệt tôi rồi rời khỏi.
Tôi rất thích nhìn về phía bóng lưng của hai cậu ấy mỗi lúc rời khỏi. Không hiểu sao trong lòng cứ cảm giác yên bình làm sao. Có nhiều lúc, tình yêu không cần nói thành lời, chỉ cần cảm nhận qua những hành động quan tâm ấm áp, như thế đã đủ rồi!
~~~~~~
Tay bắt đầu câu chuyện.
- Này, em thoa dầu xoa bóp và dán cao cho anh mỗi ngày chỉ để cõng em thôi hả?
New hưởng ứng:
- Chứ anh nghĩ sao?
- Anh quăng em xuống bây giờ em tin không?
- Anh nỡ sao?
Tay im bặt, thua cuộc! Đúng! Anh nỡ sao?
- Tại người yêu em già rồi, già thì đau lưng mỏi gối, em chỉ là lo lắng thôi!
- Ừm. Suốt ngày chê tui già nua!
- Mà có phải em suốt ngày đòi cõng đâu, sau này lâu lâu mới đòi chớ bộ, với cả em đã gầy đi nhiều lắm rồi, phải không?
- Ừm. Nhưng vẫn nặng.
- Vậy anh bỏ em xuống đi, bỏ mặc em ngoài đường đi! Đồ đáng ghét!
Tay không đáp, anh chỉ cười trừ.
- Ghẹo người ta thì được, người ta ghẹo lại thì giận. Em học đâu thói hư vậy hả?
New không trả lời, cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, chắc do thuốc bắt đầu thấm rồi.
Thấy New không cãi lại, Tay cũng im lặng, chậm chậm bước về phía căn hộ.
Lên đến phòng, anh khẽ gọi New xuống nhưng hình như mèo bự của anh ngủ mất rồi.
Nhẹ nhàng đặt New giuống giường và kéo chăn đắp cho cậu. Anh xuống bếp mang mấy quả trứng luộc khi nãy lên nhẹ nhàng lăn vào vết bầm nơi gò má.
Trong vô thức New né đi, Tay thầm nghĩ chắc anh dùng lực hơi nhiều nên nhanh chóng điều chỉnh lực độ nhẹ hơn.
Một lúc sau, xong xuôi, anh dọn dẹp và trèo lên giường.
Như cảm nhận được hơi ấm gần kề, New nhích người qua và dụi dụi vào ngực anh.
Tay vờ véo mũi cậu, rồi anh thả một nụ hôn lên tóc mềm, vòng tay siết nhẹ người trong lòng.
- Ngủ ngon!
~~~
END./.
14/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top