#25: In another life
Đôi lời tác giả: Hôm em sẽ bắt đầu vào viết fanfiction, tất nhiên là sẽ có vài sai sót nhưng vẫn mong mọi người bỏ qua cho
Vì em lần đầu viết mà nên câu văn sẽ hơi lủng củng một chút. Do văn em có 5 6 điểm à
Lưu ý: Đây không giống với trong phim thần tượng gì đâu, nếu ai không thích xin mời ra cho. Em cũng sẽ hóa genderbend cho một số nhân vật trong truyện
Nếu có hứng thì em sẽ viết còn không có hứng thì em sẽ share ảnh. À mà còn lưu ý nữa, tất cả nhân vật em sẽ lấy từ trong phim cũng sẽ có vài nhân vật không có trong phim nữa nên mong mọi người lưu ý
Thể loại: tình cảm, đời thường
Nhân vật chính: Male Minami Mirei, Lala Manaka
Vào truyện.
{Không sao chứ}
Cô gái có mái tóc màu oải hương ngồi ở đối diện tôi, cô ấy chỉ lắc đầu chẳng nói năng gì tôi lại hỏi tiếp
{Còn nhớ người này là ai không}
Tôi đưa tấm ảnh ra cho cô gái ấy nhìn, cô ấy chỉ nhẹ lắc đầu. Có vẻ như cô ấy đã quên sạch những kí ức cũ của mình
Nhưng tôi lại thấy nó rất tốt, tôi lại hỏi tiếp
{Thế em có muốn ra ngoại hít thở không khí một chút không}
Cô ấy ngẩng cao đầu nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn nhẹ gật đầu. Tôi đặt một chiếc áo mới và một chiếc yếm ngay kế bên cô ấy nhẹ nhàng bảo
{Em hãy mặc bộ này nhé, xong rồi thì cứ ấn nút này. Anh sẽ tới ngay}
Khi nói xong, tôi quay người bước ra bên ngoài để cho cô ấy thay đồ. Mong rằng cô ấy không quen cách mặc đồ
'Lộc cộc'
Cô ấy giữ lấy tay áo của tôi, có vẻ tôi đi nhanh quá chăng. Tôi bắt đầu đi chậm lại với vận tốc của cô ấy
Từng bước từng bước một, tôi nghĩ là mình sẽ đi mua một ít đồ cho cô ấy nhỉ
"Kuchibiru wo kisu no katachi sutan bai soshitara. Hoppy wo (puri) ryoute de (puri). Gyutto shite shinkokyuu.." trích từ Perfect with pri của Minami Mirei
Cô ấy dừng bước chân lại nhìn lên phía màm hình đang chiếu buổi biểu diễn
Tôi nhìn theo hỏi cô ấy
{Em thích sao}
Cô ấy nhẹ gật đầu
{Đó là buổi biểu diễn của mội thần tượng nam rất nổi tiếng với số lượng người hâm mộ rất lớn}
Tôi vừa nói vừa nhìn cô ấy xem biểu diễn, đúng nhỉ vì trước kia cô ấy cũng từng là một thần tượng
"Pu pu pu puri puri (Pupupu) yume wo migaku puri (Pu!Ri!Pa). Shisen watashi dake ni choudai koko ni puri puri.."
