Chương 41: Offline
Kế hoạch Trứng Ốp La thu hết toàn bộ âm 《Chiêu Minh》 kỳ bốn, hậu kỳ Trứng Hấp gia tăng sản xuất trong tiếng pháo nổ không ngừng,《Chiêu Minh》 cuối cùng cũng hoàn tất.
Hôm phát kịch, Tô Chiết ngồi xổm trên ghế vừa ăn nho mẹ Tô rửa sạch, vừa refresh chờ cướp sofa.
Topic mới: 【Tổ kịch Đản Đản Ưu Thương】《Chiêu Minh》kỳ bốn hoa lệ ra trận, chúc CP Duy Hí trăm năm hảo hợp!
Vừa ra, Tô Chiết hấp tấp quệt nước trên tay, cấp tốc dán vào.
Comment xong F5 một cái, thiếu chút hộc máu.
Lầu một: Cảm ơn lời chúc của tổ kịch, rất vui khi làm việc với nhóm, hi vọng lần sau còn có thể hợp tác.
Lầu hai: Mỗi khi kéo bàn kỳ cuối đều là chuyện không dám nhớ về như rựa *xoay mặt*, tung hoa, tổ kịch rất đáng tin, bốn quả trứng đều rất đáng iêu ~\(≧▽≦)/~
Lầu ba: Chiếm sofa cùng với toàn bộ các staff, không thành công là xả thân = 皿 =!
Clone lầu một là Duy Quân Phụ Vong, lầu hai là Chiết Tử Hí, lầu ba khá dài, tên là Trứng Ốp La Ngạo Thị Bầy Thụ.
Tô Chiết suýt là bóp nát mấy quả nho vô tội trong tay, nhọ quá thể! Từ dự cáo tới kết thúc chẳng lần nào cướp được sofa QAQ nhất định là tốc độ mạng không đủ lực, lần sau phải cướp bằng mạng liên vô tuyến nhà Thẩm Kha!
Lửa giận trong Tô Chiết khó mà dẹp yên, tức khắc screenshot ba lầu đầu post lên weibo mình.
Chiết Tử Hí Trời Lạnh Trữ Thịt Qua Mùa Đông V: Sofa bị cướp mất rồi, hai mắt đẫm lệ nhìn @Duy Quân Phụ Vong, tiểu yêu tinh giày vò người khác kia! PS, @Trứng Ốp La Không Phải Bao Bọc Gà, trả lời của chế phối với số lầu quả thật là nhọ không đỡ được phụt XDD
Sự thật chứng minh, sofa mãi mãi là của người khác, Thẩm Kha mãi mãi sẽ rep nhanh, quả nhiên là cao thủ sofa ôi tốc độ khiến Tô Chiết quỳ bái.
Duy Quân Phụ Vong V: Lần sau tặng em
Tô Chiết ném nho vào mồm, trả lời anh: Kết thúc rồi anh quên rồi hả TT
Người đầu tiên phúc đáp câu này của cậu không phải Thẩm Kha mà là Trứng Ốp La: ai bảo không có lần sau, dầu gì cũng phải về check trung trảo chứ khốn kiếp, đáp xong bỏ chạy phỏng!
Khi Tô Chiết quẹo về tiểu phấn hồng lần hai, topic tuyên bố 《Chiêu Minh》kỳ bốn đã dội lên hai ba mươi lầu.
Cúp pồ Duy Hí trăm năm hảo hợp sớm sinh quý tử =____, =
Đọc kịch bản phát hiện kỳ bốn quả thực là kỳ ngược nhất, tui cần chuẩn bị sẵn sàng... Thuận tiện lăn cầu phúc lợi, cầu H! Cầu nóng bỏng, nhiệt liệt, giàu tiết tấu, quan trọng nhất là không tắt đèn, H!
LS xếp hàng vô hạn!
