Chương 48: Du lịch

Đầu tháng năm, nhà mới bên Vườn Hoa Bầu Trời sắp sửa trang trí xong, Thẩm Kha và Tô Chiết chuyển hết những thứ không để dùng một thời gian như đồ mùa đông và chăn bông dày qua. Vườn Hoa Bầu Trời cách trường họ hơi xa, không tiện như nhà Thẩm Kha, nên họ chỉ qua mỗi tuần định kỳ mở cửa sổ cho thoáng khí, chờ tốt nghiệp xong thì dọn của dời ổ.

Tuần này về trường tìm thầy sửa nốt bài, đề án tốt nghiệp liền được hiệu đính gần hết. Tô Chiết cuốn bản vẽ thành ống vứt bừa sang bên, ngâm nga hát quay về phòng ngủ cũ. Cậu vừa vào cửa, không ngờ ba đứa đều có mặt, đang tụm năm tụm bảy bàn bạc gì đó.

"Tô Đần, qua đây ngồi, " Trình Tê dịch dịch sang bên cạnh, chừa chỗ cho Tô Chiết.

Tô Chiết hai ba bước nhảy lên giường, hưng phấn sáp đầu vào chính giữa, "Gì vậy?"

Sở Giang đưa cậu mấy tờ báo bị cả đám lật dúm dó, chỉ chỉ khu vực không lớn được khoanh vùng bằng bút bi, "Tụi tao tính đợi hết kì nghỉ dài 1/5, nhân lúc người không đông cùng tới H. Tháng sau Phương Áo phải ra vùng ngoài, lúc bảo vệ luận văn có thể về ngốc mỏ hơn hai ngày, hai ngày là đủ rồi, không cho bảo vệ xong rồi chạy."

Phương Áo không nhàn rỗi chen ngang, "Sư phụ ngộ tư ngộ quá sâu, đêm không thể ngủ. Mong sớm ngày bên ngộ không rời, tưởng ắt hẳn là cực hảo."

Trình Tê nghiến răng nghiến lợi, "Nói tiếng người."

"Sư phụ nhà tao nhớ tao đến dục hỏa đốt người, nên triệu hồi tao nhanh nhanh qua ấy mây mưa với ổng, " Phương Áo xí hổ che mặt, đôi mắt phong tình bị che sau khe tay.

Tô Chiết lật qua lộn lại tờ báo nghiên cứu một hồi, thầm tính toán kho bạc nhỏ của mình, hào hùng đập báo xuống giường, "Duyệt, đi luôn. Có cho dẫn thêm người nhà không?"

Trình Tê hèn mọn nhìn cậu, "Nhìn cái dạng không tiền đồ của mày kìa, chồng quản nghiêm."

Tô Chiết tâm tình tốt về nhà Thẩm Kha liền lập tức tuyên bố tin này, cũng nhanh chóng vùi đầu vào làn sóng chuẩn bị hành lý.

Trên máy bay, Thẩm Kha Tô Chiết Phương Áo ngồi liền, Phương Áo dựa cửa cổ. Sở Giang và Trình Tê cùng dãy với họ, cách lối đi nhỏ giữa đường.

Thuận lợi cất cánh, Phương Áo móc máy tính ra khỏi túi, mở file ảnh trò chơi lật xem từng tấm từng tấm.

Tô Chiết chán như con gián cũng sáp người qua, cảnh sắc mỗi tấm đa dạng không giống nhau, đường phố lôi đài vách núi tuyết sơn, điểm giống nhau duy nhất chính là hai người chơi nam trong ảnh.

Tô Chiết chẳng nhìn ra môn đạo gì, phong cảnh game được làm rất sắc nét, nhưng nhìn mãi cũng thấy không thú vị. Vì thế cậu chọt chọt Phương Áo đang trầm mê, "Mày tốt nghiệp xong phải đi làm chỗ công ty sư phụ gì đó của mày?"

Phương Áo hớn hở xem ảnh, "Đúng vậy."

"Công ty sư phụ mày làm gì?" Tô Chiết hỏi.

Phương Áo sờ cằm nghĩ nghĩ, "Ngoại thương đi? Tao không hiểu lắm, hình như có hợp tác với bên Pháp."

Tô Chiết nghẹn họng nhìn trân trối, "Không phải chứ, mày làm gì có khả năng vô công ty thương mại?"

"Ngồi văn phòng thôi, cùng đi làm tan tầm giữa trưa ăn gì đó với ổng, " Phương Áo lại hớn hở, "Ổng nói không khó."

Tô Chiết vô cùng đau đớn, "Nhảy dù! Phát rồ mất trí? Công tư bất minh? Sâu mọt giai cấp tư sản! Tao đại diện nhóm người lao động khổ sai không hậu trường trích máu và nước mắt lên án mối quan hệ này của mày!"

"Tao cũng rất cố gắng, " Phương Áo nghiêm túc khép máy tính, "Tự học tiếng Pháp."

Phương Áo thanh thanh giọng, "Bâng giua ờ, Chiết Tô."

Tô Chiết sửng sốt, Phương Áo đẩy đẩy cậu, "Mày cũng nói với tao như thế, hai ta đang chào hỏi nhau. Họ phía sau, tên phía trước."

Tô Chiết đành trông mèo vẽ hổ, mặt đờ đáp lại, "Bâng giua ờ, Áo Phương."

"Từ từ..." Phương Áo đập tay một cái, "Tao nhớ rồi, chào hỏi với người quen thì phải đổi cách nói khác." Dứt lời, hắn cười tươi nói lại, "Sạ lũy, Chiết Tô!"