Tôi cảm thấy có chút nhức nhói, cô ấy cứ hát theo bài hát đó mặc dù đây là lần "đầu tiên" cô ấy nghe
{Đi tiếp thôi}
Cô ấy nhẹ gật đầu, rồi chúng tôi đi tiếp đến trung tâm thương mại
{Đúng không}
{Haha, cậu kì thật}
Bỗng có hai người bước đi qua chúng tôi, dù biết là điều hiển nhiên nhưng có lẽ tôi đã gặp hai người họ ở đâu rồi
Cô ấy cũng bỗng dưng dừng lại nhìn về phía hai người đang đi đó nói gì đó
{Mi..}
Rồi cô ấy trầm mặt xuống, và thế là hai chúng tôi đi tiếp
{Hửm}
{Sao thế}
{À không có gì chắc là nhìn lầm thôi}
{Kì thật nhỉ, thôi cứ đi tiếp đã}
{Um}
Sau cái ngày ấy cô ấy mua rất nhiều đĩa nhạc về thần tượng nam nhưng chủ yếu chỉ có một bài Perfect with pri
Có vẻ như cô ấy thích bài đó rồi còn rìm hiểu sau hơn về thần tượng nam đó
Minami Mirei 23 tuổi là một thần tượng nam rất nổi tiếng. Cô ấy cứ nhìn mãi về chiếc album về thần tượng nam đó
{Mi..}
Bỗng dưng cô ấy thấy được một chiếc đĩa nhạc về một màn biểu diễn đôi của thần tượng nam đó và một người rất giống cô ấy
"Yume ni (yei) kakeru zenryoku yujo (ye!) kakeru yujo. Mazemaze ma~buru yuko paradaisu koete! Ah-ah-ah-ah-ah-ah!..." trích từ Make up ah-ha-ha của Minami Mirei và Manaka Lala
{Mirei}
Cô thốt tên cái tên đó, có vẻ cô ấy gần nhớ ra kí ức cũ của mình rồi. Là một bác sĩ phải giúp cho bệnh nhân của mình nhớ lại tất cả nhưng sao tôi vẫn thấy có chút đây lòng
Trời hôm nay gần chở nên lạnh hơn dù gì cũng sắp đến giáng sinh rồi, hôm nay tôi dẫn cô ấy ra ngoài mua ít đồ trang trí cây thông noel
Dần dần cô ấy có thể giao tiếp với tôi chứ trước giờ cô ấy chỉ cứ im lặng hoặc chỉ nói 1 2 từ gì đó thôi
Cũng phải cảm ơn đến anh chàng thần tượng kia, nhưng đáng buồn là cô ấy chẳng nhớ gì về anh chàng đó cả
{Đẹp không}
{Rất đẹp}
Cô ấy ngắm những ngôi sao trên bầu trời đêm kia vừa giữ lấy tay áo tôi
{Lạnh lắm không}
{Rất lạnh nhưng lại rất ấm áp}
Cô ấy nở một nụ cười xinh đẹp, chả hay đây là lần "đầu tiên" cô ấy cườirạng rỡ như vậy như thiên sứ giáng trần
Tôi thật chẳng muốn rời xa cô ấy thì tuần sau tôi đã phải chuyển công tác sang chỗ khác làm
Chỉ còn 4 ngày, chỉ 4 ngày nữa để tôi thổ lộ tình cảm với cô ấy. Dù biết bác sĩ không được có tình cảm với bệnh nhân điều mà cha tôi đã dạy
Trong 4 ngày nữa tôi sẽ dẫn cô ấy đi chơi khắp nơi này, nhưng không biết có đủ không
{Lala}
{Vâng}
{Trong 4 ngày sau em có muốn đi chơi ở đâu không}
{Được sao}
{Tất nhiên dù gì trong 4 ngày sau anh rất rảnh}
{Thế thì thật tuyệt}
Hôm nay là ngày 21 tháng 12, 3 ngày nữa sẽ đến giáng sinh. Vào cuối tuần mình sẽ thổ lộ với em ấy
{Bây giờ thì đi mua ít đồ để đi chơi nhé}
{Vâng}
Ngày 23 tháng 12
Hôm nay hai chúng tôi sẽ đi công viên giải trí, Lala chắc sẽ thích những trò chơi nhẹ nhàng nhỉ
Lala nắm chặt lấy tay áo của tôi, à đúng rồi Lala không thích nơi đông người mà
{Ăn kem nhé}
{Vâng}
Em ấy trong có vẻ rất yểu xìu, đến công viên giải trí đúng là một ý tưởng tồi nhỉ
Và thế là bọn tôi đi ra khỏi công viên giải trí, đến một tiệm kem gần đó
