Phần 11

[Mỗi ngày có một câu chuyện trước khi ngủ]

Từ nhỏ đến lớn cảm giác tồn tại của tôi rất yếu.

Ví dụ như lúc này, hoa khôi của trường được cả trường công nhận đang chắp tay trên bục nói xấu tôi với hot boy được toàn trường công nhận——

Mặc dù tôi đang đứng cách bục giảng không xa với cây chổi trên tay.

"Để tôi nói cậu nghe, người đó trong lớp bọn tôi, có cảm giác tồn tại rất yếu, lần trước cậu ta đến gặp giáo viên chủ nhiệm để ký tên, giáo viên chủ nhiệm đã hỏi cậu ta: 'Em học lớp nào?' Phụt - buồn cười thật đấy."

Hoa khôi nói câu này với nụ cười rất tươi, trên người mặc bộ đồng phục học sinh bình thường nhất nhưng toàn thân lại tỏa ra ánh sáng chói lóa như nữ chính trong một bộ phim thần tượng thanh xuân.

Mỗi một lời nói như đ â m một nhát vào tim tôi, tôi đứng ở một bên nắm chặt cây chổi trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt khó xử, như thể chính người họ đang nói xấu "phía sau” không phải tôi--

Bởi vì những gì cô ấy nói đều là sự thật.

Không chỉ thầy cô và bạn học, mà ngay cả bố mẹ tôi cũng thường quên mất rằng họ có một cô con gái là tôi.

Nhớ khi còn nhỏ, tôi bị bố mẹ bỏ quên ở công viên rồi bị một kẻ buôn người nhặt về, tuy nhiên trong quá trình giao dịch, kẻ buôn người cũng quên mất sự tồn tại của tôi, đứa nhỏ năm tuổi từng bước từng bước đi đến đồn cảnh sát, liên lạc với bố mẹ vẫn chưa nhận ra sự biến mất của tôi.

Sau đó tôi kể chuyện này với bạn cùng bàn, một cô gái mà tôi tưởng chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt, nhưng khi tôi còn chưa kịp nói xong, cô ấy đã cười cắt ngang:

"Hahaha, cậu xem ngay cả những kẻ buôn người cũng không muốn cậu!"

Buồn sao?

Không buồn.

Bởi vì cô ấy là một trong số ít người, có thể nghe thấy tôi.

Không nhớ được đã bao nhiêu lần tôi lấy hết can đảm để nêu ra một chủ đề nhưng lại bị cắt ngang, thậm chí bị phớt lờ, không nhớ bao nhiêu lần tôi cố gắng hòa nhập vào đám đông nhưng chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng họ cười nói rời đi....

Muốn khóc sao?

Không muốn khóc.

Vì nếu khóc nhiều sẽ quen, khóc cũng phải chấp nhận.

Chấp nhận rằng mình sinh ra đã là một một sự tồn tại không ai quan tâm, chấp nhận rằng mình chỉ là một người bình thường dù rơi vào biển người cũng không tạo ra cơn sóng nào.

Tôi chỉ là, chấp nhận số phận thôi.

"Cảm giác tồn tại yếu yếu?" Đặt khăn lau bảng xuống, hội trưởng hội học sinh cũng là người được mệnh danh là "hot boy" trong ba năm liên tiếp quay người lại, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng thường ngày, “vậy sao người đầu tiên tôi nhìn thấy trong đám đông lại là cô ấy…”

Sau khi dừng lại một lúc, anh ấy nhìn qua hoa khôi đang có nụ cười cứng ngắc, nở nụ cười ấm áp giống như trước nhưng có phần khác biệt xuyên thẳng vào trái tim tôi, khiến đôi mắt khô khốc bấy lâu nay của tôi mờ đi ngay lập tức—

Giống như nhìn thấy mặt trời từ dưới vực thẳm.

“Sau đó nhìn không rời mắt được nữa?”


Tác giả: 菇 凉子

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gia#vị