Chương 8: Thẩm Kha

Bởi vì công tác chuẩn bị trước đã xong xuôi tất tần tật, Tô Chiết đơn giản kéo bàn ở SK hai lần cũng mau chóng nộp âm dự cáo, ba ngày sau liền giao nốt âm kỳ một.

Cô nương Trứng Hấp cảm động ràn rụa nước mắt, một con mãnh hổ úp mặt nằm sấp nhận được âm xong bèn tí ta tí tởn đi làm hậu kỳ, bảo là tranh thủ cuối tuần đăng dự cáo lên Trung Trảo.

Chính kịch 《Chiêu Minh》 chia làm năm kỳ, kết thúc mỗi kỳ đều đã có hai chủ dịch hợp xướng ED, trong đó bốn kỳ ED đầu là bản cover viết lại lời, mà ED kỳ cuối cùng 《Chiêu Minh thiên hạ》lại là bài nguyên gốc Trứng Ốp La lấy từ chỗ một người bạn quen biết, cùng với một đại đại viết lời mà cô quen biết đặc biệt viết lời cho kịch này, trở thành một trong các điểm thu hút lớn nhất của 《Chiêu Minh》.

Mấy hôm trước Tô Chiết vẫn bận chạy âm, đồ ăn phần lớn đều do bọn bạn cùng phòng mua ngoài mang về hoặc tự úp mì gói cho no bụng. Nhưng tối qua cả đám đều có hẹn, Phương Áo hẹn hò với bạn gái, Trình Tê nhân trời tối theo xã đoàn chạy tới giáo đường nào đó gần đây chụp COS quỷ hút máu chi đó, Sở Giang thì đi ăn mừng với đội bóng rổ, ăn xong ắt phải đi hát đi bar vân vân. Tử trạch Tô Chiết phòng không gối chiếc bò xuống giường, ưu thương liếc thùng mỳ gói trống không trong xó, bèn móc thẻ cơm trên bàn chạy tới căn tin.

Tô Chiết vào căn tin bắt đầu lục soát từng quầy đồ ăn, vừa thích thú ngâm nga một bài thiếu nhi vừa lượn sang đội ngũ khoai tây chiên phía nọ. "Văn võ cả triều đều xưng thần ~ thiên hạ Chiêu Minh chỉ một người ~"

Đi tới đi tới, lại phát hiện bạn nam đằng trước cậu đột nhiên đứng bất động như bị chết máy.

Tô Chiết chợt chột dạ —— chẳng lẽ mình hát lớn tiếng quá?! Ban sáng Trứng Ốp La gửi cho cậu nhạc đệm và lời bài 《Chiêu Minh thiên hạ》, cậu vừa nãy nhịn không được hát hai câu... Giọng ca hào hùng dọa sợ người anh em trước mặt hay sao...

Thấy bạn nam đằng trước vẫn không nhúc nhích, Tô Chiết đành vòng qua cậu ta tiếp tục trôi dạt vùng vẫy giữa đội ngũ khoai tây chiên. Có điều vừa rồi xếp hàng đứng đằng sau phát hiện anh chàng này cao thật, tầm một tám năm đi. Cậu Tô Chiết chỉ có một bảy bảy GATO một hồi, đến tận khi lấy đồ ăn xong tìm một cái bàn ngồi xuống.

Tô Chiết lúc ăn cơm cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, muốn nghía xem là ai lại nghĩ bản thân có hơi tự mình đa tình quá không QAQ

Sau đó chuyện này đã bị Tô Chiết tiêu hóa theo bữa cơm chiều không còn miếng cặn, hoàn toàn không màng tới cảm thụ của vị đương sự cao cao đẹp trai ẩn mặt khác.

Mấy ngày tiếp theo Tô Chiết vừa kéo bàn vừa thu âm mấy kỳ sau sau khi lên lớp, còn phải rút thời gian học hát ghi âm, bận tới độ đầu tóc rối bù chân không chạm đất. Trình Tê có hôm về giữa trưa thực sự nhìn không vô cái bộ dáng tiều tụy của cậu, liếc mắt một cái, "Tô Chiết, mày đấy đang COS thạch cao hả? Còn nghĩ mình chưa đủ trắng? Mấy nay mày có ra ngoài phơi nắng không, dòm chân tay trắng nhách ốm nhom che kín mít của mày này, không sợ hôm nào mọc lông à?"

Tô Chiết yếu ớt ngẩng đầu, "Trình mỹ nhân, ta đây một lòng hướng trạch, nhiệt huyết chứa chan đã phụng hiến cho Trạch thần..."

"Đừng có ba hoa với bố," Trình Tê vung tay, "Sở Giang Phương Áo, dựng nó dậy, bố dắt tụi bây đi ăn cơm tiệm!"

Trong phòng Tô Chiết ngoài bé cưng Phương Áo hay tò mò ra còn có hai người, trưởng phòng tên Sở Giang, chủ lực đội bóng rổ trường, nhân cách tốt lại biết săn sóc, thường ngày giúp đỡ ba đứa bọn họ không ít, lương thực của Tô Chiết hầu hết đều do cậu ta đem về. Người còn lại chính là Trình mỹ nhân Trình Tê, ngũ quan tinh tế gia cảnh lại tốt, lăn lộn trong giới cosplay được hai năm đã nức tiếng giang hồ, còn đứng đầu bảng COSER giống nhất sau khi trang điểm.

