Chương 20: Đường dẫn

Khi khuê mật tuyên bố kết thúc thì đã sắp tới giờ cơm chiều, vì vậy, quần chúng lao động thủ lại tới phút cuối được cốt cán Hội học sinh mời đến quán cơm gần trường ăn một bữa. Lúc ăn, tay phải Tô Chiết cứ nắm chặt tờ giấy trong túi, mặc dù không yên lòng nhưng ba chén vẫn đi tong.

Sốt ruột quay về phòng ngủ, chuyện đầu tiên cậu làm chính là mở máy tính vào QQ, song trước khi nhấn nút đăng nhập đã thấy bất thường, lanh lẹ đổi Q lăn lộn trong giới CV sang Q cá nhân sắp sửa nổi mốc. Theo số viết trên giấy mà tra ra người có ID Giấc Mộng Nam Kha, Tô Chiết vừa gửi lời mời liền thu được thông báo chấp nhận, tưởng Thẩm Kha đang online, add vào list xong mới phát hiện avatar cậu ta màu xám. Tô Chiết gửi tin nhắn "là Thẩm Kha à" cũng không được trả lời. Vốn lúc đầu Tô Chiết cũng ngại đối mặt với đối tượng có ý cưa cẩm mình, sau lại đoán đối phương có thể là cài đặt "chấp nhận add friend bất kì ai", tâm tình khẩn trương cuối cùng cũng thả xuống, hí hửng nhấp mở tư liệu dòm xem.

QQ Thẩm Kha ngoài ID và tư liệu cấp bậc ra đều ẩn hết, Tô Chiết vấp phải trắc trở buộc lòng với người qua không gian tìm an ủi.

Không có quyền hạn — giới hạn truy cập.

Xin lỗi, bạn cần xin quyền hạn truy cập không gian.

Tô Chiết chốc thì nhìn avatar QQ xám trong danh sách bạn bè, chốc thì nhìn không gian QQ bị chắn ngoài cửa, rồi cầm tờ giấy được giữ gìn cẩn thận, đột nhiên có loại... cảm giác bị đùa giỡn.

Cậu out khỏi Q cá nhân lâu lắm mới lên, đóng lại web không gian không vào được, mở weibo đăng status mới.

Chiết Tử Hí Ghét SK: Ngay cả không gian cũng không cho vào thì đưa giấy làm chi, bộ tôi nhìn rất ngốc rất dễ lừa sao?

SK: Thẩm Kha

Status đều toát lên vẻ hậm hực từ ngữ khí tới nội dung, bình luận đương nhiên nhảy rất nhanh.

SK là gì? Em chỉ biết CK, bán quần lót nổi lắm = =

Kết hợp với weibo và tự hỏi, dự đoán sơ bộ là tên người! Hí tổng thụ bị để ý?!!

Rất có thể nha, đưa giấy gì đó... Tưởng tượng một chút liền thấy moe chết QAQ

Chỉ có mình tôi muốn bình loạn nửa câu sau thôi ư, tuy Hí thụ chưa đăng hình bao giờ nhưng trong tiềm thức tôi, cậu ấy nhất định trông rất ngây ngô, phụt.

Xếp hàng, Hí thụ trông rất ngốc rất dễ lừa!

Hí tổng thụ sắp có CP ở ngoài đời à, thế giáo chủ thì sao bây giờ ┬_┬

Bình luận đằng sau đã khai sáng cho Tô Chiết.

Hí thụ đừng quá nghiêm túc, tớ có một đứa bạn thân, vì khó vượt qua tình cũ nên nó đã khóa không gian lại, ai chẳng có chu sa chí ở mi tâm, ánh trắng tận đáy lòng ~ xoa xoa Hí thụ.

Đọc bình luận nhắc nhở, Tô Chiết cũng hồi tưởng lại, thằng Phương Áo mới đây cũng đóng không gian, nói là trong không gian chứa rất nhiều thứ về nó và bạn gái cũ, giữ thì kì mà xóa thì tiếc, cho nên liền khóa lại.

