Bức Tranh này... Dành tặng chị
Hôm nay Viên Nhất Kỳ đi qua phòng Vương Dịch nhờ em dạy mình vẽ để bữa nào rảnh rỗi sẽ vẽ cho Thẩm Mộng Dao một bức tranh. Viên Nhất Kỳ dạo gần đây hay thức rất khuya khiến Thẩm Mộng Dao vô cùng lo lắng cho sức khỏe của em.
Ngày hôm sau Viên Nhất Kỳ đề nghị Thẩm Mộng Dao làm mẫu cho mình vẽ, chị cũng đồng ý và ngồi ngay ngắn cho em vẽ. Không hiểu tại sao mà Thẩm Mộng Dao có cảm giác bức tranh này sẽ rất đẹp, nhưng khi vẽ được một nửa thì Viên Nhất Kỳ ho khan vài cái rồi ngất đi.
Thẩm Mộng Dao lập tức gọi cấp cứu đưa em vào bệnh viện kiểm tra, khi bác sĩ bước ra đã nói: " Cô ấy vì không ăn uống đầy đủ cộng thêm hay thức khuya nên dẫn đến bị thiếu máu. Tôi nghĩ cô nên khuyên cô ấy hãy nghỉ ngơi cho thật tốt và đừng làm việc quá sức. Vả lại bây giờ cô ấy đang bị... Ung thư ở dai đoạn cuối!!!!
Thẩm Mộng Dao nghe tới ung thư liền hoảng hốt hỏi bác sĩ nhưng ông lại không nói lý do mà rời đi, Thẩm Mộng Dao mở cửa bước vào ngồi cạnh giường quan sát em, nhìn Viên Nhất Kỳ như vậy cô đau lòng lắm. Đợi em tỉnh lại cô sẽ đưa em về nhà và bắt em phải nằm một chỗ cho đến khi khỏe hẳn thì mới cho xuống giường. Không biết từ lúc nào mà Thẩm Mộng Dao đã ngủ quên bên cạnh em!
Sáng hôm sau! Viên Nhất Kỳ đã tỉnh nhưng điều đầu tiên mà em hỏi là tranh và bút vẽ của em đâu? Thẩm Mộng Dao kí đầu em một cái thật đau rồi bảo: " Nhập viện rồi còn muốn vẽ sao? Em muốn chết rồi hả, em có biết em bị gì không hả? Sao em lại liều mạng như vậy chứ, em nói đi! Em có biết em bị cái gì không?
Viên Nhất Kỳ kinh ngạc nhìn Thẩm Mộng Dao vì đây là lần đầu tiên chị tức giận với mình. Nhưng em chỉ nói là bản thân không sao và muốn về nhà! Thẩm Mộng Dao tức giận thật rồi, chị tiến lại nhéo lỗ tai em khiến em la hét om sòm...
Hôm sau chị mang bức tranh và bút và vào cho em, Viên Nhất Kỳ vẫn muốn hoàn thành nốt bức tranh liền kêu chị tạo dáng giống hôm trước. Thẩm Mộng Dao đành nghe lời em tạo dáng!
Lúc này môi của Viên Nhất Kỳ tự nhiên trắng bệch làm Thẩm Mộng Dao cảm thấy lo lắng. Viên Nhất Kỳ ho vài cái rồi tiếp tục vẽ, nhưng khi bức tranh đã gần hoàn thành thì em lại đổ gục xuống sàn, Thẩm Mộng Dao lập tức chạy đi gọi bác sĩ.
Thẩm Mộng Dao ngồi ở ngoài sốt ruột chờ đợi. Lúc này cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra nhìn cô nói: " Cô ấy... Không còn nhiều thời gian đâu, hãy làm những gì cô ấy muốn... Trước khi quá trễ"
Nói xong bác sĩ rời đi bỏ lại một mình Thẩm Mộng Dao đứng im bất động không dám tin vào những gì mình vừa nghe, ngay lập tức chị chạy vào phòng bệnh nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của em mà đau lòng. Em mở mắt nói ra những câu nói vô cùng yếu ớt: " Bức... Bức tranh
Thẩm Mộng Dao mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đưa bức tranh và cây bút cho em. Em lại vẽ rồi dù sức khỏe đang không ổn định nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành bức tranh này. Và chắc hẳn nó là một bức tranh rất quan trọng đối với em!
Cuối cùng cũng xong! Viên Nhất Kỳ ngưng bút và nhắm chặt mắt lại. Thẩm Mộng Dao còn tưởng em đang ngủ nên trêu đùa, lúc này bác sĩ bước vào kiểm tra lại lần cuối.
Bác sĩ quay qua nhìn Thẩm Mộng Dao với vẻ mặt đau buồn: " Cô ấy... Đi rồi
Thế giới của Thẩm Mộng Dao dường như sụp đổ... Viên Nhất Kỳ đã... Không đâu em ấy sẽ không bỏ cô đâu! Em ấy chỉ đang ngủ vì quá mệt mỏi thôi... Em ấy đã hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi rồi... Tôi không tin... TÔI KHÔNG TIN!!!!!
Thẩm Mộng Dao bước vào căn phòng âm u lạnh lẽo... Nơi chỉ toàn âm khí bao quanh, chẳng khác gì nhà xác cả...
Thẩm Mộng Dao cầm lấy bức tranh lên xem thì ra Viên Nhất Kỳ vẽ em và chị mặc áo cô dâu, chú rể... Nhưng đáng tiếc em đã không thực hiện được điều đó!!!!!
Ở phía dưới góc phải của bức tranh có một dòng chữ:
"BỨC TRANH NÀY... DÀNH TẶNG CHỊ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top