Chương 34: Chọn anh

Hôm sau thức dậy, Tô Chiết thầm bội phục bản thân vẫn còn có thể ngủ sau chuyện kích động tối qua, lại còn ngủ say như chết. Di động cạnh gối đầu chớp tắt chớp tắt, Tô Chiết cầm mở khóa, phát hiện tin của Thẩm Kha trong hộp tin nhắn chưa đọc, số di động được lưu vào hôm được gửi giấy mấy tháng trước.

Đến từ: Thẩm Kha (136449XXXXX)

Năm mới vui vẻ.

Thời gian: 00:00, ngày 1 tháng 1 năm 201X

Nhìn màn hình: phút không sai một li, rồi so với hành vi tồi tệ hát xong liền nhét Tần Đoan gỗ vào trong túi, bụm mặt chạy về phòng của mình, Tô Chiết sâu sắc cảm thấy bản thân không đủ thành ý, bèn nghiêm túc trả lời một tin.

Cùng vui QVQ

Trả lời xong nhìn xuống thời gian trả lời của mình ——11:11... Ừ, cũng có khí chất phết XD

Tạm thời đặt di động sang một bên, Tô Chiết lắc lư trên giường quan sát ba đứa khác trong phòng: Sở Giang sứt sẹo đang ỉu xìu ngủ, Trình Tê mặt nở nét cười đang ngủ, Phương Áo... Đang đực người ngồi trên giường.

Người bay Tô Chiết lười leo lên leo xuống, trực tiếp bước lên mấy cái tủ cao thấp gần đó sải bước tới giường Phương Áo, vừa ngồi liền quất một bốp lên lưng nó.

Dù Tô Chiết tạo tiếng động rất lớn song vẫn không gây được sự chú ý nào từ Phương Áo, bị một chưởng ngã phốc xuống, sau đó cứ nửa người nằm lỳ trên giường, vểnh mông không cử động.

Tô Chiết thấy thế, nhanh tay nâng Phương Áo như bùn nhão dậy, "Mày sao vậy, nghiêm trọng đến thế = 皿 = "

Phương Áo mềm nhũn tựa lên người Tô Chiết, "Trái tim tao chịu đả kích lớn, sẽ không yêu nữa..."

"Ngưng hư cấu, " Tô Chiết gắng kéo miếng bùn trên người mình ra, "Mày chuẩn bị mấy hôm cho buổi họp mặt tối qua, còn bảo bà xã kết hôn trong game cũng đi, cả ngày lượn qua lượn lại trong WC soi gương, tưởng tao không thấy hả? Chuyện mày lén cầm mấy cái áo trong tủ mỹ nhân ra tao còn chưa nói đâu... Hưm..."

Phương Bùn Nhão nháy mắt sống lại, vội vươn tay che miệng Tô Chiết, hoảng hốt dòm sang Trình Tê đang chẹp chẹp môi ngủ rất trầm bên kia, xác nhận ác ma vẫn chưa tỉnh mới buông lỏng tay, ủ rũ trả lời, "Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, tim tao nát rồi QAQ"

"Gây lộn với người khác?" Tô Chiết hỏi dò.

Phương Áo ỉu xìu lắc đầu.

"Mất mặt?" Án theo kinh nghiệm bản thân, Tô Chiết cảm thấy khả năng này rất cao, hào hứng tiếp tục đoán, "Lúc gắp đồ ăn thì bị rớt xuống bàn, lén lụm lên ăn tiếp thì bị người ta phát hiện? Vừa chỉnh quần áo xong chuẩn bị ngẩng đầu ưỡn ngực bước vô thì bị vấp? Vừa vào WC thấy bóng dáng người đang tiểu cực kỳ giống bạn cũ của mày, nên mày bất ngờ vỗ vai người ta, không những làm người ta tiểu lên tay mà mày còn phát hiện đó không phải bạn mày?"

"Ê ê, = 皿 =" Phương Áo nghe không nổi nữa, "Mày tưởng tao là mày hả..."

Tô Chiết đang suy đoán đến hứng khởi bị tạt một chậu nước lạnh, bị vạch mặt không thương tiếc lập tức ứa nước mặt nhìn sang, "Mày sao nỡ QAQ"

"Vấn đề chính là bà xã kết hôn trong game, " Phương Áo không được nước làm tới, hắn buồn bực vò vò đầu, muốn tìm người tâm sự.

Tô Chiết thâm tình nắm tay Phương Áo, "... Ngọc Phượng cũng chơi game mày?"

Phương Áo hất tay Tô Chiết, "Không phải trời ơiiiii!"

