"Trưởng Thành" là thế nào ?
Thất tình không phải là ngày buồn nhất đâu, đến lúc nào đó bạn sẽ tự hỏi sao hôm nay lại buồn đến như vậy, buồn vô cùng, vô cực. Cảm thấy chơi vơi không gì lấp đầy nổi. Đến chốn đông người nhìn thấy những gương mặt vui vẻ, bạn chỉ muốn ngồi bệt xuống nền đất để khóc thôi. Nhưng rồi vẫn nặng lòng lê chân về nhà, vào phòng đóng cửa lại. Bao nhiêu tâm tư, suy nghĩ, uất ức... cứ như thấm cả vào bốn bức tường. Vậy mà bạn chẳng cần ai ở cạnh cả, cũng chẳng cần những lời an ủi, động viên qua cái màn hình lạnh vì cảm thấy chúng thật dư thừa.
Hình như người ta gọi đó là trưởng thành, phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top