Nghĩ tới đó, Tô Chiết cảm thấy bản thân thật có hơi đa cảm. Không gian không mở là có lý do riêng, không onl mạng có thể là không ở trong phòng, gửi một dãy số không nhất định phải thế này thế nọ, hẳn là đơn giản muốn kết bạn bình thường thôi.

Nghĩ vậy, Tô Chiết nhất thời sảng khoái cả người, tuyệt nhiên không hề nghĩ tới chuyện đăng nhập lại Q cá nhân xem xem Thẩm Kha có login hay không, có phản ứng gì hay không, tiếp tục hí hửng lướt weibo.

Hôm sau, sau khi diễn tập cho ngày kỉ niệm trường xong, Tô Chiết vui sướng tới nhà Từ Trường Tư, thì được thi công đại ca báo cho một tin tức vô cùng bi thảm: vì kết cấu phòng ốc mâu thuẫn với thiết kế của cậu, nên phải sửa đường dẫn trong phòng khách.

Phần Tô Chiết yếu nhất chính là mạng điện, đường chạy bình thường còn đỡ, nhưng vừa nghĩ tới phải đổi hướng dây đi liền nổ tung cả đầu. Thi công đại ca chỉ rành về các kỹ năng cơ sở như dán tường sơn tường đóng tủ, Tô Chiết "ngu mắc dây" cứ thế đứng tồng ngồng trong căn phòng mới nới rộng thêm của Từ Trường Tư, một thân một mình.

Nếu đường dây không được sửa nhanh, các bộ phận khác tất sẽ không có cách tiến hành. Tô Chiết quýnh quáng nhảy tưng tưng, không chỉ không xong, trái lại càng làm càng rối. Ngay khi cậu đang bó tay chăm chăm nhìn đống dây điện đủ màu ngổn ngang mắc vào nhau, chúa cứu thế đã tèn ten lên sàn.

Phía sau vang lên tiếng cửa mở và giọng ngạc nhiên của người tới, "Ý, tiểu xử nam?"

Dưới ánh mắt lom lom quỷ dị của thi công đại ca, Tô Chiết cứng ngắc quay đầu, "... Thư Dật, sao ông lại ở đây."

"Tôi và Trường Tư là bạn, nó hiện đang ở nhà tôi, " Thư Dật ngựa quen đường cũ bước tới, bỏ mấy bịch ny lon xuống dưới đất, cúi người lấy mấy lon coca phân cho công nhân trong phòng, đưa Tô Chiết một lon rồi cũng tự mình cầm một lon, "Tôi định tìm chỗ ăn trưa, vừa vặn đi ngang qua đây, thuận tiện xem tiến độ dùm nó. Suôn sẻ chứ?"

Tô Chiết mới mở nắp lon uống một ngụm, vừa nghe coca suýt chảy ra như hai hàng nước mắt, "... Không suôn sẻ, huhu QAQ"

Thư Dật nghe câu trả lời liền tỏ vẻ rất hưng phấn, "Sao vậy?"

Tô Chiết khóc lóc kể lể môn vật lý thời trung học của mình tệ lậu thế nào, nhức đầu với mạch điện thế nào, không sửa được đường điện sẽ dẫn tới rắc rối ra sao. Thư Dật giúp người làm niềm vui vừa nghe vừa gật đầu liên tục, đoạn vỗ vỗ bả vai gầy yếu của cậu, "Không phải là sửa mạch điện thôi sao, để tôi thử xem."

Tô Chiết ngó bộ dạng ba lăng nhăng không đáng tin của hắn, rồi ngại nói thẳng sợ đả kích lòng tốt, "Ông được không..."

Thư Dật đã sớm bò lên bò xuống bắt đầu chỉnh lại đống dây bị Tô Chiết làm rối, nghe nói thế bèn nhô đầu ra khỏi mặt tường, "Yên tâm, tôi là dân vật lý XD"

Được nhân sĩ chuyên nghiệp tương trợ, Tô Chiết nôn tới dậm chân bây giờ mới an lòng ngồi xếp bằng, cầm coca trong tay, quá một hồi liền trịnh trọng nâng lên, kề miệng thổi một cái, uống một hớp, thở phào một hơi, rồi đặt về chỗ cũ.

