Chương 39: Vườn hoa bầu trời

Tô Chiết đóng mạch, ôm máy tính thần tốc chạy tới phòng sách, "Không nên ngồi chung chỗ với anh, cảm giác rất kỳ cục..."

Nhưng cậu đã quên, mặc dù tai phone cậu đã tắt, nhưng tai giáo chủ thì không.

Trứng Xào Cà Chua: "Tôi nghe thấy chất giọng mờ ảo của Hí thụ trong mạch giáo chủ, là ảo giác ư?"

Súp Trứng: "Không phải ảo giác, là sống chung phải không phải không!"

Trứng Ốp La: "Mới phát hiện hồi nãy ngộ thăm hỏi cúc hoa của Hí thụ là thần toán biết bao nhiêu! Ôi, bé yêu đáng thương QAQ"

Tô Chiết hắc tuyến ngồi xuống kế bàn làm việc trong phòng sách, "Mấy thím đủ rồi nha, tôi là người đứng đắn = 皿 = "

Tai nghe vang lên giọng Thẩm Kha, "Hôm nay không được ngủ trễ, tịch thu MP3, tránh việc em vừa nghe vừa ngủ." Cảm giác chỉ cách mấy bức tường còn phải trao đổi bằng internet, hình như còn kỳ cục hơn OJZ

"Biết, biết rồi..." Tô Chiết nhỏ giọng trả lời.

Trứng Hấp: "Ôi, cái mùi đậm chất chiều chuộng này!"

Trứng Xào Cà Chua: "Tán tỉnh ngay trong thời khắc kéo bàn thần thánh này, hai người thiệt là... Tuyệt quá!"

Súp Trứng: "Không thì tạm hoãn kéo bàn, ngồi xem cuộc sống ngọt ngào của giáo chủ và Hí thủ cho vui = ="

Trứng Ốp La: "Mấy chế ơi, hãy cho kế hoạch khốn khổ một con đường sống!"

Giữ khoảng cách nhất định với Thẩm Kha, Tô Chiết nhất thời thần thanh khí sảng, lưng không mỏi chân không đau, đọc kịch cũng không bị ngắt. Kéo bàn đến hơn mười giờ tối, cuối cùng cũng chấm dứt dưới lời yêu cầu cưỡng chế của Thẩm Kha, Tô Chiết liền ôm máy tính cà lộc cà lộc về lại phòng ngủ chính, vừa khéo trông thấy một cái tên trên SK Thẩm Kha còn chưa thoát ra.

"Đúng rồi, " Tô Chiết sáp tới, "Khai thật mau, anh và Đinh Đinh có quan hệ gì?"

Thẩm Kha chưa kịp tháo tai nghe, vừa nâng tai nghe bên phải vừa khó hiểu hỏi lại, ".... Đinh Đinh, là ai?"

Tô Chiết thuận tay đặt máy tính lên giường, "Anh đồ bạc tình, hồi trước còn đi ca hội sinh nhật người ta, vậy mà nói quên là quên luôn!"

"À, " Thẩm Kha bâng quơ, "Nếu vậy thì có chút ấn tượng."

Cảm xúc oán phụ trong Tô Chiết bùng nổ, "Hừ, đã đi ca hội người ta còn quên mất, anh anh anh, anh nhất định cũng không thật lòng yêu em = 皿 = "

"Thấy weibo cậu ta có a-còng em, nghĩ là em có thể cũng đi, " Thẩm Kha nói xong, mới tháo tai nghe xuống.

... Hình như vừa rồi, Thẩm Kha không đóng mạch.

Tô Chiết không đành lòng nhìn thẳng, mắt liếc liếc nhìn người nào đó đang vây xem cùng mọi người, thậm chí còn không nỡ tưởng tượng sắc mặt của Đinh Đinh hiện giờ.

Nhưng mà khoái ghê XDD

Rửa mặt xong, Tô Chiết mười giờ rưỡi nằm thẳng cẳng trên giường, lom lom dòm trần nhà. Bảo một người hằng năm thức đêm ngủ sớm thế này, rõ là một tội ác vô nhân đạo.