Đại học cùng phòng mấy năm, bộ ba Tô Chiết có cái gì mà chưa từng thấy: Trình Tê bị chị lớp trên bám theo nè, Trình Tê bị gái lớp dưới rình coi nè, Trình Tê bị anh lớp trên ép lên tường cưỡng hôn nè, Trình Tê bị trai lớp dưới ôm kiểu công chúa nè. Hồi năm nhất sau khi đội trưởng đội bóng rổ đưa đội bóng rổ đại học A thắng giải sinh viên toàn quốc đã xỏ áo ghi hai chữ "Trình Tê" bự chảng tại chỗ chạy lồng lộn khắp sân. Đương nhiên đó là đội trưởng đội bóng rổ nam.

Bộ ba Tô Chiết "ngàn buồm coi hết" có sóng to gió lớn gì chưa từng trải qua, như anh đẹp trai ngoài trường chạy xe thể thao tới tặng hoa hồng cho Trình Tê chỉ tính là chuyện vặt, tụi Tô Chiết đã thành thói quen ngay cả con mắt cũng lười chớp, nào ngờ sẽ lại bị lật thuyền trong mương tại quán cay Tứ Xuyên không lớn này, ngạc nhiên tới độ rớt cằm tập thể.

—— Bọn họ thấy Thẩm Kha.

—— Thẩm Kha nhìn bọn họ chằm chằm nửa phút.

Nếu như nói hai "bóng lam" nổi tiếng nhất đại học A, một bóng là Trình Tê khoa thiết kế vang danh vì mỹ mạo, thì bóng còn lại chính là Thẩm Kha khoa kiến trúc tài hoa hơn người.

Thẩm Kha không thể dùng "kỳ ba" để miêu tả nữa, y đơn giản chính là đóa hoa cao quý.

Tử trạch như Tô Chiết vừa nghe tên vừa thấy người đã muốn ngả mũ cúi chào, cậu đã hàng tá lần trông thấy ảnh chụp của y và bên dưới nó là một đống giải thưởng quốc tế lóe mù mắt người trên trang web chính thức của trường trên bảng thông báo trên tờ brochure, thậm chí còn nghe nói giải thiết kế nhà thờ mới được khen thưởng gần đây được người chịu trách nhiệm ở thành phố ngoại quốc nào đó tiếp nhận, dự định xây thành kiến trúc landmark, tính toán sang năm bắt đầu thi công.

Quả thực chính là siêu thần! Vinh quang đại học A chi đó, thật làm cho Tô Chiết – gỗ mục khoa thiết kế đúp môn hằng năm hâm mộ đến rơi nước mắt.

Nâng lại cái cằm rơi tọt xuống đất, Tô Chiết cẩn thận quan sát con người bắt mắt giữa đám đông cách xa mình năm thước đối diện —— phắc thật không công bằng, dáng người cao như vậy, người thiệt lại còn ngầu hơn cả trong hình QAQ

Cùi trỏ Tô Chiết thọc thọc Trình Tê bên cạnh, "Người anh em, không ngờ nha, khi nào thì Thẩm Kha cũng bị mày hút hồn luôn rồi?"

"Bố mày chưa hề gặp hắn bao giờ nhá, nói chuyện thì chỉ nói được vài lần, hút cái chim!" Trình Tê nói năng tỉnh bơ.

Cùng lúc đó, bên kia.

"Thẩm Kha, người mặc áo xanh lam đằng kia chính là đệ nhất mỹ nhân Trình Tê đại học A, dáng dấp thật không tệ, con người cũng thẳng thắn."

Y tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới nửa ngày, rồi nhìn sang bạn nam sinh thanh tú trắng trẻo mặc áo thun trắng bên cạnh, cảm thấy, "Kế bên đẹp hơn."

Người vừa rồi nói chuyện quay đầu nhìn sang Sở Giang bên trái Trình Tê, cực kỳ hoảng sợ —— Á đù gu kiểu gì vậy? Sở Giang hả?!

Thẩm Kha tiếp tục quan sát, hỏi, "Áo thun trắng bên cạnh áo xanh, tên là gì?"

Áo thun trắng? Người qua đường nhìn Sở Giang áo thun đen bên trái Trình Tê, lại nghiêng đầu nhìn Tô Chiết áo thun trắng bên phải, cố kéo lại một điểm tự tin về gu thẩm mỹ của Thẩm Kha.

"À, cậu ta tên là Tô Chiết, cùng ký túc với Trình Tê, đã từng gặp mấy lần. nghe nói là một thiên tài trong khoa thiết kế, rớt khá nhiều môn lý thuyết, nhưng linh cảm thiết kế thì vô đối, lấy lời Trình Tê thì chính là phun phụt phụt ra ngoài như mỏ dầu châu Phi."

Thẩm Kha gật đầu, nhìn trên dưới vài lần, càng nhìn càng thuận mắt, "Đi thôi, vào ăn cơm."

Tô Chiết nhìn bóng lưng đám người đối diện bước vào quán, sờ sờ cằm: ý, bóng lưng Thẩm Kha, sao thấy hơi quen quen =_______,=

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hôm nay up chap mới QAQ

Tô Tiểu Chiết à, em đã quên Thẩm Tiểu Kha trong căn tin bị em chen ngang hôm qua sao =_________,=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top