Chương 33: Hòa thanh
Tô Chiết kéo hết không gian của Thẩm Kha mà anh nói chỉ có một chút thôi không có gì khác, mà "một chút" mấy trăm status đó của anh —— tất cả đều có liên quan tới cậu.
Tô Chiết đóng không gian lại, mũi sụt sịt, tiếp tục nghe phỏng vấn.
A Đằng vẫn đang đặt câu hỏi, "Có nghĩ tới chuyện tìm cơ hội nói chính thức không?"
"Có, " Giáo chủ trầm ngâm, "Vào sinh nhật cuối năm, tôi muốn... Mở ca hội, nói với em ấy trong buổi ca hội đó."
Tô Chiết ngẩn người, từ từ! Ca hội... Không phải là bây giờ à?!
Nhìn thanh tiến độ còn hơn ba phút nữa, cậu kìm chế tâm tình muốn chạy phốc ra ngoài, quyết định nghe hết toàn bộ mới đi. Không ngờ gần tới cuối, A Đằng đột nhiên chêm một câu, "Đoạn ngắn bên dưới là Duy Quân Phụ Vong sama nhờ tôi bổ sung vào tháng 11, vô cùng ngắn gọn, nhưng dù là tôi nghe, cũng thấy rất xúc động."
A Đằng lặng người một lúc, "Trước khi phát, tôi muốn nói rằng, Hí thụ, có một người thích cậu như vậy, cậu đừng chần chừ gả cho."
Nghe lời A Đằng, tim Tô Chiết ngừng đập nửa nhịp.
"À, chuyện..." Giáo chủ bất đắc dĩ, cười khẽ, "Đã biến chuyển đôi chút, thật ngại, làm phiền tới chủ trì và staff. Tôi cũng mới chỉ biết không lâu, em ấy... Hình như thích một người."
Tô Chiết nhớ lại cảm giác mất mác lúc đó vì chuyện của Trình Tê, nhớ lại mắt hai mí núp trong kênh lén nghe mình khóc nức nở.
Mắt hai mí quân có giá trị cống hiến cao kinh người, quả nhiên là acc nhỏ của giáo chủ.
Giáo chủ hẵng còn độc thoại, "Hơn nữa, dạo này em ấy rất ít khi tìm tôi, mỗi ngày a-còng trên weibo cũng không có. Tôi không biết mình phạm phải lỗi gì, nếu như em ấy có thể nghe được tới đây, hi vọng em nói cho anh biết... Anh sẽ sửa."
"Điều cuối cùng tôi muốn nói là, " Âm giọng kiên định của giáo chủ đượm chút mất mác khó bề che dấu, "Chiết Tử Hí, nếu em đã nỗ lực bỏ công rất lâu với người em thích cũng không thể làm người ấy thích em, em có muốn thử bên cạnh anh không... Anh sẽ đối xử với em thật tốt."
Tô Chiết không tháo tai nghe ra, nhưng cậu không còn nghe vô được gì nữa, kể cả bài nhạc kết thúc của kỳ phỏng vấn.
Lẻ loi trong phòng ngủ, một mình ngồi trên giường, Tô Chiết khóc thổn thức trước máy tính. Cậu chưa từng ngờ rằng, Thẩm Kha được mọi người nâng đỡ, sẽ phải dùng câu khẩn cầu xót xa như thế. Duy Quân Phụ Vong khiêm tốn khiến người ta giận sôi, sẽ có lời tỏ tình long trời lở đất đến vậy.
"Đồ ngốc, " Cậu chăm chú nhìn màn hình, như nhìn người nào đó xuyên qua mạng lưới mạng, nhẹ giọng nói, "Anh dựa vào đâu mà cho là, người em thích không phải là anh."
Tô Chiết qua quýt quệt nước mắt, máy tính không buồn đóng, cầm lấy Tần Đoan bằng gỗ và hộp đồng hồ bên gối đầu mau chóng leo xuống giường, chạy tới cửa đoạn nghĩ lại, quay về cầm Chiêu Minh gỗ trên bàn theo, sau đó chạy tới lầy ký túc hệ kiến trúc.
"Mình nên làm chút gì đó." Cậu tự nói với bản thân.
Hai tiếng trước, ở một nơi khác.
Người chủ trì ca hội hoan hô một tiếng, "Ơn giời! Duy Quân Phụ Vong sama đã đến rồi XD"
Duy Quân Phụ Vong đánh chữ lên khung chat: Mọi người cứ tiếp tục, tôi ngồi nghe trước.
Ca hội sinh nhật bắt đầu từ lúc bảy giờ rưỡi tối, giáo chủ đã báo trước bên trường có hoạt động, sẽ phải đến trễ, cho nên tám giờ hơn mới xuất hiện.
Chủ nhân ca hội đã đến, không khí bộc phát bùng nổ, tiến hành đâu vào đấy được tới hơn chín giờ thì, có bạn gái ở khung chat bắt đầu xin giáo chủ lên hát mấy khúc.