Thẩm Kha gõ cửa, Tô Chiết đứng dậy mở cửa ra, sau đó lanh lẹ nhét mình vào trong chăn, chỉ để hở đôi mắt, "Anh không được vào."

"Ừ, " Thẩm Kha vô cùng nghe lời, lui về, "Chỉ là muốn tới chúc ngủ ngon." T

Tô Chiết rơi lệ dõi theo bóng dáng đi xa của Thẩm Kha, không biết cái gì gọi là rụt rè cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt hả, anh ít nhiều cũng nên phản kháng chút chớ QAQ

Tô Chiết u oán không biết tìm ai tâm sự, đành... Móc di động giấu dưới gối lướt weibo.

Nào biết vừa lên weibo, liền phát hiện Thư Dật ban đêm a-còng mình một cái.

COSER Thanh Trì: Hôm nay gặp được @CV Duy Quân Phụ Vong, anh tuấn thì tôi đồng ý, nhưng dịu dờn tốt tính thì thiệt sự là nhìn không ra haha, mặt mày ổng cứ =_= thế này @Chiết Tử Hí Là Một Người Đứng Đắn

Tô Chiết không chút chần chừ phản kích.

Chiết Tử Hí Là Một Người Đứng Đắn: Cư xử với địch nhân phải vô tình như gió thu cuốn hết lá vàng, giáo chủ GJ! //@COSER Thanh Trì: Hôm nay gặp được @CV Duy Quân Phụ Vong, anh tuấn thì tôi đồng ý, nhưng dịu dờn tốt tính thì thiệt sự là nhìn không ra haha, mặt mày ổng cứ =_= thế này @Chiết Tử Hí Là Một Người Đứng Đắn

Không ngờ vừa refresh một cái, bên dưới weibo mình liền xuất hiện hàng bình luận đầu tiên.

Duy Quân Phụ Vong V: Ngủ, không được vọc di động.

Tô Chiết hãi hùng: Ối mẹ ơi! Thẩm Kha đăng ký weibo hồi nào, lại còn thêm V nữa = 皿 =

Hòng thử xem đây là người thiệt hay giả mạo, Tô Chiết tức khắc trả lời rằng: Thêm V thần khí ghê, hiu hiu em cũng muốn QAQ

Đồ giả mạo hẳn sẽ không cố sức mở V cho mình, Tô Chiết out weibo trước, cầm di động cười đắc ý.

Chưa tới mười phút đã đăng nhập vào, bên kia trả lời.

Duy Quân Phụ Vong V: Thêm xong rồi, nhanh đi ngủ, sáng mai dẫn em đi ăn hoành thánh.

Tô Chiết refresh, bản thân được thêm V rồi, giới thiệu viết là: CV Chiết Tử Hí đoàn kịch truyền thanh XX, tác phẩm tiêu biểu 《Tiêu hạ》 《Chiêu Minh》 etc.

Không khoa học! Tô Chiết xốc chăn lao ra khỏi phòng, "Thẩm Kha, anh sao biết mật mã của em =口=!"

Thẩm Kha bước ra từ phòng khách, "Thử ngày sinh của em không đúng, quốc tê thiếu nhi năm ngoái cũng sai, ngày sinh của anh thì được."

Tô Chiết nổi lên cảm giác thất bại bị người nhìn thấu, sớm biết vậy thì không sửa lại hiu hiu, mật mã cũ là số điện thoại của phòng ngủ Thẩm Kha nhất định đoán không ra QAQ

"Nếu ngày sinh anh cũng không đúng, có thể sẽ thử số di động và số điện thoại phòng ngủ của em, " Thẩm Kha dứt lời, xoay người về phòng khách, "Đừng vọc nữa, mau ngủ."

Cảm giác thất bại của Tô Chiết đã khó có thể miêu tả bằng ngôn ngữ, cậu mất mát quay về phòng nằm trên giường, sau đó... Vừa nhớ hoành thánh vừa mất mát thiếp đi.