Ngưỡng vọng đế giày lầu một, khẽ vuốt cúc hoa lầu hai, cười giễu lầu ba, sau đó yên lặng download đợi tối núp chăn nghe QAQ
Tiếp tục xem, Tô Chiết mới hiểu ý Trứng Ốp La bảo cậu về bài post.
Giáo chủ, anh đã quên 《Tư phòng》 bên ven hồ Đại Minh chăng? Kịch kế tiếp của anh và Hí thụ, còn thuộc kịch tổ chúng ta hehe XD
Tô Chiết có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khuôn mặt Trứng Ốp La bị bôi gạch men, che miệng cười khặc khặc khặc với máy tính đầy quỷ dị.
Hùng vĩ thay Trứng Ốp La đại tổng công!
QQ dưới góc phải cũng không chịu cô đơn nhảy lên.
Kế hoạch — Trứng Ốp La: Tự chọn không bằng ép buộc, vui vẻ bắt đầu kéo bàn kịch mới nào ~( ̄▽ ̄)~
Biên kịch — Súp Trứng: Anh hùng tha mạng, kịch bản mới soạn được ¼ kỳ một OJZ
Hậu kỳ — Trứng Hấp: Đồng tha mạng, đừng nghĩ xa mà bỏ nghĩ gần! Ngày ngày nhìn CE làm tui bây giờ thấy nó là ăn không ngon...
CV — Chiết Tử Hí: Tư... Phòng...
Tô Chiết đột nhiên phát hiện tên group từ "nhóm tổ kịch 《Chiêu Minh》" chuyển thành "nhóm tổ kịch 《Tư phòng》", song danh sách thành viên bên phải lại không có gì thay đổi. Nếu nói tới thay đổi thì... Tô Chiết sờ sờ cằm, hình như không thấy Đinh Đinh đâu.
Lúc này tán gẫu mật của Trứng Ốp La đã tới.
Túi Tiền Trứng Ốp La: Ý của tụi tui là vai phụ với quần chúng của 《Tư phòng》 chủ yếu dùng người của 《Chiêu Minh》 luôn, cũng đã hỏi lướt hết các CV, có người sắp kết hôn không nhận, một người khác là Đinh Đinh, cậu ta im ỉm rời nhóm rồi.
Tô Chiết thấy có hơi áy náy, tuy lúc trước Đinh Đinh bày ra không ít mưu mô, nhưng ép người ta ra hẳn tổ kịch... Cậu vẫn khá ngài ngại trong lòng.
Cậu lại xem thành viên group thêm lần nữa, phát hiện trừ hai bạn CV mới tới thì thừa ra một người lạ.
Chiết Tử Hí: "Hóng hớt cơ tình Duy Hí" là ai =_=||
Túi Tiền Trứng Ốp La: Là... Tác giả.
Tạm thời chấm dứt đối thoại với Trứng ốp La, trong group đã nhảy lên không ít tin mới.
Trang trí — Trứng Xào Cà Chua: Hí thụ đến dzồi ~\(≧▽≦)/~
Hóng Hớt Cơ Tình Duy Hí: Hê hê giáo chủ đâu...
CV — Duy Quân Phụ Vong: Ở đây
Biên kịch — Súp Trứng: Giáo chủ, nghe nói Hí thụ về nhà mẹ đẻ?
CV — Duy Quân Phụ Vong: Ừ
Biên kịch — Súp Trứng: Ngày mai tui tới A công tác, vốn định offline với hai người QAQ
Tô Chiết đọc tới đây, vội nói chen.
CV — Chiết Tử Hí: Vừa khéo ngày mai tôi về ~
Kế hoạch — Trứng Ốp La: Ngộ ra ngoài trước, bò đi mua vé xe lửa thành phố A.
Hậu kỳ — Trứng Hấp: Nếu, nếu off thiệt mị sẽ lái xe xuất phát ngay đêm nay!
Trang trí — Trứng Xào Cà Chua: Mấy thím ác quá, tui phải ngồi máy bay cả ngày mới về được, kỳ nghỉ đông cũng sắp hết rồi = 皿 = Nhớ gửi hình cho tui, khóc...