Công tinh lên một cái!
Công tinh...
Giáo chủ làm sao mà thụ tinh được, tuyệt đối công tinh XDD
Lên lên!! Nghe nói giáo chủ chỉ live duy nhất trong ca hội Hí thụ, hôm đó bận việc không lên được aaaa QAQ
Tường nứt đồng cầu!
Lăn lộn cầu!
Đột nhiên phát hiện kỳ phỏng vấn giáo chủ ghi âm cho Cơ Hữu Cùng Đi Suốt Một Đời được post rồi, vừa nghe vừa cầu =V=
Ý ý ý?! Post rồi hả! Chạy đi nghe!
Chiếc đèn xanh nhỏ báo lên mạch trước hàng tên giáo chủ sáng lên, "Tôi chỉ muốn hát cho một người nghe, nhưng em ấy... Chưa tới." Nói xong lập tức xuống mạch.
Dù cho khách quý đã rất nhanh lên sàn, nhưng vẫn không cản được luồng sôi trào trong khung chat:
Là ai!!!
Quỳ cầu người thần bí nhanh nhanh đánh rắm QAQ
Là trong giới hay ngoài đời gợi ý chút đi = 皿 =
Hình như tui... Biết đáp án...
Aaaa đừng giữ riêng, giao ra người thần bí không thì giết!
Mới kéo phỏng vấn xuống năm phút cuối đồng hồ, hình như thật là...
Có gan thì nói nốt nội dung ba chấm đê!
Mấy chế tự nghe đi, hiệu quả tốt hơn →www. xxxxxx. com
Người spam hoa tươi cho khách quý nhất thời vắng hơn phân nửa.
Giáo chủ không lên tiếng về chuyện đó nữa, chỉ liên tục nói lời cảm ơn tới các vị khách quý được mời đến.
Mười mấy phút trôi qua, những người nghe phỏng vấn cũng dần dà quay trở lại. Tuy lúc này đã hơn mười giờ tối, mọi khách quý cũng đã lên sân khấu một lần, theo đạo lý, chỉ còn lời kết của chính chủ nữa thôi. Song, các cô không một ai gợi chuyện giáo chủ lên hát, trong kênh im phăng phắc, người chủ trì không rõ tình hình không biết nên nói gì.
Trên khung chat từ hỗn loạn ban đầu ——
Khóc...
Trước giờ không nghĩ tớiiiiiiiii, em tưởng giáo chủ và Hí thụ chỉ là CP!!
Công như thế, thụ —— còn —— cầu —— gì!
Khóc +1
Khóc +2012, ở nhà khóc như con dở với máy tính QAQ
Quả nhiên, Hí thụ vẫn chưa tới... Cậu ấy nếu nếu không tới, tui, tui tui tui liền lên! Che mặt...
Đến một đội hình thống nhất.
Cậu ấy sẽ đến.
Cậu ấy sẽ đến.
Cậu ấy sẽ đến.
Cùng lúc đó, Tô Chiết cầm linh tinh chạy vội dưới màn đêm không biết rằng, QQ mình đã sắp bị người quen chọt nổ, trên weibo còn kinh dị hơn, bị hơn trăm ngàn người quấn, treo ngược mà quấn, trói lại mà quấn, quấn một lần một lần lại một lần...
Khi cậu ba bước hợp thành hai bước, đứng ở ngoài cửa phòng ngủ 419 lầu ký túc nào đó, dũng khí đốc thúc cậu chạy thẳng tới đây bỗng nhiên rút xuống như thủy triều.
—— Đầu nóng thế nào mà lại tới phòng ngủ của ảnh vậy nèèè! Tới ca hội là ok rồi tới hiện trường làm cái gì!
—— Trong phòng ảnh có bạn cùng phòng thì sao giờ, ớn quá đi huhuhu...
—— Lúc này nên mặc áo mỹ nhân tặng mình, tuy ngắn tay nhưng nhìn vẫn gọn gàng chút nhỉ nhỉ nhỉ QAQ
—— Nếu như gặp ảnh, thì nên nói gì...
Đầu Tô Chiết bị đống băn khoăn xâm chiếm.
Túm gọn chính là, tới cửa rồi, cậu hoảng.
Nếu bây giờ có ai trùng hợp đi ngang qua, họ sẽ thấy quá trình một thiếu niên phi hết ba tầng lên tầng bốn, đến được mục tiêu lại đột nhiên bắt đầu di chân qua lại trước phòng người ta đầy quỷ dị.
Tô Chiết lưỡng lữ được năm sáu phút, cuối cùng quyết tâm nâng tay phải, nhẹ nhàng, gõ cửa hai cái.
... Gõ xong "dzọt" lẹ núp ở góc hành lang đi!
—— Từ từ, nếu Thẩm Kha mở cửa không thấy ai tưởng là trò đùa dai thì sao?