Ở chỗ Thẩm Kha khoảng hai tuần, nhà cụ ông cụ bà rốt cuộc cũng trang hoàng xong xuôi, cửa phòng mình sửa xong chưa cậu chẳng rõ, nhưng Tô Chiết chỉ thiếu một bước nữa thôi là dứt nợ được rồi. Ăn chùa uống chùa hơn mười ngày, Tô Chiết vô cùng áy náy, hơn nữa, cậu đã từng lén tới phòng khách xem nơi Thẩm Kha ở, phát hiện bên trong chỉ đơn giản mỗi chiếc giường sofa, hệ thống sưởi trong phòng cũng không quá tốt. Cậu sống chết đưa Thẩm Kha phí ăn ở đều bị đối phương nghiêm mặt =_= cự tuyệt, Tô Chiết rất buồn rầu.

Trong lòng Thẩm Kha, nuôi bà xã (ê!) là lẽ bất di bất dịch.

Tết âm lịch càng lúc càng gần, gia đình cũng gọi điện hỏi thăm cậu khi nào thì về, Tô Chiết bèn lên mạng book vé xe lửa ba ngày sau.

—— Thẩm Kha ảnh... Trong nhà không có ai ư? Tết âm lịch... Phải cô đơn một mình?

Tô Chiết càng nghĩ càng thấy Thẩm Kha tựa như miếng cải thìa đáng thương, muốn ở lại cùng anh ngặt nỗi bên nhà không đi không được.

Một ngày trước hôm đi, lúc Thẩm Kha ra ngoài mua đồ, Tô Chiết thì ở trong phòng khách, thấy laptop đang mở trên bàn.

Không liếc không nhìn! Tô Chiết nhảy lên ngồi trước máy tính, chọt chọt từng ổ trong My Computer, trời không phụ người có lòng, cuối cùng đã để cậu bắt được bím tóc của Thẩm Kha.

Trong hằng hà sa số file ổ D, có một file tên là "Tài liệu tham khảo cấp sáu năm tư".

Fake quá trời fake, không có chút sáng tạo gì hết! Từng gặp qua biết bao nhiêu bài học trong lịch sử, Tô Chiết biết, tên file càng đứng đắn càng là bí mật không thể bật mí được, bên trong này Thẩm Kha đựng gì nhể hê hê hê, mấy phim G ư hê hê hê...

Tô Chiết nhấp mở file, rồi trừng to mắt.

Toàn bộ các tiết mục phỏng vấn, ca hội ghi âm, hết thảy các kịch truyền thanh từng tham gia, cho dù là vai phụ chỉ nói mấy câu. Nếu muốn dán tag cho mục file này, nhất định đó là "Chiết Tử Hí". Những chi tiết nhỏ ngay cả chính cậu cũng không nhớ hết, lúc này đã được một người cẩn thận cất giữ vào một chỗ.

Cậu đột nhiên nhớ tới một câu nói —— Em là bí mật sâu kín duy nhất của anh.

Tô Chiết run run tay tiếp tục trượt con chuột xuống, mục file cuối cùng là một bản vẽ thiết kế, tên là "Quà tặng".

"Tô Chiết, em có từng nghĩ tới tương lai của chúng ta?" Một bàn tay phủ lên tay cậu, nhấp mở file, âm giọng dịu dàng của Thẩm Kha kề sát bên tai, "Dù em chưa từng nghĩ tới, nhưng anh đã từng."

Tư thế của Thẩm Kha như đang ôm cậu từ đằng sau, "Tặng cho em vườn hoa bầu trời, nhà chúng ta, sau này sẽ ở đó."

Vườn Hoa Bầu Trời, Tô Chiết từng nghe rằng, nó là khu bất động sản khởi công từ hai năm trước, mấy tháng trước đã được rao bán công khai, dự tính tháng ba năm nay sẽ hoàn thành. Trình Tê từng chỉ lên báo, nói đây là quà thiết kế sư tặng cho người mình yêu, tựa như truyền thuyết Babylon cổ.

Vé máy bay được đưa tới trước mặt Tô Chiết, đích đến là quê nhà của cậu, "Sau này anh sẽ dành thời gian cùng em về nhà gặp ba mẹ em, trước thay anh chúc bọn họ tết âm lịch vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top