Hiểu Ý Nhau

Mới sáng sớm mà Thẩm Mộng Dao đã đi ra ngoài nhưng kì lạ là hôm nay cô lại không gọi Viên Nhất Kỳ dậy, hình như hôm qua em đã uống say quá nên cô không nỡ gọi em dậy vì sợ em còn chưa tỉnh hẳn. Viên Nhất Kỳ khi tỉnh dậy thì cũng biết chị đã đi ra ngoài từ sớm rồi nên vội lấy đồ trong tủ đi thay rồi ra ăn sáng, vẫn như mọi ngày Viên Nhất Kỳ đi xuống bếp xem thử hôm nay chị đã nấu món gì nhưng khi đi xuống thì chẳng thấy một món nào.

Viên Nhất Kỳ gãi gãi đầu khó hiểu rồi mở tủ lạnh lấy hộp sữa đem lên nhà trên ngồi xem tivi và uống cho đỡ đói. Nhưng mà đã trôi qua 3 tiếng rồi Viên Nhất Kỳ vẫn chưa thấy chị trở về liền lo lắng, nhưng em nghĩ rằng chắc là lát chị sẽ về thôi nên không cần phải đi tìm.

Thẩm Mộng Dao đi chợ nhưng buổi trưa nắng nóng thế này làm cô đổ không ít mồ hôi, cô quên đem khăn theo liền kéo áo lên lau mặt, đằng sau chiếc áo đó là một cái cơ bụng khiến ai nhìn vào đều sẽ cảm thấy mlem mlem và đúng như vậy, Thẩm Mộng Dao đã lọt vào tầm mắt của bọn biến thái.

Mua đồ xong Thẩm Mộng Dao liền rời đi nhưng cô luôn có cảm giác là có người theo dõi mình, không chần chừ  cô lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Viên Nhất Kỳ. Bọn người ở đằng sau liền chạy lại bịt khăn lên miệng Thẩm Mộng Dao rồi kéo cô vào một còn hẻm tối. Ở nhà Viên Nhất Kỳ đang lướt Weibo thì nhận được tin nhắn từ Thẩm Mộng Dao, nội dung như sau: "Kỳ Kỳ, mau tới con hẻm số 73 cứu chị.
Đọc tới chữ cứu chị thì Viên Nhất Kỳ lập tức đứng dậy khoác áo vào và chạy tới địa điểm mà chị nói. Khi tới nơi em chỉ nhìn thấy một chiếc điện thoại nằm ở dưới đất, khi em nhìn kỹ lại thì mới biết đó là điện thoại của Thẩm Mộng Dao.

Ở trong hẻm bọn người đó sắp làm chuyện gì đó với Thẩm Mộng Dao, cô sợ hãi mà hét lớn, giọng hét này đã gây sự chú ý cho Viên Nhất Kỳ. Em nghe được nó phát ra từ trong con hẻm tối liền đi vào trong, đứng ở ngoài nhìn vào thì thấy chị đang bị trói ở dưới đất. Viên Nhất Kỳ lụm cục đá lên ném ra ngoài gây ra tiếng động dụ bọn chúng ra!

Bọn người đó ngay lập tức mắc bẫy, Viên Nhất Kỳ tranh thủ chạy vào bên trong cứu chị, nhưng khi vừa cởi trói xong thì bọn người đó lập tức chạy vào bao vây hai người. Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, chị dường như đã hiểu ý của em nên đã thủ thế.

Cả hai lao vào đánh nhau với bọn họ, mất một lúc thì cũng hạ hết, Viên Nhất Kỳ bế Thẩm Mộng Dao rời khỏi chỗ đó nhưng không quên tặng bọn họ một cái trừng mắt. Bọn họ sợ hãi chỉ dám cúi gầm mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top