"..." Tô Chiết bày bộ dạng "vậy mày còn gì để luẩn quẩn trong lòng" nhìn Phương Áo, "Dù là Ngọc Phượng thiệt cũng không có gì, game mà có phải cưới thiệt đâu ╮(╯▽╰)╭ "

"Tao chưa nói hết, " Đầu tóc Phương Áo lại bị chính nó vò thành ổ quạ, "Bà xã trong game là dân bản địa, đến họp mặt thì không hề gì. Quan trọng là sư phụ tao, ổng ở tỉnh khác, tới chỗ tụi mình cũng không phải xa bình thường. Bọn tao tưởng ổng không đến được nhưng ổng tới..."

Tô Chiết mong đột phá nửa ngày, chỉ nhận được một câu trả lời bình thản như thế tất nhiên là thất vọng, cậu "ồ" một tiếng rồi xê dịch đến cạnh giường, bắt đầu bò xuống, chuẩn bị đi rửa mặt.

Bò được một nửa, đột nhiên nghe tiếng Phương Áo bô lô nguyên một đoạn cao trào không một dấu ngắt câu, "Sau đó cùng đi quán bar uống rượu rất nhiều uống nhiều rồi ổng say mèm sau đó ổng nghiêm túc nhìn chằm chằm tao nói tao là ổng tới vì tao."

Tô Chiết bám lấy lan can, đứng giữa không trung.

Phương Áo ngừng một chốc, giọng điệu bình thản vang lên, "Mà quan trọng nhất là, tao thấy ổng rất bảnh."

Tay Tô Chiết buông lỏng, ngã thẳng xuống đất.

Gió gầm ngựa hí thần câu chạy như bay, Tô Chiết nằm hình chữ đại trên mặt đất, căm phẫn rít gào: Đậu mè gay cũng lây hả?!

Ngược lại, Phương Áo thành công chuyển toàn bộ cảm xúc quỷ dị sang cho Tô Chiết, tâm tình đột nhiên tươi sáng rực rỡ, tung người nhảy xuống giường, bước qua Tô Chiết đang nằm đi rửa mặt đầu tiên.

Tô Chiết: cái thằng có zai quên bạn cùng phòng huhuhuhu QAQ

Thể xác lẫn tinh thần chịu tổn thương to lớn, Tô Chiết lại bò lên chiếc giường nhỏ của mình, phát hiện di động nhận được tin nhắn mới từ Thẩm Kha.

Đến từ: Thẩm Kha (136449XXXXX)

Trưa này cùng đi ăn cơm không?

Thời gian: 201X năm 1 nguyệt 1 ngày, 11:12

Thẩm Kha trả lời thật nhanh... Là luôn chờ tin nhắn của mình sao? Tô Chiết nhìn đồng hồ trên di động, đã sắp đến mười hai giờ, bèn vội vàng trả lời.

Được được, gặp nhau ở đâu =V=

Tô Chiết gửi xong liền lanh lẹ thay quần áo, không ngờ vừa mới thay áo đã nhận được trả lời.

Anh ở dưới lầu em.

Tô Chiết bước bước nhỏ đến cửa sổ, quả nhiên trông thấy Thẩm Kha đứng bên dưới nhìn di động —— Anh ấy... đợi bao lâu rồi? Tô Chiết dùng vận tốc ánh sang chỉnh chu hết mọi thứ, cầm ví tiền và di động, xách giày mở cửa chạy đi.

Cậu xuống bốn tầng chưa đến nửa phút, hai phút chậm rãi di động đến bên cạnh Thẩm Kha, "Ừm ừm... Đợi lâu chưa?" Tô Chiết đau đớn rặn ra một câu thăm hỏi rất bình thường.

"Không lâu, " Thẩm Kha thấy cậu, thả di động vào túi áo, "Muốn ăn cái gì?"

Tô Chiết linh quang chợt lóe, đạt được một suy đoán đáng sợ, "Anh không phải chờ từ lúc gửi tin nhắn chứ?!"

"... Ừ."

Từ buổi sáng tỉnh giấc tới giờ, Tô Chiết bắt đầu cảm thấy mình thật chẳng ra gì các kiểu, giáo chủ nhất định là tới từ hành tinh Sến Súa QAQ

Cậu vực dậy tinh thần, quyết định phải triển lãm hết mọi phẩm chất tốt đẹp của mình ở hoạt động kế tiếp, "Em không đặc biệt thích ăn gì, ăn đồ anh thích là được," Ví dụ như, khoan dung và rộng lượng XDD

"Anh thích?" Thẩm Kha ngẫm nghĩ, cười nhìn cậu, "Đi thôi."