Đây là coca ướp lạnh chứ không phải trà nóng được không khỉ gió! (╯-_-)╯╧╧

Chưa đến mười phút, Thư Dật chỉ dùng đôi tay nhiệm màu của mình, đương nhiên thỉnh thoảng cũng cần tới các công cụ thần bí, chỉnh sửa đồng thời nối dây lại lần nữa, thi công cuối cùng cũng có thể tiếp tục tiến hành, Tô Chiết cũng thả lỏng một phen.

Trông thấy mồ hôi trên mặt Thư Dật, Tô Chiết tự trách bản thân, cố gắng đền bù, "Chi bằng, tui mời ông đi ăn nhé?"

Thư Dật nghe có người mời đi ăn liền hớn hở đồng ý, nhưng khi hắn đứng trước sạp quầy nhỏ mới phát hiện, suy nghĩ ăn được bữa no nê ban đầu của mình rõ là, quá · ngây · thơ ·.

"Có ăn là được rồi, đừng bắt bẻ quá, " Tô Chiết hào hứng nhìn chủ quầy lẹ tay lật xâu thịt dê trên giá nướng, còn không quên vuốt lông cho Thư Dật.

Gia cảnh Thư Dật không tồi, không tới mức nâng niu từ bé nhưng đủ sống sung sướng an nhàn, bị khói hun xám mày xám mặt, "Cậu có cần phải vất vả như vậy không, không vệ sinh thì làm sao."

Tô Chiết đón lấy đống xâu thịt dê đầu tiên chủ quầy đưa, chia cho Thư Dật mười xâu, "Ông biết gì? Ở dơ sống lâu, tui đây là đang tìm đối thủ cạnh tranh cho bọn vi khuẩn có ích trong cơ thể, để bọn nó tăng sức chiến đấu, sẵn tiếp tế cho ông luôn, đừng nông cạn như vậy!"

Thấy Tô Chiết ăn nóng tróc mỏ tróc da còn dính đầy dầu mỡ, Thư Dật dò xét xâu thịt dê trong tay, phân vân hạ khẩu...

Sau đó...

Không thể vãn hồi.

"Ông chủ, đống này nướng xong cho tôi hết nhé, cậu ta no rồi, " Tay trái Thư Dật nắm một nắm que, nở nụ cười chói lọi.

Tô Chiết bị cướp đồ ăn liên tù tì ba lần bùng nổ, "Đừng nghe hắn! Cho em cho em!!"

Ông chủ bị thế sói đói chụp mồi chấn nhiếp, buộc lòng phải chia mỗi người một nửa, gấp rút cầm xâu thịt ra tiếp tục nướng a nướng.

Bọn Tô Chiết ăn vô cùng hạnh phúc, trước khi đi Tô Chiết móc di động chụp một tấm Thư Dật đứng trước sạp ăn xâu thịt dê cuối cùng, xem như là vật tế cho số tiền thanh toán lượng thịt không được vào bụng. Ngẫm nghĩ, lấy con dấu trong app Meitu che mặt hắn, gắn hình rồi đăng weibo mới.

Chiết Tử Hí Bị Giật Mất Xâu Thịt Dê: Cái đứa bên dưới cái mặt ngựa này chính là đầu sỏ cướp xâu thịt của tôi. Lúc đầu chê ra mặt còn đi giật đồ với tui, đâm kẻ tiểu nhân ông này đâm kẻ tiểu nhân ông này! PS cảm ơn ông đã giúp giải quyết chuyện đường dây, GJ!

Suy xét tới chuyện Thư Dật có sức ảnh hưởng khá lớn trong giới COSPLAY, Tô Chiết nhịn xuống xúc động @ hắn.

Nhưng cậu hoàn toàn không suy xét tới sức ảo tưởng cường đại của cư dân mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top