Hóng Hớt Cơ Tình Duy Tình: Tôi tôi tôi, tôi cũng muốn đi! Tôi ở ngay A, che mặt.
Tô Chiết nghĩ trước khi đồng ý, mình vẫn nên mật hỏi Thẩm Kha cái đã.
Chiết Tử Hí: Có thể gặp mặt không, mấy gái này đều rất tốt QVQ
Duy Quân Phụ Vong: Được
Chiết Tử Hí: Vậy anh cũng sẽ đi chứ QVQ
Thẩm Kha cười trước máy tính.
Duy Quân Phụ Vong: Ừ
Thỏa gian thời gian với các cô nàng xong, giáo chủ lại yêu cầu phải cách ba tiếng giờ đáp máy bay ngày mai của Tô Chiết, trực tiếp chuyển xuống buổi chiều.
Ai ai cũng tỏ vẻ mình hiểu: lâu ngày không gặp đương nhiên phải tỏ nỗi tương tư trước XD
Tô Chiết:...
Chiều hôm sau, tay trái Tô Chiết kéo vali tay phải cầm hộp xốp, sau lưng còn đeo ba lô, lúc la lúc lắc cùng biển người ra cửa khẩu, tuy người cầm di động rất đông, nhưng Tô Chiết vừa nhác mắt liền thấy được Thẩm Kha chen ngay hàng thứ nhất.
Tô Chiết thông qua lối ra, vòng qua lan can sắt, được Thẩm Kha vươn tay cầm hộ hộp xốp và vali, hai tay trống không chỉ còn mỗi ba lô trên người.
Vì thời tiết làm lỡ toàn bộ chuyến bay tới thành phố A tối nay, Tô Chiết về trễ một tiếng so với dự tính. Hồi ở sân bay dưới quê nghe được tin gọi cho Thẩm Kha thì anh đã đến, Tô Chiết nhìn gương mặt sườn của Thẩm Kha —— thế chẳng phải ảnh đã đợi rất lâu.
"Trong hộp xốp đựng gì?" Thẩm Kha cất vali và hộp xốp vào cốp xe, hỏi Tô Chiết kế bên đang tự hỏi anh đợi bao lâu rồi.
Bị Thẩm Kha đẩy vào ghế sau xe taxi, Tô Chiết ôm ba lô trước ngực, "Hải sản ó, đặc sản chỗ nhà em, mẹ nghe em bảo có một bạn rất săn sóc em ở bên ngoài trường, nên bảo em đem quà cảm ơn, " Tô Chiết gảy gảy ngón tay như đếm của báu, "Mẹ em nói cua bơi mùa này mập lắm, liền bỏ cho em hơn nửa hộp, sau còn có một chút tôm với sò."
"Khu đô thị Hương Tạ đường Hữu Hảo, " Thẩm Kha báo địa chỉ với tài xế rồi mới đáp, "Cua bơi ngày mai hấp nhân lúc còn tươi, tôm và sò thì để trong tủ lạnh, hai ngày nữa anh mua gia vị về nhúng lẩu ăn."
Tô Chiết còn đang tính nhẩm, mình ở nhờ nhà Thẩm Kha là do cửa phòng hỏng, hai hôm trước Trình Tê gọi điện báo rằng cửa đã sửa xong, cậu chỉ có thể dùng hộp hải sản này đổi lấy cơ hội tiếp tục trú trong nhà anh. Kết quả nghe Thẩm Kha đọc địa chỉ, cậu sửng sốt một chút, "Tới... Tới nhà anh?"
Thẩm Kha khẽ nhíu mày, cửa ký túc xá Tô Chiết sửa xong rồi, em ấy không muốn ở lại nhà mình nữa? Thế nên anh bình tĩnh mở miệng, "Bỏ hải sản lại, sau đó cùng tới thẳng chỗ hẹn với tổ kịch trứng trứng." Ổn định trước rồi tính.