Nghĩ vậy, Tô Chiết lại như tên rời cung nhảy về trước cửa 419. Cậu vừa đứng vững chân theo quán tính, vừa ghé vào trên cửa, liền nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Thẩm Kha vốn đang mở QQ yên lặng chờ Tô Chiết login, YY thiết trí kiểu nói chuyện tự do, thỉnh thoảng nói vài câu cảm ơn mọi người gì đó, sau tiếp tục nhìn chăm chăm vào cái tên trên QQ.
Nghe tiếng gõ cửa, anh nhíu nhíu mày, nếu không phải bạn cùng phòng đi ăn liên hoan ca karaoke hết anh cũng sẽ không mở ca hội trong ký túc x —— là ai về sớm nhỉ?
Mở cửa, mới phát hiện đó là người mình chưa hề nghĩ tới, hoặc là nói, chưa bao giờ dám nghĩ tới, đang tội nghiệp đứng bên ngoài.
"He, hehe... Em không tới trễ... Chứ?" Tô Chiết nhìn anh chàng còn chưa thay lễ phục lễ kỷ niệm trường đối diện, nhét hộp đồng hồ vào tay người nọ cái vèo, "Tới trễ rồi em, em em em cũng có thứ bù... Sinh nhật vui vẻ QAQ"
"Không trễ." Em có thể tới là mãi mãi cũng không trễ.
"Còn có cái này, " Tô Chiết quơ quơ Tần Đoan bằng gỗ, đặt Chiêu Minh bằng gỗ vào tay khác của Thẩm Kha, "Tần Đoan em giữ, Chiêu Minh... Cho anh."
Thẩm Kha nắm lấy bé búp bê gỗ, cười bảo, "Được."
Tô Chiết bị nụ cười cự ly gần làm đứng tim, đệt đệt đệt đệt đệt sao có thể cười đẹp trai đến thế được chứ, ngất!
"Vào đi, " Thẩm Kha dẫn Tô Chiết vào cửa, Tô Chiết theo đằng sau nhìn trái sờ phải, như thể chưa từng được thấy nhìn cái gì cũng thấy lạ, "Mấy cổ đợi em rất lâu, hát một bài đi."
Tô Chiết bị đội hình spam trên khung chat làm cho sợ ngây người, bèn vội vàng nhận lấy tai phone Thẩm Kha đưa, "Xin, xin lỗi QAQ tôi tôi tôi tôi..."
Đội hình tan rã trong chớp mắt:
Tui nghe lầm rồi chăng?
Hí thụ login?
Đợi chút... Acc không onl...
Là tiếng phát ra từ acc giáo chủ aaaaa!
Nghĩa là ——!!
Hợp thể = 皿 =
Hợp thể ~\(≧▽≦)/~
Công hỉ hợp thể QAQ
Lại khóc như con dở...
Cầu hát, sốt 38 độ đợi cả đêm sắp xuống mồ rồi, cảm giác như muốn té xỉu bất cứ lúc nào...
Hợp xướng hợp xướng!
Đã hợp thể rồi mà không hợp xướng thì quả là phí!
Tô Chiết lúc này mới nhận ra mình tu hú sẵn tổ tu hú luôn cái bàn của Thẩm Kha, gấp rút đứng dậy, "Ừm ừm ừm... Không thì cùng nhau hát một bài đi."
"Được, " Thẩm Kha đồng ý cực nhanh, "Em chọn bài đi."
Tô Chiết vân vê góc áo, "Không biết anh biết ca bài nào... QAQ"
Thẩm Kha cười, "Những bài em ca trong ca hội, anh đều biết."
Tô Chiết vội vàng ngồi về máy tính mở Kugou, ra vẻ tìm bài hát, song thực ra là trộm đỏ mắt —— sao mà cứ nói chuyện sến súa như thế chứ.
"Bài này đi, " Tô Chiết chọn nhạc đệm xong xuôi, tay cầm tai phone nhét vào tay Thẩm Kha, "Anh hát trước."
Thẩm Kha đứng đằng sau Tô Chiết, trông thấy ca từ bên dưới màn hình, nhìn không được sờ sờ mái đầu mềm mại của cậu.
"Mùa hè năm ấy, nóng như lửa đổ, ngày như bốc hơi, không thể thở nổi."
Tô Chiết đứng dậy, Thẩm Kha đưa microphone tới bên miệng cậu, "Em may mắn gặp được anh, toàn bộ hệ Ngân hà này, bởi vì anh mà có thất tịch."
...
《Trời trong nắng ấm》.
"Gió yên sóng lặng khó thấy, trời trong nắng ấm khó được, tình khó tìm, mưa khó gặp, cuộc đời hiếm hoi có được anh."
Spam trên khung chat nhanh đến nỗi không ai thấy kịp.
Hòa thanh đại mỹ!!
Hòa thanh hay nhất từng nghe QAQ
Đêm này chờ không uổng, khóc thành con dở vô số lần. Tôi lại tin vào tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top