Chương 42: Kiên trinh
Thay áo khoác mới đứng trước gương thử kính, Tô Chiết nhìn mình lẫn Thẩm Kha trong gương, hơi giữ kẽ kéo cổ áo lên, "Em không hợp với màu đen lắm thì phải...?"
Thẩm Kha hài lòng nhìn cậu, "Không, rất hợp." Vả lại còn giống đồ tình nhân.
"Dạ dạ, " Tô Chiết cúi đầu lén cười, sau đó vội vàng móc ví ra khỏi túi, "Vậy trả tiền thôi."
Thẩm Kha thản nhiên đè tay Tô Chiết, bước tới chỗ thu ngân. Tô Chiết dung dăng dung dẻ theo sau, khẽ nói, "A, không phải nói là sẽ trả thay nhau à = 皿 ="
"Về nhà rồi đưa tiền cho anh, " Trả lời Tô Chiết ngắn gọn, Thẩm Kha mau chóng cà thẻ gõ mật mã, rồi ký tên lên hóa đơn, nói nhân viên bán hàng rằng, "Đồ mặc luôn vào người, gộp chung luôn cái áo khi nãy."
Mặc áo khoác mới Thẩm Kha mua cho bước ra cửa hàng, Tô Chiết nở hết cả ruột cả gan, lấy di động đăng tin weibo mới, ảnh kèm được chụp khi đứng trước gương thử đồ khi nãy, mặt hai người đều dùng hai mặt trời nhỏ che đi.
Chiết Tử Hí Sắp Đi Ộp Lai Kích Động Ghia V: Thay trang bị mới trước khi offline, đầy máu đầy mana còn được hàng tá vòng sáng BUFF bao phủ, yooooo!
Thẩm Kha ở sát bên cậu, thấy cậu vừa đi vừa cúi đầu đăng weibo, thế nên cũng bèn yên lặng lấy di động ra bình luận một cái.
Duy Quân Phụ Vong V: Người thật ưa nhìn hơn trong hình.
Tô Chiết đăng weibo xong liền điên cuồng refresh hóng bình luận, kết quả hàng bình luận đầu chính là... Thẩm Kha cách mình chỉ một nắm tay =A=
Thẩm Kha hờ hững thả di động vào lại túi áo khoác, "Đây là tình thú =_="
Tô Chiết:...
Đợi trước cửa tòa trung tâm thương mại đã hẹn trước với tổ kịch, Thẩm Kha và Tô Chiết tới sớm khoảng hai mươi phút so với dự kiến, đoạn trông thấy bốn cô gái phía đằng xa, đang đâm thẳng tới cửa trung tâm đông đúc, thi thoảng còn dáo dác ngó quanh.
Trứng Hấp ngó tới ngó luôn là người đầu tiên phát hiện ra họ, hưng phấn móc di động đối chiếu xong lập tức chỉ sang, "Chính là họ! Mặc đồ y như Hí thụ mới đăng trên weibo ~\(≧▽≦)/~ "
Đội trưởng tiểu đội offline Trứng Ốp La điềm tĩnh ra lệnh, "Xông lên các đồng chí! Bạo cúc hai tiểu yêu tinh này!"
Vừa vặn đi tới, Tô Chiết nghe rất rõ ràng =口=, "Vị dũng sĩ kia, ngươi cả gan mơ ước tới cúc hoa của giáo chủ!"
"Đương nhiên là bản tổng công, khưa khưa khưa khưa XD "
Tô Chiết nhận ra đây là giọng Trứng Ốp La, nhưng khi cậu hướng theo tiếng nhìn thấy người thật, nhịn không được vỡ mộng —— Thế mà là cái nhỏ ốm nhất lùn nhất! Chuyện không khoa học!
"Bịp bợm!" Giọng Tô Chiết run run, "Bà nói bà cao sáu thước còn thô tô tráng kiện QAQ"
Trứng Ốp La thoạt nhìn còn chưa đến 1m6, mặc áo khoác cổ lông. Nhỏ ngửa đầu khiêu khích nhìn Tô Chiết, "Nội tâm lẫn suy nghĩ của ta đều uy vũ hung tráng, kẻ phàm nhân nào lý giải nổi = 皿 = "
Thẩm Kha vốn đứng khá xa, thấy Tô Chiết như chịu oan uổng mới tiến lại gần, chuyển đề tài, "Muốn ăn gì không?"
Súp Trứng: "Đẹp trai quá!"
Trứng Hấp: "Cầu, cầu ôm đùi..."
Tác giả Khẩu Khẩu 《Tư phòng》: "Giáo chủ giọng hay người đẹp!"
Vĩnh viễn tỏa sáng áp chót – Trứng Ốp La buông tha sự nghiệp đấu võ mồm với Tô Chiết, quay đầu nhìn Thẩm Kha, bình tĩnh nói, "Giáo chủ, dẫn em về nhà."
