Chương 5: Mã giáp

Tô Chiết rất cố nhịn, nhưng cậu nhịn không nổi...

—— Cậu chưa nhẫn nại đi đóng mạch đã nhịn không được gào lên, "Aaaaa là giáo chủ đó!! Giáo chủ nói chuyện với tôi!!! Giáo chủ còn khen tôi ca rất hay kìaa!!! Giáo chủ em hát cho anh nghe thêm một bài nhé!!! Anh muốn nghe bài gì? Cảnh Sát Mèo Đen hay là Maruko chan? Nếu không thì ngừng hát nhé?!"

Trên khung chat phát biểu trúng ngay hồng tâm.

Bây giờ dù Hí tổng thụ có trịnh trọng nói tôi không phải là【 Yêu Cuộc Sống Yêu Giáo Chủ 】tui cũng không tin...

Yên lặng +1...

Yên lặng +2...

Yên lặng +3, khí chất fan cuồng bẩm sinh không thể chối bỏ đã vạch trần cậu ta...

Yên lặng +4, quả nhiên là tình yêu đích thực...

Yên lặng +5, thật đấy, nhanh ghép CP đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa...

Yên lặng +6, muốn viết truyện đồng nhân, mau ghi lại tư liệu sống...

Tô Chiết sau đó không còn biết ca hội đã diễn ra như thế nào, hình như là người chủ trì bị tiêu chảy không phụ sự mong đợi của mọi người leo lên, thay Tô Chiết dẫn chương trình, tận tụy tổ chức ca hội đến khúc cuối.

Tô Chiết không mạch phu với khách quý khác nữa, cứ mặt mày mê mẩn đăm đăm nhìn danh sách người đang online bên trái, tựa hồ nơi đó chỉ còn duy nhất một cái tên.

Như thể sợ cái tên đó đột nhiên rời khỏi mất biệt, Tô Chiết tiếp tục nhìn chằm chằm, giống như càng nhìn chằm chằm, hàng tên đó càng không biến mất vậy. Cậu căng thẳng níu chăn.

"Hề hề hề hề..." Chăm chú chăm chú, cậu lại bắt đầu cười ngây ngô.

Phương Áo lúc đầu còn bị rùng mình bởi hành động bất bình thường của cậu, bây giờ đã có thể như không nghe thấy ôm máy tính tiếp tục quất quái.

—— Đây mới chính là phong độ của một đại tướng! đích thực?

Cười ngây ngô nửa ngày, Tô Chiết đột nhiên nhớ tới một chuyện: Duy Quân Phụ Vong lúc vào kênh hẳn là đang lúc cậu còn đang hát nhạc thiếu nhi mở màn, tại sao lại không có ai phát hiện? Cho dù không phải cố ý truy tìm, nhưng ID xếp gần nhau theo thứ tự chữ cái cũng phải chú ý tới chứ?

Cậu cho rằng mình đang suy nghĩ trong đầu mà thôi, không ngờ nó vô tình chạy lên luôn khung chat. Tô Chiết chỉ tay vào câu phát ngôn lỡ dại "giấy trắng mực đen" của Chiết Tử Hí trên màn hình, kì lạ thốt, "Ý ——?! Tên đó chắc chắn không phải mình!"

Phương Áo lười biếng tiếp lời, "Dóc toét, mày gõ bàn phím lớn tiếng như vậy, tưởng tao bị điếc à?"

Chiết Tử Hí: Tại sao lúc đầu không ai trông thấy giáo chủ? Chẳng lẽ ảnh giấu mặt! Σ( ° △ °|||)

Tô Chiết vốn là muốn hỏi người trong kênh có ai đã trông thấy Duy Quân Phụ Vong từ lúc đầu, không ngờ người đáp lại là ——

Duy Quân Phụ Vong: Trước khi vào đổi tên lại rồi mới đổi về

Chiết Tử Hí: Đổi thành gì

Duy Quân Phụ Vong: = =

Chiết Tử Hí: Hóa ra là clone web Trung Trảo thật? Đệ nhất thần khí, mắt hai mí quân!

Tô Chiết nói xong đột nhiên sửng sốt, cung phản xạ quá dài khiến cậu lúc này mới phát hiện ——

"Oaaaaaa giáo chủ vừa nói chuyện với mình!!! Anh ấy còn dùng mắt hai mí! Mợ kiếp cưng quá!!!"

Phương Áo không màng thế sự tay run chém lệch một kiếm, bị quái tán chết. Tráng hán oai phong trong game bị con sói đáng khinh cười khặc khặc giẫm nát dưới chân, rất thê lương.

Tô Chiết phấn khích hận không thể cởi trần chạy quanh lầu ký túc, căn bản nhìn không vô đống spam "đáng yêu quá đáng yêu quá" của những người khác, chợt trông thấy trước ID Duy Quân Phụ Vong chỉ mặc một chiếc áo khoác màu lục rất bình thường.

Áo khoác trong YY chia rất nhiều kiểu màu, đại diện cho quyền hạn khác nhau. Áo màu lục là áo có quyền hạn thấp nhất trừ du khách áo màu trắng. Ai vào kênh, quản lý cô nương đều sẽ cấp cho một cái áo màu lục.

Thân là chủ kênh – Chiết Tử Hí mặc áo khoác màu tím, có được quyền hạn tối cao trong kênh. Các áo xếp theo thứ tự quyền hạn từ lớn tới bé lần lượt là: cam vàng đỏ lam lục trắng.

