[Phần 2] Khoảng Cách?
Vài ngày trước ngón tay Thẩm Mộng Dao có cử động lại , đủ hiểu rằng cô đang rất muốn tỉnh lại để gặp Viên Nhất Kỳ! Thời gian này Viên Nhất Kỳ không rời khỏi Thẩm Mộng Dao dù chỉ là 1 bước trừ khi có chuyện quan trọng nào đó khiến cô phải rời khỏi.
Và cứ như thế 1 tuần nữa đã trôi qua , bác sĩ thông báo cho Viên Nhất Kỳ Một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là có thể hôm nay hoặc ngày mai Thẩm Mộng Dao sẽ tỉnh lại. Nghe được tin tốt như vậy Viên Nhất Kỳ rất vui.
Nhưng bác sĩ lại bảo còn một tin xấu làm Viên Nhất Kỳ xụ mặt xuống! Tin xấu là....
" Khi Thẩm Mộng Dao tỉnh lại cô...
" Tôi làm sao?
" Có thể đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc!!!!
Viên Nhất Kỳ bị bác sĩ dọa sợ xanh mặt , tưởng chừng đó là một tin gì xấu lắm. Thế là Viên Nhất Kỳ chào bác sĩ rồi ngày mai quay lại đón Thẩm Mộng Dao...
Ngày hôm sau Viên Nhất Kỳ đến thăm Thẩm Mộng Dao , vừa mở cửa bước vào đã bị xô nước để ở trên cánh cửa đổ xuống ướt nhẹp cả quần áo và bị cái xô rơi vô đầu... Viên Nhất Kỳ còn lạ gì những trò này! Chỉ có Thẩm Mộng Dao mới có thể troll cô như vậy thôi!
Viên Nhất Kỳ đi thay quần áo xong rồi sẽ quay lại tính sổ sau. Sau khi đã thay xong quần áo Viên Nhất Kỳ quay lại phòng thì nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang đọc sách! Cô nhẹ nhàng tiến lại gần nhìn Thẩm Mộng Dao... Công nhận Góc trái khuôn mặt của người kia thật là xinhh đẹp!
Trong khoảng khắc ấy Viên Nhất Kỳ có chút dao động. Cô dao động không phải vì Thẩm Mộng Dao xinh , mà vì cô đã thật sự yêu người kia.
Thẩm Mộng Dao cảm thấy có người nhìn mình liền quay mặt xem thử thì mới thấy ánh mắt Viên Nhất Kỳ nhìn mình... Hai ánh mắt nhìn nhau , một luồng điện va chạm vào nhau!!!!
Lúc này cả hai đỏ mặt quay sang hướng khác! Trong suốt 10 phút cả hai người bọn họ không hề nói gì với nhau. Và Viên Nhất Kỳ mới mở lời trước!
" Cậu có vẻ đã ổn hơn rồi nhỉ?
" Ừ! Nhờ cậu chăm sóc mà tớ đã khỏe lại được một chút
" Sao cậu biết là tớ?
" Vì trong lúc hôn mê , tớ có nghe được giọng nói của cậu!!!
" Ồ ra là vậy! À cậu thu dọn đồ đạc hết chưa?
" Rồi á! Nãy giờ chỉ chờ cậu đến thôi
" Được rồi!!! Đi thôi , tớ đi lấy xe.
" Ừ!
Sau khi Viên Nhất Kỳ chạy đi , biểu cảm gương mặt Thẩm Mộng Dao cũng thay đổi. Hồi nãy là vui vẻ còn bây giờ là có một chút gì đó buồn buồn!!!
Thẩm Mộng Dao không biết tại sao nhưng cô cảm giác cả hai người đang ngày một xa cách! Phải chăng Viên Nhất Kỳ đã có người yêu rồi?
Viên Nhất Kỳ chạy dọc trên hành lang rồi đứng lại suy nghĩ!!!
*Thẩm Mộng Dao! Xin lỗi cậu... Tôi không có can đảm để bày tỏ tình cảm với cậu , thôi thì chúng ta cứ giữ khoảng cách với nhau như thế đi*
Sau đó Viên Nhất Kỳ lái xe chở Thẩm Mộng Dao về vì sức khỏe của người kia vừa ổn định nên bác sĩ dặn là phải cho Thẩm Mộng Dao nghỉ ngơi nhiều một chút , nếu như muốn hồi phục nhanh chóng!
Trong lúc lái xe Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cứ luôn quan sát đối phương! Tuy rằng cả hai không ai nói ra nhưng chắc hẳn đối phương sẽ tự hiểu người kia muốn gì?
*Viên Nhất Kỳ! Phải chăng chúng ta đã dần dần trở thành người xa lạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top