{Em muốn ăn kem loại nào}
Theo tôi thấy thì chắc có lẽ em ấy sẽ chọn vị dâu
{Em sẽ chọn vị đào}
Thật khác so với ý nghĩ của tôi, tôi cứ ngỡ rằng cô ấy sẽ chọn vị dâu cứ
{Dạ quý khách muốn chọn vị nào ạ}
Cô bé phục vụ hỏi hai bọn tôi
{Bán tôi một cây kem vị đào một kem vị matcha}
{Vâng, tôi hiểu rồi ạ}
- Sau một hồi chờ đợi -
{Đây là kem của hai người ạ}
{À vâng cảm ơn}
Tôi cầm lấy rồi gửi tiền cho cô phục, quay lưng rồi đưa kem cho Lala. Nhưng em ấy lại đi mất
Tôi tìm kiếm một hồi lâu trong tiệm, rồi chạy ra phía bên ngoài. Tôi thầm nghĩ chắc em ấy chỉ chạy loanh quanh đây thôi
Nhưng không, tôi tìm mãi nhưng lại chẳng thấy em ấy đâu
{LALA}
Tôi hỏi từng người từng người nhưng chỉ nhận được lại những câu như:
{Tôi không thấy}
{Tôi chưa từng thấy mội người như vậy}
Tôi cứ mãi cứ mãi tìm em ấy, một ngày rồi đến hai ngày. Hôm nay đã là giáng sinh rồi, là ngày mà tôi muốn thổ lộ tình cảm với em ấy nhưng rồi một cảnh tượng đập vào mắt tôi
Em ấy đang ôm Mirei, nước mắt khắp khuôn mặt, miệng thì cười vui sướng. Em ấy đã nhớ lại được tất cả
Trước kia, em ấy là một thần tượng không nổi mấy nhưng rồi đã mội chàng trai cũng là thần tượng đã bắt cặp với em ấy
Sau này thì em ấy nổi tiếng, tình cảm của hai người cũng được công khai. Lúc đó thì tôi chưa biết em ấy, chỉ vẻn vẹn nghe một vài bài hát
Nhưng rồi đến một ngày đám bạn của tôi đã dẫn tôi đến xem buổi hòa nhạc của em ấy. Khi nhìn trực tiếp mới thấy
Tôi đã lỡ say em ấy ngay từ cái nhìn đâu tiên, sau ngày hôm đó tôi lao đầu vào tìm hiểu về em. Từ gia đình đến bạn bè, đến những bài hát đầu tiên
Biến thái lắm đúng không, nhưng rồi một ngày em ấy biến mất. Tin tức cũng chẳng đăng gì, chàng trai từng bắt cặp với em ấy cũng đã tách ra và độc diễn
Tôi cũng đã từ bỏ nhưng đến khi được gặp em ấy ở bệnh viện tôi vui lắm, chỉ có điều là em ấy đã mất trí nhớ do một vui tai nạn
Nhưng may sao tôi đã được chọn làm bác sĩ cho em ấy, tôi đưa em ấy về nhà mình để chăm sóc vì không tiện ở trên bệnh viện
Nhưng giờ đây chợt nhìn thấy người mình thương đi thương người khác, tôi đau lắm, đau ở đây, ở bên ngực trái này
Tôi dựa vào tường, từng giọt nước mắt tuôn trào ra. Con trai thì không được khóc đúng không vậy khóc vì người mình thương có được không
Đêm Noel năm nay thật lạnh làm sao.
Sau cái ngày hôm ấy tôi đã quyết định ra nước ngoài cái này là do mẹ tôi quyết định thôi nhưng tôi cũng đã đồng ý. Để cho em ấy được sống hạnh phúc hơn và không nhớ nhung về tôi, vậy là được rồi
Tôi cũng đã gửi đồ đạc về cho em ấy và gửi một bức thư chỉ vẻn vẹn vài dòng
*Nội dung bức thư: Chúc mừng em đã lấy lại được kí ức, anh luôn mong em sẽ gặp lại được người mình thương. Anh đã gửi lại đồ của em về nhà, bây giờ anh đang ở nước ngoài bên đây còn rất nhiều thứ anh cần học thêm. Nếu có dịp anh về nước thì gặp nhau nhé, thư cũng đã dài thôi anh dừng tại đây. Tạm biệt Lala
Kí tên: Falulu*
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top