Tô Chiết cảm thấy bản thân vừa vì chiều cao mà kỳ thị Trứng Ốp La là quá nông cạn, tổng công bà bá nhất!
Đoàn người lượn quanh phụ cận trung tâm, Súp Trứng khác thành phố đi như lọt vào trong sương mù, "Cầu đề cử lương thực."
Dân bản địa Khẩu Khẩu ngoài Thẩm Kha ra lóe lên suy nghĩ, "Cái chỗ mới đi qua kia, hình như tầng hai mới mở tiệm thịt nướng tự phục vụ ~"
Trứng Hấp mắt tỏa lục quang, "Tự phục vụ được đó tự phục vụ đi... Chạy xe sáng giờ chưa ăn gì ngoài mấy miếng bánh QAQ"
Bởi vì không phải giờ cơm, sảnh tiệc buffet nướng không đông người mấy. Sáu người ngồi xuống, Thẩm Kha hào phóng trả tiền, Trứng Ốp La xông pha dẫn đầu vọt vào khu tự chọn, chưa tới hai phút đã bưng ra hai mâm đầy ụ, cổ tay còn kẹp một ly Coca về chỗ ngồi.
Mấy người khác cứ nhìn nhỏ vung tay ăn ngon lành, cơm xào hải sản xiên các món, nhồm nhoàm nhồm nhoàm tống hết vào bụng.
Mấy anh nhân viên xắt thịt nướng tình cờ ngang qua, Trứng Ốp La mồm miệng ứ hự nói không nên lời vẫn cố sức gật đầu với cái dĩa trước mặt mình, ý bảo "Cho miếng lớn!"
Tô Chiết cẩn thận cắt lạp xườn trong dĩa, "Tổng công, cái bụng nhỏ trong thân hình nhỏ của bà chịu được hả, đừng cố..."
"Không sao!" Trứng Ốp La hoàn thành chiến đấu mang tính giai đoạn, uống một hớp Coca, "Tui ruột thẳng, ăn mau trôi cũng mau, trâu bò lắm!"
Tô Chiết:...
Vừa tán dóc vừa ăn hơn một tiếng, sáu người quyết định dời trận địa.
"Hí thụ giáo chủ, chúng ta đi hát đi?" Khẩu Khẩu đề nghị, "Tôi nhớ lầu trên có KTV."
Trứng Hấp đỡ bụng đi chậm rì, "Làm fan Hí thụ mấy năm nay, toàn bộ bài ẻm từng ca tui không chỉ nghe một lần..."
Súp Trứng ợ vang, "Chuẩn như Lê Duẩn!"
Trứng Ốp La chạy tới phòng vệ sinh một chuyến, bây giờ vẫn thân nhẹ như yến đáp, "Đi chỗ khác đi, chỗ vui vui ấy XD"
Tô Chiết sờ sờ cằm nghiêm túc đề nghị, "Đi khu trò chơi đi, tui rất khoái trò bắn súng nước hai xu được một lần =V=!"
Bốn cô gái đột nhiên nhất trí quay đầu nhìn Thẩm Kha kế bên, Trứng Ốp La nói ra tiếng lòng bà con, "Giáo chủ ơi mau móc quả cầu pokemon ra thu ẻm đi = 皿 ="
"Mọi người bàn đi, tùy mọi người." Thẩm Kha ủ tay trong túi áo bành tô, mặc người xâu xé.
Các gái xúm lại xì xào xì xào nửa ngày, vạch một nước đi rõ ràng —— quán bar lóe đèn neon bên kia đường.
Tô Hoa Nhỏ lần đầu tới quán bar là để giải cứu thanh niên Trình Tê sẩy chân, lần này đi quả thật hơi yên lòng hơn lần trước nhiều, dù sao quanh mình cũng mấy người theo, hơn nữa so ra, quán bar này tương đối bình thường hơn quán bar trước (...)
Lúc họ vào chỉ mới tầm sáu giờ tối, tuy quán bar không ít người, nhưng không ồn ã như một giờ sáng. Cả đám ngồi xuống sofa hình vành khuyên, Súp Trứng quen nẻo kêu rượu, còn cẩn thận chuẩn bị cho Tô Hoa Nhỏ một miếng bánh ga-tô.
"Nãy ngộ không để ý, giờ mới phát hiện chiều cao giáo chủ và Hí thụ chênh nhau rất hoàn mỹ, GJ!" Trứng Hấp ngồi phịch trên sofa tiêu hóa thức ăn.
Mọi người tán hươu tán vượn từ chuyện chiều cao tới kịch mới 《Tư phòng》, Khẩu Khẩu quất được nửa ly cocktail xong bắt đầu tự khai gốc gác, "Hehehe, thật ra mỗi lần post tin xin nghỉ đều là do đèn đỏ tới máu chảy như thác đó hehehe..."
