mỗi ngày một câu chuyện

Tôi sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố. Nơi mà không có nhiều tiếng ồn và  sa hoa khi xã hội phát triển từng ngày. Hạnh phúc đối với tôi chỉ là cùng lũ bạn ra đồng thả diều rồi lại xuống ao bắt cá... Vốn tưởng rằng cuộc sống sau này cũng sẽ trôi qua như vậy nhưng tôi đã quên con người cần phải thay đổi và cần có một cuộc sống riêng của chính mình. Và tôi cũng vậy !!Tôi đến thăm thành phố của cậu vào một ngày trời mưa ,chiếc xe đò chạy chầm chậm trên con đường đầy đất đá và sình lầy. Mưa va vào cửa kính nghe lốp bốp và tiếng nói tiếng cải vã của những người đi trên xe khiến đầu tôi đau lên từng cơn. Hơn 5 giờ ngồi xe cuối cùng tôi cũng đến bãi , vừa bước chân xuống tôi đã cố gắng hít một ngụm khí để bỏ hết những mùi xăng dầu còn vương ở chóp mũi. Sau cơn mưa những gì còn lại là những vũng nước đọng trên  đường ra khỏi bãi xe , tôi cố bước qua những vũng nước cũng không mong mình sẽ bị té chỏng vó khi vừa xuống xe, hôm nay nhiều chuyện tệ hại thế là đủ rồi. Vừa ra đến cổng tôi thấy cậu ngồi bên chiếc xe ba gác cũ kỹ, cậu thấy tôi liền đứng dậy mỉm cười, cậu có màu da hơi ngăm vì thời gian dài phải bôn ba ở ngoài, nụ cười của cậu có sự chân chất và thật thà của một người dân quê, dù cậu xa quê bao lâu nhưng vẫn không thay đổi. Tôi liền chạy ù đến chỗ cậu mém tí nữa thì té sấp mặt xuống đất cậu liền đi tới đỡ tôi mở miệng mắng:"đứa nhóc này bao nhiêu tuổi rồi hả, đi đứng không dòm!".Dù là mắng nhưng trong mắt cậu vẫn toàn là ý cười, tôi liền tinh nghịch cười với cậu. Cậu chở tôi về nơi cậu ở ,một căn nhà nằm sâu trong con hẻm ở thành phố , là một cái nhà có cánh cổng nhìn trong giống những cánh cổng trong bộ phim harry potter, đi qua cổng và một vườn cây ăn trái cuối cùng cũng tới nhà cậu. Chào mừng tôi sớm nhất chính là mười mấy chú chó , vừa sủa vừa vẫy đuôi"chào đón nồng nhiệt gớm"tôi nghĩ. Khi bước đến cửa tôi thấy các anh chị vẫn còn đang loay hoay dọn dẹp ,anh kiệt  thấy tôi liền chạy đến kéo tôi vào trong nhà rôm rả hỏi thăm đủ thứ, mọi người anh một câu tôi một câu hỏi đến mức đầu óc tôi cũng choáng váng. Cuối cùng mợ cũng phải bước vào bảo:"con mi mới đến nơi mấy đứa lo dọn dẹp cho em nó tối nay có chỗ ngủ, còn mi đi theo mợ xuống ăn miếng cơm nè, từ sáng giờ trên xe chắc đói lắm rồi phải hông?". Tôi vội bước lẹ theo mợ xuống bếp chứ ở lại nghe mấy anh chị tụng bài ca ngàn câu hỏi chắc đầu tôi cũng nổ mất. Vào bếp hương thơm của canh măng hầm thịt làm bụng tôi cũng réo liên hồi mợ liền cười nói:"con ăn đi cho nóng cả nhà ai cũng ăn hết rồi, nên con cứ ăn nhiều vào",tôi liền ngồi vào bàn sử dụng tốc độ nhanh nhất giải quyết vấn đề của bao tử người ta nói "thực mới vực được đạo"mà không phải sao? khi ăn xong tôi giúp mợ rửa chén rồi tắm rửa thay đồ dọn dẹp quần áo rồi ra sân ngoài. Tôi thấy cậu cùng các anh chị đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm ,trăng chiếu xuống nhìn như một bức tranh gia đình làm tôi cảm thấy nhớ gia đình mình, khoé mắt cảm thấy ẩm ướt nhưng cố kiềm không cho nước mắt rơi xuống, cảm giác xa nhà xa quê thật sự không tốt lắm . Anh Triệu thấy tôi đứng im lặng ngay cửa liền chạy tới kéo tôi lại, ngồi vào bàn nghe các anh chị kể về mọi thứ vặt vãnh trong công việc rồi cùng nhau cười vang, nói cười cũng thấm mệt mọi người liền về phòng ngủ , riêng anh Triệu thì phải ngủ cùng phòng với anh Kiệt nhường phòng lại cho tôi . Nói thì nói vậy nhưng chỗ ngủ của chúng tôi như một căn phòng lớn với những vách ngăn, có lẽ là do đi đường mệt mỏi nên vừa nằm xuống tôi liền ngủ không quan tâm vấn đề lạ giường lạ chỗ. Thế là một ngày vật vã cũng trôi qua không biết ngày mai sẽ lại có những gì đang đợi tôi.
          
                                             Bướm đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: