Ghen
Hình ảnh hai bé nắm tay nhau trong giờ học:) - trái là an còn phải là hiếu
------------- Buổi đi chơi của hai ta--------
Hiếu x An
POV: hiếu
Hiện tại tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi,xung quanh tôi thật ồn ào, những ánh đèn thật sự rất đáng ghét khi nó liên tục chiếu vào mắt tôi.
Và bạn muốn điều tồi tệ nhất là gì không?
An đang bỏ rơi tôi!
Chúng tôi là promate của nhau và chúng tôi luôn đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi.Được cậu ấy nắm tay là điều tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Và có một sự thật: lí do duy nhất mà tôi đăng kí đi prom là vì An
Mọi thứ vốn dĩ phải sẽ rất hoàn hảo cho đến khi tự nhiên có tên áo đen nào đó đến và đáng ngạc nhiên là cậu ta đã thành công thu hút sự chú ý An, người vốn dĩ hiếm khi rời mắt khỏi tôi... vì bất kì lí do gì- tôi rất hưởng thụ điều đó.
Tên khốn đó đến và nhanh chóng trở nên gần gũi với An
Thật khốn nạn!
Hắn ta dám ôm eo của An rồi lôi em ý vào góc khuất. Tôi cảm thấy thật bực mình nên đã đến gần và ra dấu cho em nhưng em ấy thậm chí còn chẳng để ý đến tôi!
Làm sao tôi có thể không nhận ra ánh mắt đầy " ôn nhu" của tên đó dành cho em chứ... vì đôi mắt của tên đó tựa như ánh mắt của tôi khi nhìn em vậy.
Nhưng mà đmdjxhsjsjja nó còn kém xa nhá! Tôi thích em ấy nhiều hơn nên tên khốn đó sẽ chẳng có cơ hội đâu!
Khi nghĩ đến điều này tôi cảm thấy tim mình nhẹ nhõm hơn một chút*phù*
"Hả?" tôi trầm mặc thốt ra trong vô thức khi thấy tên áo đen đó liên tục có những chử chỉ thân mật với em
An quay lại nhìn tôi " m hả cái gì z"
Tên khốn kia cũng quay lại.... và lườm tôi
Đm nó dám lườm tôi!!!An là CỦA TÔI!!!!CỦA TÔI!!!!
"tsk" tâm trạng vốn thậm tệ của tôi tuột dốc không phanh
"Đm"Shit...tí thì nói ra
Tôi muốn nhảy vào đánh nó lắm...nhưng...cậu ấy...sẽ không thích như vậy "kh...không có gì đâu"
Nỗi cô đơn và sự bất lực mà tôi từng cảm thấy(*) bỗng bao trùm lấy tôi... Tôi rời đi.
Đứng im bất động nhìn quầy hàng của lớp tôi đang tấp nập ra vào khiến nỗi u sầu trong tôi càng dâng cao
...Đột ngột, một bàn tay ấm áp nhưng cũng thô sơ bao bọc tay tôi
"Nè, đi ăn không, tao đói quá!" An than vãn
Trái tim lẻ loi của tôi như được sửa ấm, nhưng tôi vẫn giận cậu ấy lắm, rõ ràng " hú hí" với thằng áo đen nguy hiểm nào đó đến khi hắn bỏ đi thì mới quan tâm đến tôi. TÔI Ứ THÈM!
" không! Tự đi" tôi cảm giác mình như trẻ con vậy, nhưng TÔI Ứ QUAN TÂM!
"??!?!?Mày lại giận cái gì vậy Hiếu....đi mà~ đi với tao đi"
" đi mà đi với thằng áo đen kia của mày ấy, mày không thấy tao đang bận à"- người đang đứng im nói:)))
"?hả Tuấn á nhưng mà nó chỉ ra chào tao thôi mà. Dạo này bọn tao cũng không gặp nhau. Có dịp nên mớ....Từ từ, đừng nói là mình ghen nhá!??" An giật mình nhận ra
" ghen ghen cái bả mịa mày....AI MÀ THÈM!" tôi cáu gắt " phải tao ghen đó, tao ghen lắm đó .... mày dỗ tao đi"- tâm tư của tên vừa ăn dấm chua nào đó
"Bfff...hahahaa" an cười lớn
" rồi rồi, mày không ghen được chưa"
An nói xong liền nắm tay tôi " tao bao mày ! Nhanh thôi tao đói meo rồi....mình ăn kim bắp nhá"
"Tsk" cái nụ cười chết tiệt... đẹp như thế làm sao mà tôi giận nổi hả
"Haiz....chiều mày vậy...nhưng mày mà làm thế nữa tao cạch mặt mày luôn đó, ai mà lại thích người khác ôm người của mình đâu chớ" mặt tôi đỏ ửng, giọng càng ngày càng nhỏ nên tôi đóan An không nghe được vế cuối...nhưng như vậy cũng tốt*hì hì* tôi cười thầm
------- Một buổi dạ hội cũng không đến nỗi tệ nhỉ--------
___________________________________
(*): nỗi buồn tuổi dậy thì mình từng nhắc đến ở mấy chap trước ấy
trường tôi tổ chức prom đó, vui lắm luôn... vì được hít hint của hai đứa. Chúng nó vẫn là friendzone thôi nhưng mà ...kệ đi ai bỉu bọn nó cứ phát "cẩu lương" trước mặt tôi chi
trời ơi, nếu máy tôi không hl thì tôi đã chụp được khoảng khắc mà bạn top bị bỏ rơi rồi... nhìn tội:))))
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!///-_-///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top