Thanh máu của Tô Chiết còn không, phán định tử vong.

Thẩm Kha đạt được kỹ năng mới ——【Cười Lọc Thanh Máu】.

Với thân phận và khí chất của Thẩm Kha, Tô Chiết nghĩ mình sẽ theo anh đứng bên ngoài cái sảnh cơm Tây nhìn bảng hiệu là biết đắt muốn ói nào đó, cậu đã ôm sẵn ví tiền rồi, quyết định dù phải cà nát thẻ cũng phải chủ động trả tiền. Nhưng giờ... Theo Thẩm Kha rẽ bảy quẹo tám, cậu đứng cạnh một cái không chỉ mang tính di động mà còn cực kỳ thô sơ... Quán xiên nướng.

"Muốn ăn cái gì?" Thẩm Kha thuần thục lần lượt gọi các loại thịt xiên bày trên gian hàng, "Bánh gà tim gà mề gà mực tỏi tây thịt dê." Thấy Tô Chiết vẻ mặt ngấm ngầm chịu đựng, anh có phần lưỡng lự, hỏi, "... Không thích à?"

"Thật ra..." Tô Chiết móc ví tiền ra khỏi túi áo, giơ tới trước mặt Thẩm Kha, "Anh không cần suy nghĩ cho nó đâu, nó chịu được hết! Ừm!"

Thẩm Kha buồn cười đè xuống tay giơ ví tiền của cậu, "Không phải chuyện tiền nong, anh thích ăn."

"Ồ ồ, vậy sao, " Tô Chiết cười ngây ngô thu ví tiền về, "Em muốn... Ừm... Hai mươi xâu thịt dê trước."

Vì tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối phương, Tô Chiết yên lặng chém đứt phân nửa sức ăn của mình. Lúc nói số hai mươi, lòng cậu rỉ máu QAQ

Thẩm Kha bình tĩnh nói với chủ quán, "Tổng cộng sáu mươi xâu."

Tô Chiết oán thầm: Aaaa đáng ghét! Nếu sớm biết giáo chủ có thể ăn như thế thì cậu rụt rè cái trym OJZ

Tô Chiết nhận lấy mười xâu đầu tiên chủ quán đã nướng xong, cực kỳ công bằng chia giáo chủ và mình mỗi người một nửa, mặc dù cậu đang nỗ lực giữ tướng ăn quý phái, năm xâu thịt dê ít ỏi trong tay thoáng chốc đã trở thành năm thanh xiên que.

Giữa lúc cậu chuyển ánh mắt đợi chờ sang chủ quán đang cố gắng nướng tiếp, Thẩm Kha vẫn lẳng lặng không lên tiếng đột nhiên... Đưa qua một xâu thịt dê!

"Ý?!" Tô Chiết nhìn đống xâu thịt dê không thiếu cái nào trong tay anh, "Anh không ăn sao?"

Thẩm Kha trầm mặc hồi lâu, "Ớt cho quá nhiều."

"Em đâu thấy nhiều đâu, " Tô Chiết cầm lấy năm xâu của anh, vừa ăn vừa không quên dặn chủ quán, "Ông chủ, lần này cho ít cay."

"Được!" Chủ quán hăng hái nướng.

...

Nhưng khi Tô Chiết dứt điểm nhóm năm xâu thứ hai của mình, Thẩm Kha lại truyền sang xâu thịt dê của anh.

Tô Chiết kinh hãi, "Lần này rõ ràng là bớt cay rồi!"

"Không cay chút nào, không thể ăn." Thẩm Kha nói như lẽ đương nhiên.

Tô Chiết:...

Tình huống này một hai lần còn có thể, nhưng khi Tô Chiết phát hiện tất cả xâu thịt dê đã chui tọt hết vào bụng mình, cậu cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy không đúng,

Trên đường về ký túc, Tô Chiết mở miệng như cô vợ nhỏ, "Anh... Có phải không thích ăn món đó không?"

"Không." Thẩm Kha trả lời dứt khoát.

"Gạt người!" Tô Chiết nổi giận, nhưng sau đó vẫn mềm nhẹ nói tiếp phần sau, "Anh nếu không thích thì nói, đừng... Để bụng đói QAQ"

Thẩm Kha nghe nói thế, đột nhiên dừng bước.

Tô Chiết không rõ nguyên do, cũng dừng lại, đứng bên cạnh anh.

Thẩm Kha do dự thật lâu, cuối cùng nghiêm túc nói rằng, "Tô Chiết, Thanh Trì sẽ giật mất thịt dê của em, nhưng anh thì sẵn lòng cho em phần của anh, nên là, chọn anh sẽ tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top