Tô Chiết cúi đầu nhìn chòng chọc hoa văn trên hộp, "À." Hóa ra chỉ để đưa hải sản thôi QAQ
Xuống taxi, Thẩm Kha kéo vali cầm hộp xốp đi bên cạnh Tô Chiết, thấy Tô Chiết "ưu sầu" nhìn hành lý, anh bèn cân nhắc một phen, "Hành lý để ở nhà anh đã, gặp mọi người xong sẽ giúp em đem về." Bắt cóc hành lý thì không ổn lắm nhỉ...
Tô Chiết vốn trầm ngâm dõi theo Thẩm Kha tha hành lý của mình theo, ngỡ chuyện ở nhà Thẩm Kha có hi vọng rồi, kết quả nghe được câu như vậy liền ủ rũ, "Ờ."
Vào cửa, Tô Chiết nhìn Thẩm Kha nửa ngồi xổm trước tủ lạnh, phân loại bỏ hải sản được ngâm đá trong hộp vào, rồi hướng sang phòng ngủ chính mình từng ngủ, cuối cùng dồn hết dũng khí giãi bày tâm sự với lưng Thẩm Kha, "À ừa, sắp tới giữa kỳ năm tư rồi."
Tay Thẩm Kha cầm cua bơi bị trói, "Ừ."
"Phải làm đề án tốt nghiệp và viết luận văn..." Tô Chiết tuần tự mà tiến, "Lên lớp hay không cũng không sao."
Thẩm Kha sờ sờ càng cua, cua ngon! "Ừ."
"Trình mỹ nhân và lão đại đã về, Phương Áo thì vẫn chưa, cho nên bọn nó đang trong thế giới hai người, " Tô Chiết nắm dây ba lô, gắng nói hết, "Dù sao chỗ anh cách trường cũng không xa em có thể ở đây luôn không."
Động tác bốc từng con từng con tôm chậm rãi của Thẩm Kha chững một chút, đột nhiên lanh tay dốc hết đám tôm sò vào tủ lạnh, quay đầu tới phòng bếp rửa tay.
Tô Chiết =口=, cúi đầu ăn năn, Thẩm Kha đang giận ư QAQ
Khi đôi dép vải xuất hiện trong tầm mắt, Tô Chiết ngửi thấy mùi xà bông thượng hạng trên đầu, "Đương nhiên là được."
Thảo nê mã trong lòng Tô Chiết tức khắc xổ chuồng, mặc sức phi nước đại.
"Hẹn trễ tổ kịch vốn là để cho em ngủ trưa một giấc." Thẩm Kha sờ đầu Tô Chiết, thản nhiên nói, "Ai ngờ lại trễ giờ."
Cảm giác có người mọi việc sẽ suy nghĩ cho mình trước tiên thật như một giấc mơ, Tô Chiết sụt sịt nắm chặt ví tiền, kéo Thẩm Kha chạy ra bên ngoài.
Hơn ba tháng trôi qua, Tô Chiết lại đứng trong tiệm Burberry ở quảng trường Thời Đại.
Áo măng tô trưng bày trong tủ kính cậu chọn hồi trước đã thay thế bằng sản phẩm mới, Tô Chiết cũng không nản lòng, quét ngang cả cửa hàng chọn ra một cái vừa ý hơn, đặt lên tay Thẩm Kha đã chọn tới chọn lui, "Thử đi!"
"Ừ, " Thẩm Kha một tay cầm áo cậu đưa, tay kia cũng đưa qua một áo, "Em cũng đi thử."
Tô Chiết căng thẳng, nhoài người tới bên tai Thẩm Kha, nhỏ giọng nói, "Sau này anh sẽ bao em ăn ở phí sinh hoạt của em sẽ được giảm bớt, hơn nữa tiền lì xì chỉ đủ mua một cái QAQ"
Thẩm Kha cũng cực kỳ phối hợp cúi đầu khẽ nói bên tai Tô Chiết, "Của em anh mua, làm tiền lì xì."
...
Tô Chiết: anh thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top