Tô Chiết càng nghĩ, càng thấy mấy màu cam vàng hồng vô cùng không thích hợp với khí chất của giáo chủ, vẫn cảm thấy màu tím của mình là đẹp nhất. Vai giáo chủ nổi danh nhất của Duy Quân Phụ Vong, chính là thường xuyên mặc tử y.

Nghiên cứu nửa ngày cậu mới phát hiện, áo tím hình như không thể nhường lại...

Tô Chiết rất thất vọng.

Vì thế cậu quyết định dồn hết dũng khí, trưng cầu ý kiến đương sự.

Chiết Tử Hí: Giáo chủ... còn ở đây không?

Duy Quân Phụ Vong: Ừ

Duy Quân Phụ Vong đáp rất nhanh, thậm chí còn không để người spam hoa tặng CV trên mạch chen chân vào giữa.

Tô Chiết chà chà tay, đắn đo gõ chữ.

Chiết Tử Hí: Ừm, anh thích màu... áo gì...

Duy Quân Phụ Vong: Gì cũng được

Tô Chiết có chút mất mát, tuy người trên khung chat kích động YY ra cách nói "Gì cũng được, em cho gì anh cũng thích", cậu cũng biết ảo tưởng của họ không thể xem là thật. Mặc dù giáo chủ đã nói không ghét mình, song vấn đề được mình dè dặt gõ xuống lại nhận được câu trả lời quả thật đã chọt đau trái tim thủy tinh của fan cuồng Tô Chiết.

Duy Quân Phụ Vong: Đỏ đi

Trước máy tính, đôi mắt vốn ảm đạm của Tô Chiết vừa đọc được câu này liền sáng rực trở lại.

Tay chân vụng về nắm chuột muốn nhấn chuột phải, lại cứ không thể thành công.

Trên khung chat tiếp tục lan tỏa cơ tình tứ phía:

Quản lý nhanh nhanh cho giáo chủ áo đỏ kìa ~( ̄▽ ̄)~

Cô đần thế, đây là áo tình yêu, tất nhiên phải để Hí thụ tự mình mặc cho mới có ý nghĩa ~( ̄▽ ̄)~

Giáo chủ xin hãy cởi áo ~( ̄▽ ̄)~

Tui đột nhiên muốn lột cái áo tím phiền phức của Hí tổng thụ ra, thay bằng áo đỏ là hai người họ có thể bái đường rồi ~( ̄▽ ̄)~

Xịt máu!

Rất có cảm xúc!!

Kỳ thật giáo chủ anh nghĩ như vậy phải không, bằng không tại sao lại muốn áo đỏ! Bị em phát hiện rồi ~( ̄▽ ̄)~

Gian nan thiết định quyền hạn cho Duy Quân Phụ Vong xong xuôi, Tô Chiết càng nhìn áo khoác đỏ của anh càng thấy thích mắt —— không hổ là giáo chủ, mặc cái chi cũng đẹp!

Cuồng si với ID và áo khoác mãi đến khi ca hội kết thúc, Tô Chiết mới lưu luyến không rời lên mạch nói lời kết thúc.

"Woa woa! Sắp mười giờ rồi, các bạn nhỏ nhanh nhanh đi ngủ thôi. Quốc tế thiếu nhi mà mọi người phối hợp một tí ~" Tô Chiết hít sâu một hơi, "Đêm nay tôi rất vui, người chủ trì cúc tàn nhưng chí vững vẫn tới chủ trì, rất nhiều bạn bè đều bỏ rơi tra công của mình, như là Chưng Lưu, ôn nhu công, như là Mộc Quy Bất Quy, dưới sự bức bách của tôi mà hát rất nhiều bài ca thiếu nhi..."

Trên khung chat:

Bức bách?! Quách thị phụng chẳng lẽ tổng thụ biến thành nữ vương thụ?

Vung roi da, còn không mau hát nhạc thiếu nhi cho nữ vương!

"Còn Duy Quân Phụ Vong, tôi thật sự không ngờ ảnh đến đây. Thấy có vài người bảo tôi đang mượn thế, cũng có rất nhiều người hỏi tôi tại sao phải mở acc con mới dám làm fan cuồng của anh ấy, trong giới ai cũng biết anh ấy rất khiêm tốn, tôi không muốn anh ấy vì Chiết Tử Hí hâm mộ mình mà cảm thấy bối rối. Để tư tâm của mình ảnh hưởng tới người khác, nhất là tới thần tượng thật sự là không tốt, tôi không muốn như thế. Hơn nữa, tôi biết mọi người cũng sẽ ghép CP giữa tôi và giáo chủ như bây giờ vậy, tôi thì không sao, nhưng giáo chủ hình như không phải loại người quá thích chuyện ấy, đó cũng là một trong các lí do tôi mở acc con."

Bình tĩnh tự hỏi, tâm hình hưng phấn ban đầu của Tô Chiết sớm đã tan biến, thậm chí còn dậy lên chút khổ sở, "Cho nên, chuyện hôm nay vậy thôi... Mọi người cũng đừng nên nói CP gì nữa, giáo chủ có thể sẽ không vui..."

Người trong kênh nghe xong tim đau nhói, khung chat thường ngày sôi động lại hồi lâu không nhảy lên một câu. Mãi đến ——

Duy Quân Phụ Vong: Sẽ không không vui

Duy Quân Phụ Vong: Tôi không ngại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top