Bốn cô gái nói khí thế, Tô Chiết cũng thường xuyên xen ngang mấy câu, Thẩm Kha yên lặng nhìn. Thời gian trôi rất nhanh, người trong quán bar không biết đã đông lên tự khi nào.
Quá chín giờ, âm nhạc trong quán lớn tới mức phải rống mà nói, Trứng Ốp La sau mấy ly rượu uy thế càng mạnh, trông thấy trên bục có một nam đang nhảy, liền nửa đẩy nửa kéo Tô Chiết lên, "Hí, Hí thụ cũng lên... lên một phát!"
Tô Chiết không thể thoát khỏi Trứng Ốp La man lực trời sinh, thế nên cậu liền giãy dụa như con gái nhà lành bị quấy rối, "Tui không lên đâu =口= "
"Có gì đâu, " Đám Súp Trứng bắt đầu đùa bỡn, "Bắt chước bạn nam kia kìa, xoay lung tung là được hê hê!"
Tô Chiết đẫm lễ nhìn anh bạn trên bục, người ta mới nhìn là biết dân chuyên nghiệp được chưa, xoay cái lông chứ xoay cũng không phải sâu lông QAQ
"Không được thiệt mà!" Tô Chiết vừa bị đẩy lên đã chạy ào xuống, "Hồi trung học tui đi đều còn chưa xong, nhảy cái beep!"
Thẩm Kha nhận được ánh mắt xin viện trợ tha thiết Tô Chiết truyền tới, với lại thấy mấy cô quả thật cũng uống hơi nhiều, bèn ra mặt giải vây, "Em ấy không biết nhảy thật."
Vất vả mới thoát khỏi ma trảo của Trứng Ốp La, Tô Chiết hẵng còn sợ lắm vỗ vỗ ngực, "Đi thôi đi thôi, về chỗ ngồi."
Bốn cô nương đi tuốt đằng trước, Tô Chiết theo ở phía sau, đằng sau cậu là Thẩm Kha. Lúc này bỗng có một chàng trai lạ cản cậu lại, đưa hộp thuốc lá cho cậu.
Tô Chiết nhìn chàng trai anh tuấn phảng phất chút vẻ bất cần đời, hết hồn khoát tay, "Nhận lầm người rồi? Tôi không biết hút thuốc."
Người nọ lấy một điếu ra hộp, châm lửa, nửa cười nửa không nhìn Tô Chiết một cái, phả khói đi mất.
Bọn Trứng Ốp La đã sớm quay đầu thấy một màn này, Khẩu Khẩu tình ý sâu xa hỏi Tô Chiết, "Hí thụ, cậu biết nó có ý gì không?"
Tô Chiết căng thẳng, "Là gì =口=?"
Khẩu Khẩu hưng phấn nhún vai, "Anh ta hỏi cậu, chịch một cú không?"
"..." Tô Chiết trầm mặc một chốc, chỉ chỉ bản thân, "Tui nhìn giống gay lắm hả?" Sau đó chỉ chỉ cái người mặc quần bó sát giật như động cơ mô tơ trên bục, "Cậu ta không phải giống hơn à!"
Súp Trứng tỏa ra khí thế bề trên, nghiêm mặt nói, "Nhưng có vài người thích dạng ngây thơ."
Tô Chiết nghe các cô nói mà có hơi căng thẳng, vội vã tỏ rõ lòng trung thành với Thẩm Kha đằng sau, "Giáo chủ yên tâm, em tuyệt sẽ thề chết phản kháng, bất khuất kiên trinh = 皿 =!"
Thẩm Kha nở nụ cười, sờ sờ đầu cậu, "Được."
Uống đến hơn mười một giờ, người tỉnh táo duy nhất chỉ còn Thẩm Kha.
Anh gọi taxi, đầu tiên là đưa cả bốn cô gái tới một khách sạn gần đó, sau đó khiêng Tô Chiết mơ mơ màng màng lên taxi cùng về nhà của mình.
Xuống xe, Tô Chiết đứng còn nghiêng trái nghiêng phải, Thẩm Kha tính xong tiền xe, quyết đoán trực tiếp ôm Tô Chiết vào. Tô Chiết bất tỉnh nhân sự chỉ cảm thấy mình từ con thuyền gập ghềnh sóng to dời sang con thuyền gió êm sóng lặng, bình thản và yên ả.
Thẩm Kha vừa đặt Tô Chiết xuống giường, cậu liền nhanh chóng lăn lộn, "Bất khuất kiên trinh! Trai ngoan không hai chồng!"
Thẩm Kha:...
Đợi đến khi Tô Chiết lăn mệt, chăn bị cậu xoắn thành một cục, Thẩm Kha mới rút chăn giũ cho phẳng, một lần nữa đắp lên người.
Thẩm Kha ngồi ở bên giường, chăm chú nhìn Tô Chiết. Thật lâu sau, cúi người xuống khẽ hôn bờ môi cậu, "Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top