Phần 9
[Mỗi ngày có một câu chuyện trước khi ngủ]
Bạn trai cũ luôn trong sáng ngoài tối nói tôi vừa xấu vừa ngu, ngoài anh ta ra sẽ chẳng có ai nhìn đến tôi.
Tôi biết.
Tôi là người có tính dễ hài lòng, dù có bị đối xử tệ bạc thì tôi vẫn luôn nhịn nhục và nghĩ cho người khác.
Tôi cũng biết điều đó.
Bởi vì vòng eo của tôi không đủ thon, chân không đủ dài, làn da không đủ trắng, mắt không đủ to.
Bởi vì tôi không xinh đẹp, không thông minh, bình thường, không nổi bật giữa đám đông.
Nhưng tôi cũng khao khát sự công nhận và yêu thích từ người khác.
Nhưng tôi không có khả năng đó, nên chỉ có thể cố gắng hết sức để giữ anh ta lại bằng cách cố gắng làm hài lòng anh ta.
Thích tôi có được không?
Đừng ghét tôi được không?
"Được chứ."
Trước mặt xuất hiện một chàng trai tóc xoăn, từng sợi tóc đều đang nhảy múa dưới ánh nắng, cậu ấy mỉm cười lặp lại: "Được chứ."
Tôi sửng sốt, không khỏi buột miệng nói: "Vậy... Vậu đối với cậu... tớ là người thế nào?"
"Hm, cậu với tớ mà nói-"
Cậu ấy xoa cằm suy nghĩ cẩn thận.
"Cậu với tớ mà nói, là người đi trong dải Ngân Hà, người đi qua sa mạc, là giọt sương đầu tiên hôn lên lá rừng."
Tôi lắp bắp, "Nghĩa, nghĩa là gì?"
"Có nghĩa là những điều trên đều là do tớ tạo ra."
Cậu ấy cười toe toét, khoe hàm răng trắng đều đặn: "Những lời này đều rất đẹp, nhưng dù đẹp đến đâu cũng không thể diễn tả hết tình cảm của tớ dành cho cậu, thật không có từ ngữ nào có thể che giấu được cậu, tốt, xấu, không ai có thể kìm hãm cậu bằng những lời nói thương hại."
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, ấn vào ngực mình.
"Cậu chỉ cần là chính mình."
"Tự tin là chính mình."
"Được không?"
"......Được chứ."
Tôi nhìn mình trong gương, từ từ rút tay ra khỏi gương rồi lặp lại lần nữa với nụ cười quyết tâm:
"Được chứ."
-
Tác giả: 菇凉子
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top