Một Mình Hạnh Phúc.

Họ bảo em đừng sống những năm tháng tuổi trẻ vô nghĩa với những nỗi buồn đầy ắp. Nhưng sống những năm tháng trưởng thành rồi, ta sợ nhất một ngày nào đó thức dậy, lòng ta bình thản từ đấy.

Bình thản với nỗi đau, nguội lạnh với yêu thương, ta lặng lẽ trong thế giới của riêng mình, lười biếng những cuộc gặp gỡ, chán ghét với những cuộc trò chuyện, ta thật ra chẳng mạnh mẽ gì... Chỉ là đi mãi, đi mãi trên một con đường dài, thanh xuân đẹp đẽ ấy cũng từng dốc hết tâm can cho một người rồi bị phụ, nhưng lại chẳng dễ dàng gì chấp nhận cảm giác tạm bợ, đến cuối cùng độc hành cũng thành quen.

Hóa ra, độc thân không đáng sợ, đáng sợ là độc thân lâu ngày không còn cảm giác với yêu thương.

mộc diệp tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top