Bonjour và Salut

/Việt hóa theo âm đọc thôi chứ chả biết tiếng Pháp/

Tô Chiết: Sao cứ thấy không đúng lắm = =

Lúc đến thành phố H thì đã tới giờ cơm chiều, năm người ăn cơm xong, bàn bạc tới khách sạn tắm táp trước, sau đó hội họp trong phòng Sở Giang và Trình Tê.

Tô Chiết mới gội đầu xong, sợ đầu ướt nhỏ nước, bèn quấn một cái khăn lên đầu, theo Thẩm Kha vào phòng cách vách.

Trình Tê thấy tạo hình Tô Chiết liền sắc bén phỉ nhổ, "Y như cây thu lôi."

Tô Chiết:...

Tụ họp đông đủ rồi, Phương Áo phấn khích đề nghị chơi trò Quốc Vương.

Tô Chiết nhỏ giọng nói với Thẩm Kha, "Phương Áo chơi trò này ác lắm, có lần lớp em hơn mười đứa liên hoan xong chơi trò này trong KTV, khi nó làm quốc vương nó đã ra lệnh đứa số bốn nhét khoai tây chiên vô lỗ tai, sau đó kêu đứa số mười sáp vào... ăn... QAQ"

Thẩm Kha:... =_=

Vòng thứ nhất, quốc vương là Sở Giang. Sở Giang: A và 2 ngồi xổm hát trên nắp bồn cầu.

Tô Chiết quăng bài poker số 2, nhận mệnh vô phòng vệ sinh hát với Phương Áo.

Vòng thứ hai, quốc vương là Trình Tê. Trình Tê: 2 và 3...

Tô Chiết run run lật bài poker trong tay —— 2.

Vòng thứ ba, quốc vương là Phương Áo. Phương Áo: 2 và 4...

Tô Chiết giận hất poker: Đú, vì sao tao luôn là 2! Tụi bây có làm gì với bộ bài này không QAQ

Nhìn hai cặp tình nhân bên cạnh, Phương Áo cảm thấy mình thân cô thế cô bơ vơ một mình. Vì thế phất tay rống to với cả bọn, "Đêm nay phải tìm người tới thị tẩm tao!"

Lúc này chuông cửa vang, Phương Áo chí khí chưa dứt bò xuống mở cửa.

Sư phụ áo vest giày da cười ung dung ngay cửa, "Thị tẩm! Cưng thấy anh được chứ?"

Trình Tê yên lặng giơ lên di động từ chỗ Phương Áo, "Đúng lúc sư phụ mày tới H công tác, nhân sinh hà xử bất tương phùng, phải không."

Trình Tê thả lá bài quốc vương, ưu nhã cười, "Người bốc được A vén quần lộ chân ra, hỏi ngẫu nhiên người số 5, chân tôi đẹp không? Người bốc số 5 thích thú trả lời rằng: đẹp."

Sư phụ đen mặt vứt con A xuống, vén lên góc quần tây trang mang tính tượng trưng, cứng nhắc hỏi: "Chân tôi đẹp chứ?"

Thẩm Kha nắm con 5, sắc mặt khó coi thêm mấy phần, chết sống không nói câu nào.

Lúc này Phương Áo nhảy dựng lên như chích máu gà, "Áu áu áu! Đẹp! Chân đẹp cực!"

Sư phụ:...

Chơi tới hơn mười giờ, Thẩm Kha Tô Chiết, sư phụ Phương Áo chia nhau về phòng mình. Thẩm Kha và Tô Chiết ở phòng chính giữa, phòng bên trái là của bọn Phương Áo, bên phải là của Sở Giang Trình Tê.

Tô Chiết vừa về phòng liền cầm lấy chiếc ly giấy duy nhất trên bàn, làm thành ống nghe nhoài người lên tường nghe lén.

Thẩm Kha đang ngồi mở vali, "Đang làm gì?"

"Hehehe, " Tô Chiết cười dâm đãng, "Nghe cuộc sống về đêm của lão đại và mỹ nhân một xí hehehe."

Thẩm Kha lấy gì đó ra khỏi hai lớp hành lý, "Em rất rảnh?"

"Tất nhiên, lát nữa em còn muốn nghe bên chỗ Phương Áo nữa kìa hehehe XD" Tô Chiết dán mình lên tường như thằn lằn, quay đầu nhìn Thẩm Kha một cái, lại phát hiện đối phương đang ngắm chai bôi trơn trong tay.

Vãi! Lúa!

Phải dục cầu bất mãn cỡ nào mới có thể tùy thân mang theo mấy thứ này chứ!! Tô Chiết nức nở nện đất sau khi bị ăn sạch sành sanh.

Nhất là khi cậu buổi sáng thức dậy thấy ga giường bừa bãi, càng quấn chặt mình trong chăn, hận không thể chui vào trong khe vải.

"Khách sạn sẽ dọn, " Thẩm Kha sờ sờ tóc cậu, an ủi.

Tô Chiết ló mắt ra khỏi chăn, "Khi người thu dọn tới anh nhớ nhắc em trước một tiếng."

Thẩm Kha: "Hửm?"

Tô Chiết ôm cúc hoa lăn xuống giường, tập tễnh đi tới đi lui, "Em trốn vô phòng vệ sinh, như vậy mấy cổ sẽ tưởng lầm rằng ga giường là kết quả anh tự thẩm mà ra..."

Thẩm Kha:...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top